Cho đến khi Tiếu Nam Thương đã rời đi được một lúc lâu, vương phủ của Tiếu Mục Ly vẫn chưa hết bão táp.
Một cái danh hiệu kia hoàng đế ban cho Phí Thanh Trì thật là không thể yêu thương nổi mà!
Thánh Nữ cái gì chứ!
Ban cho cái danh này chẳng phải là ép Phí Thanh Thanh không được sinh tử, không được gần kề ân ái với Tiếu Nam Khanh, phải tỏ ra thanh cao tao nhã sao? Được rồi, cho dù có cho Phí Thanh Thanh cũng không sinh được nhưng nếu hôm nay thật sự là cô nương nào đó thì thật là ủy khuất chết con nhà người ta. Ai lại ban cho tân nương vừa mới cưới cái danh hiệu này chứ!
Hoàng đế đến thật là mù quáng vì tình, quá cay nghiệt rồi!
Quân Thành Thu bực bội nghĩ.
Nhưng sau đó hắn lại không bực bội nữa, vì ngẫm nghĩ cẩn thận lại thì như thế chẳng hay cũng rất tốt cho Đông Đông sao?
Hoàng đế này, cũng coi như đồng minh.
Quân Thành Thu lúc vừa mới nghĩ lại.
Phí Thanh tiểu muội không nhận ra mình vừa được ban cho cái gì, chỉ cảm thấy cái danh hiệu kia khó nghe chết đi được. Ai lại dám ban cho y danh Thánh Nữ chứ! Thật dọa người mà.
So với Quân Thành Thu và Phí Thanh Trì phản ứng có chút dữ dội thì Tiếu Nam Khanh ngược lại bình thản đến đáng ngờ, còn cẩn cẩn dực dực cùng Phí Thanh Thanh quỳ xuống tạ ơn.
Nghĩ cũng đúng, cái danh hiệu này coi như trút cho hắn một gánh nặng. Hắn cảm ơn còn không kịp.
Quân Thành Thu không còn mặt mũi nào đối diện với Tiếu Mục Ly, chờ mọi chuyện êm xuôi hơn lập tức cáo từ dứt khoát ra về. Lúc quay lưng đi còn có cảm giác Tiếu Mục Ly đang ở đằng sau vẫy vẫy khăn tay, tha thiết gọi với theo:
"Tiên gia, chậm đã!"
Quân Thành Thu da gà sau lưng rớt mất mấy lượt, chân như bôi mỡ chạy mất dạng. Loáng cái đã vô tung vô ảnh, rất có dáng xuất quỷ nhập thần, cũng không để ý Tần Tư Uyên đã cùng đi hay chưa.
Cái đại lễ khó xử này vừa qua đi, Tiếu Nam Khanh liền phất tay cho người dọn hết mấy thứ màu đỏ. Hắn cũng lập tức quay về tư phòng cởi bộ hỉ phục trên người ra, tâm trạng thập phần khó chịu.
Tiếu Mục Ly bị triệu vào triều gấp, không rảnh ở lại giải quyết tàn cục giúp đôi trẻ. Quân Thành Thu đi rồi, y cũng không có hứng thú ở lại xem bi kịch tình ái.
Cho nên, Phí Thanh Trì bị bỏ lại bơ vơ không biết phải làm thế nào. Y nhớ Quân Thành Thu dặn, khăn hồng trùm đầu chỉ được để tướng công vén lên. Nhưng Tiếu Nam Khanh móa nó đã chạy mất rồi!
Phí Thanh Trì càng nghĩ càng bực bội, rất muốn đưa tay giật cái khăn xuống. Nhưng xung quanh y đang có rất nhiều hạ nhân, còn cung kính gọi y một tiếng thiếu phu nhân, dìu tay y đi tân phòng. Cho nên, Phí Thanh Thanh vẫn là không tiện gỡ xuống.
Y cũng là một tân nương biết lo lắng cho mặt mũi của tướng công mà.
Phí Thanh Trì tuy rằng si mê Tiếu Nam Khanh chết đi được nhưng chuyện hắn bỏ mặc y, không giúp y vén khăn trùm đầu lên vẫn còn khiến Phí đại hiệp để bụng.
Y một bụng đầy tà hỏa, ngồi gác một chân lên giường. Một tay cầm miếng bánh phu thê trong tân phòng, vừa nhét vào miệng vừa hậm hực. Nhét đến hai má phồng lên, ờ, có chút khả ái.
Đấy là một thoáng nào đó lúc đầu óc Tiếu Nam Khanh đột nhiên bị dội nước nghĩ.
Nhưng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt lòng hắn đã lại lanh tanh. Vì bị ép nên Tiếu Nam Khanh rất không có hảo cảm với tân nương này. Nếu không vì quên mất chưa vén khăn lên cho người ta, Tiếu Nam Khanh cũng không có ý định đến gặp Phí tiểu muội.
Lúc bấy giờ đã sang giờ dậu được một lúc, đêm khuya vắng lặng. Ánh nến đỏ lay động chập chờn.
Phí Thanh Trì ngồi đợi cả ngày không thấy ai, mấy lần muốn vác đao đạp cửa ra ngoài tìm mà lại bị Tần Tư Uyên vẫn tận lực trách nhiệm gàn lại.
Y thở phì phò, thân vẫn mặc hỉ phục diễm lệ, ngồi xuống trước cái bàn đầy đồ ăn, gác một chân lên ghế, bắt đầu rót rượu uống một mình.
Rượu vốn là giao bôi, bất quá chỉ có một mình Phí Thanh Trì uống.
Vừa khéo Tiếu Nam Khanh tìm đến cũng là lúc Phí Thanh Trì đã uống đến say mèm.
Bất quá khăn trùm đầu vẫn chưa tháo xuống.
Tiếu Nam Khanh tâm cứng như sắt đá cũng thấy hơi có lỗi. Nhưng là, hắn vạn vạn không ngờ tới, "tân nương" mà hắn không muốn thừa nhận này đang gác một chân lên ghế, uống đến bất diệc nhạc hồ.
Tiếu Nam Khanh hơi hơi hắng giọng, nhưng lại không đánh được chủ ý của Phí Thanh Trì. Cho nên Tiếu Nam Khanh trực tiếp đi đến, hơi vung tay, hất lên khăn hỉ của người kia.
Phí Thanh Trì đang uống hăng say, giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn.
Một đôi mắt hoa đào đen tuyền lấp lánh, vì say mà có chút long lanh, thờ ơ nhìn hắn. Một khuôn mặt phúng phính đỏ bừng, đây chắc chắn cũng là vì men rượu.
Tiếu Nam Khanh có một thoáng ngẩn ngơ.
Vì thế mới nói, Phí Thanh Trì và Quân Thành Thu là hai cực phẩm nhan sắc của lục giới.
Bầu không khí ám muội đến đáng ngờ.
Tần Tư Uyên càng xem càng không lọt mắt, phỉ nhổ cái đức hạnh của Phí Thanh Trì một nghìn lần.
Sau đó y quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vì Đông Đông, phải ra tay thôi!
Vậy nên, giữa lúc bầu không khí đang ngưng trọng đáng ngờ thì cái ghế Phí Thanh Trì đang ngồi yên ổn bất ngờ gãy chân, khiến Phí đại hiệp lộn ngửa ra sau, không ai trở tay kịp.
Tần Tư Uyên đứng một nên đạo mạo phe phẩy quạt lông, nhếch miệng cười nhìn Phí Thanh Trì đang ngụp lặn trong đống y phục dài rộng vướng víu. Y sung sướиɠ nghĩ.
Vậy mới phải chứ.
Tiếu Nam Khanh cũng rất lúng túng, không biết làm gì cho phải. Hắn vừa định tiến lại giúp Phí Thanh Trì thì đã nhận lại một ánh mắt sắc lẹm của y.
Phí Thanh Trì uống say liền có gan làm loạn. . Được rồi, bình thường không say y cũng có gan làm loạn. Y nhìn vào mắt Tiếu Nam Khanh, hằn học hỏi:
"Sao ngươi lại đi lâu như vậy?"
Tiếu Nam Khanh tự nhiên bị hỏi bỗng chốc câm nín, không biết đáp thế nào. Tuy trong đầu hắn đang có chút suy tư câu trả lời nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh, sừng sững đứng đó.
Phí Thanh Trì lại tưởng hắn ngạo kiều không thèm đáp lời y nên nhất thời máu nóng dồn lên não. Y hừ mạnh một tiếng, đưa tay ra sau đầu, rút ra đại đao từ giữa sống lưng, vung một vòng, chém Tiếu Nam Khanh!
Con mẹ nó, ngươi dám ngạo kiều với ta à họ Tiếu!
Đừng ỷ lão tử sủng ngươi mà làm càn! Xem lão tử làm thế nào thu thập ngươi!
Dạy vợ từ thuở còn thơ!
Khoảng khắc một đạo huyết quang kia đột nhiên lóe lên chói lóa cả căn phòng, Tần Tư Uyên cũng còn cản không kịp.
Tiếu Nam Khanh đang trầm tư quả nhiên bị dọa đến sững sờ, cơ mặt vốn đã đơ nay lại càng không biết bày ra biểu cảm gì, chôn chân đứng đó. Nhưng hắn chinh chiến đã nhiều năm, phản ứng cùng thân thủ rất mau lẹ đã tránh sang một bên, còn tiện tay với lấy trường đao treo trên tường.
Phí Thanh Trì đã đứng lên, quanh thân bốc lên một luồng yêu khí huyết sắc. Cây đại đao trong tay y tà tà phát sáng, đồng dạng trông hắc vô cùng. Ai không biết còn tưởng y tà tu, tiến nhập ma giáo từ bao giờ không hay.
(Phí Thanh Trì tu yêu không phải tà môn, mà là tu vi thấp kém, mới từ hồ ly tu lên yêu quái. Phí muội chưa có gia nhập con đường ma giáo.)Ánh mắt Phí Thanh Trì trừng Tiếu Nam Khanh, không có nặng lệ khí nhưng từng vằn tơ máu đỏ ngầu nổi lên cũng đủ dọa Tiếu Nam Khanh rồi.
Hắn dù thần kinh thô cỡ nào, thân kinh bách chiến cỡ nào cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Nhìn thấy tiên ma quỷ yêu gì đó vẫn là tim đập chân run. Nhất là Tiếu Nam Khanh này cố ý đối nghịch phụ thân hắn, theo chủ nghĩa vô thần.
Nhưng Tiếu Nam Khanh cuồng bá, hiếu chiến, khốc suất tướng quân vẫn là khá hơn người thường. Hắn cũng chỉ ngây người một thoáng, giọng nói hơi lạc một chút, hỏi:
"Nàng. . các hạ là tiên?"
Tiếu Nam Khanh đã có điểm nhìn ra, "cô nương" này là nam nhân. Nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng, không chấn kinh bằng bộ dáng đằng đằng sát khí của Phí Thanh Trì.
Phí Thanh Trì thấy hắn rút đao, máu toàn thân như sôi lên. Đừng quên, Phí Thanh Trì tiểu muội cũng là một thiếu niên hiếu chiến có tiếng của lục giới.
Tần Tư Uyên thấy song phương đều đã rút đao. Phí Thanh Trì còn như muốn bổ người ta đến nơi. Vậy mà cái tên đầu gỗ kia vẫn còn đứng đó mà ngây ngô hỏi y có phải tiên không nữa! Tần Tư Uyên tức đỏ cả mắt, nghĩ.
Quân Thành Thu đúng là nói không sai, cái tên mặt vuông này đức hạnh không khác gì Đông Đản cả!
Nghĩ rồi y lại lặng lẽ phát một cái kết giới bao quanh tiểu viện này, tránh cho lát nữa Phí Thanh Trì cùng Tiếu Nam Khanh so đao pháp kinh động đến bên ngoài.
Vừa nghĩ xong nhìn xuống đã thấy Phí Thanh Trì thu liễm yêu khí quanh người, vung đao chạy đến chỗ Tiếu Nam Khanh. Vừa chạy vừa hét: "Lão tử là tướng công của ngươi ! !"
Tiếu Nam Khanh có chút hoảng hồn. "Cô nương" chưa gặp bao giờ, sau một hôn lễ chớp nhoáng trở thành thê tử của hắn. Thê tử của hắn trong đêm động phòng biến thành nam tử. Nam tử này còn là một yêu quái cuồng dã bá khí, tựa hồ còn hiếu chiến hơn hắn. Mà quan trọng hơn là, y lúc này còn đang vác đao muốn chém hắn.
Phí Thanh Trì đã chém nát căn phòng, nến đỏ cũng tắt ngóm. Bình rượu vỡ lăn lóc dưới đất. Hương rượu cũng theo đó tán lên, nồng nàn.
Tiếu Nam Khanh dù không muốn nghênh chiến nhưng đã hết chỗ lùi. Hai người bay ra ngoài sân. Phí Thanh Trì không cho Tiếu Nam Khanh cơ hội né tránh đao pháp của y, buộc hắn phải đánh trả.
Tiếu Nam Khanh không còn cách nào khác là đỡ lại từng chiêu từng chiêu của y. Một cây trường đao và một thanh đại đao loảng xoảng va vào nhau, đánh đến thiên địa đảo lộn, không phân biệt nổi tứ phương. Hai thân ảnh một đen một đỏ di chuyển chớp nhoáng, ta đuổi ngươi chạy, ta tiến ngươi lùi. Một khoảng sân nhỏ bị chém đến tan tác.
Sau khi so khoảng một trăm lẻ tám chiêu, Phí Thanh Trì thân ảnh đỏ rực lao vun vυ"t trong không trung, bổ một cái xuống hòn giả sơn. Tảng đá kia rắc một tiếng vỡ thành ba, bốn mảnh.
Tiếu Nam Khanh đã gặp qua nhiều cao thủ, bản thân hắn cũng là một cao thủ, vậy mà lúc này trán đã vã một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn chắn trước mặt Phí Thanh Trì, dùng trường đao đỡ ngang đại đao của Phí Thanh Trì. Hai người tiến vào giai đoạn đọ sức. Mặt kề sát vào nhau, giằng co ánh mắt. Tiếu Nam Khanh còn cảm nhận rõ khí tức nóng giận của Phí Thanh Trì. Cả hai đồng dạng cắn răng dùng sức, gân xanh trên thái dương nổi cuồn cuộn.
Phí Thanh Trì ở thế thượng phong, nghiến răng áp lưỡi đao xuống. Vừa nghiến vừa nói: "Dám bỏ mặc ta, họ Tiếu ngươi cũng to gan lắm!"
Tiếu Nam Khanh không bao giờ nghĩ Phí Thanh Trì có tình ý với mình. Hắn cho rằng Phí Thanh Trì này chắc cũng bị ép thành thân, nên bây giờ mới phát hỏa, muốn trút giận. Một nam nhân cường bá thế này, bị ép làm thê tử của một nam nhân, nếu là hắn cũng sẽ phản ứng không khác là bao.
Vậy nên Tiếu Nam Khanh chẳng giải thích chẳng nói nhiều lời, chỉ vừa đỡ đao của Phí Thanh Trì vừa nhả vài chữ: "Các hạ xin hãy bình tĩnh." Mặt vẫn lạnh như tiền.
Tần Tư Uyên đứng xem mà sốt ruột thay, định quay sang bình luận với Quân Thành Thu thì chợt nhận ra họ Quân đã rời đi từ lúc nào không hay.
Thế là Tần Tư Uyên rất có tâm, phóng một cái truyền đơn cho Quân Thành Thu đang ngồi tự điểm lại những hành vi của mình ở góc tường, nói:
"Phu phu nhà đó vác đao chém nhau rồi. Đang rất đặc sắc, đừng bỏ lỡ."
Quân Thành Thu đang xấu hổ với Tiếu Mục Ly chưa hết, nhận được tin này thì chỉ biết đỡ trán khóc nấc lên một tiếng. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Tần Tư Uyên.
Lúc Quân Thành Thu chạy đến, đôi phu phu kia đã đánh nhau xong rồi. Không những đánh xong mà còn giảng hòa rồi.
Tiếu Nam Khanh sau khi lĩnh ngộ được đao pháp của Phí Thanh Trì thì cảm thấy nể phục vô cùng, thậm chí còn cảm thấy. . . Phí Thanh Trì này là một đại anh hùng hảo hán, rất đáng kết giao.
Hắn mang theo cái suy nghĩ Phí Thanh Trì bị ép cưới, hắng giọng nói: "Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, sau này các hạ vẫn là ở tại vương phủ. Nhưng chúng ta đều là nam nhân, giữ quan hệ phu thê có phần không thích hợp. Như vậy đi, ta và ngươi kết làm huynh đệ đi? Ta sẽ không vạch trần chuyện các hạ là nam nhân."
Kết làm huynh đệ. . .
Hảo huynh đệ. . .
Phí Thanh Trì trái tim rỉ máu, buông đao ôm ngực. Trong lòng thầm thổ huyết.
Quả nhiên là nhân sinh kì thị đoạn tụ a!
Tiếu Nam Khanh còn tưởng y bị nội thương, chạy đến đỡ y. Phí Thanh Trì tự cho là mình cao cả trong tình yêu, cắn răng kết làm huynh đệ với hắn.
Quân Thành Thu cùng Tần Tư Uyên đứng nhìn cảnh này rồi lại nhìn nhau, một lời cũng không thốt ra được.