Thư phòng của Tiếu vương gia Tiếu Mục Ly nằm sâu trong Tiếu phủ.
Đi qua chính đường đang bày la liệt quà tặng của đám quan lại muốn kéo lão về phía mình, đến một tiểu cảnh nhỏ xanh mướt, bài trí tinh xảo. Lúc này âm thanh đã nhỏ hơn hẳn. Quả nhiên, khi vào tới thư phòng của Tiếu Mục Ly, tất cả những náo nhiệt ngoài kia đều đã biết mất, giống như nơi này cách biệt nơi kia bằng cả một trần thế.
Quân Thành Thu nghiêm trang bước xuống ghế kiệu. Thủy chung nhắm mắt bước đi. Cây phất trần vẫn vắt trên khuỷu tay.
Hắn trong lòng thầm nghĩ, bộ dáng này không lừa được Tiếu Mục Ly đến hai chân run rẩy, Quân Thành Thu hắn không họ Quân!
Mấy gia đinh khiêng hắn tới xong liền thả ở đó. Tuy cung kính nhưng cũng không có thêm bất cứ động tác thừa nào, để Quân Thành Thu cùng lão quản gia đối diện với thư phòng.
Thư phòng đóng hờ cửa, xung quanh trồng toàn là cây tùng. Tán lá cao ngang mái hiên, sà xuống che rợp một bóng. Thoạt nhìn giống như dãy thư phòng này ẩn mình trong um tùm diệp diệp hoa hoa. Rất có khí chất, Quân Thành Thu thầm đánh giá.
Lão quản gia họ Trương, cúi người giang tay, trang trọng nói: "Tiên gia, thỉnh ngài. Vương gia đang rất nóng lòng đợi người ở bên trong."
Quân Thành Thu nhấp môi cười, gật đầu với lão, một bóng lưng tà áo uyển chuyển bước về phía cánh cửa đang khép hờ. Kì thực, trong lòng Quân Thành Thu đang có vài điểm còn lấn cấn.
Tiếu Mục Ly này không phải rất nóng lòng sao? Tại sao hắn đã bước đến sát cửa rồi vẫn cảm thấy bình tĩnh như vậy? Yên ắng tới mức khiến Quân Thành Thu có cảm giác hắn đang vụиɠ ŧяộʍ vào nhà người ta.
Nếu như là Quân thượng tiên của mấy vạn năm sau này, khẳng định sẽ hiểu ra vấn đề liền. Nhưng đây là Quân Thành Thu của mấy vạn năm trước, lúc hãy còn niên thiếu, ngây ngây ngô ngô, hài chưa mòn đế. Cho nên lúc bước vào phòng, thấy Ly Quang, không, thấy Tiếu Mục Ly nhàn nhã ngồi sau án thư luyện chữ, hắn chỉ thấy hơi hơi tức giận, nhưng mắng chửi đã thành thói quen. Quân Thành Thu hít một hơi dài, trong lòng quăng chén đũa loạn xạ.
Con mẹ nó, sao ngươi nói ngươi gấp gáp muốn gặp ta?! Bộ dạng điềm nhiên này là sao, hả, họ Tiếu?!
Đổi lại là Quân Thành Thu của mấy vạn năm sau, khẳng định bây giờ cũng đang chửi mắng ầm ĩ trong lòng.
Thao nỉ ma! Sao lại là y nữa!!
Quân Thành Thu cho dù trong lòng thiên biến vạn hóa nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Hắn đứng thẳng lưng, húng hắng ho một tiếng.
Tiếu Mục Ly không ngẩng đầu lên. Y ngồi sau án thư, tay vẫn đưa qua đưa lại uyển chuyển. Tựa hồ là một bức tranh chữ rất lớn. Giọng y như sắt như thép vang lên, truyền thẳng vào lỗ tai Quân Thành Thu khiến hắn một phen nổi da gà.
"Tiên nhân?"
Quân Thành Thu không nói gì, nhắm mắt làm cao. Tiếu Mục Ly mỉm cười, hạ bút xuống. Y đứng dậy, vòng qua án thư đi đến trước mặt hắn.
Tiếu Mục Ly mặc một bộ ngoại bào màu lục, đường may nhất đẳng. Trên tóc cài một cây trâm ngọc màu đen. Trên ngón cái đeo một cái nhẫn ngọc bích rất lớn. Thắt lưng đeo ngọc bội cùng kim bài. Dáng người cao lớn, bước đi tiêu sái. Bất quá . . .
Quân Thành Thu thổ huyết một trăm lần! Cái lão già họ Tiếu không phải hôm nay mừng thọ bốn mươi sao?! Làm sao lại có bộ dạng trẻ trung như vậy?!
Loạn, con mẹ nó loạn, thiên hạ này loạn rồi.
Tiếu Mục Ly từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thâm thúy ý cười. Y không nặng không nhẹ nói: "Nghe nói tiên nhân có duyên với Tiếu gia chúng ta, còn có ý muốn chỉ điểm mấy lời. Không biết là có chuyện gì, ta cũng không đón tiếp được chu đáo. Xin tiên nhân lượng thứ."
Đoạn, y hơi cúi đầu. Rõ ràng là một động tác hữu lễ. Nhưng y cúi đầu xuống, vừa vặn ngang tầm mắt Quân Thành Thu nên động tác này, giống như là hạ thấp mình nói chuyện với hắn.
Quân Thành Thu lúc đó tuổi đời còn trẻ, chưa có năng lực phản ứng nhanh như bây giờ. Hắn chỉ cảm thấy không đúng. Lẽ ra người làm chủ không khí nên là hắn, sao lại biến thành Tiếu Mục Ly một tay xoay chuyển tình hình rồi?
Mà cái dáng vẻ sốt sắng muốn gặp hắn đâu? Bày ra bộ mặt này làm gì? Hơn nữa có chắc đây là Tiếu Mục Ly hàng thật giá thật? Sao nhìn trẻ quá vậy?
Quân Thành Thu cau mày dẩu môi, không có đáp lại lời nói hữu lễ vừa rồi của Tiếu Mục Ly. Tiếu Mục Ly dường như không bận tâm lắm, xoay người đi đến bàn trà. Y nói: "Tiên gia, trước có việc gì cũng nên ngồi xuống đã. Nào, thỉnh tiên gia ngồi." Nói xong giang tay làm động tác mời.
Quân Thành Thu gạt bỏ chuyện trong đầu, vì đại cục mà ngồi xuống. Mắt thấy Tiếu Mục Ly cũng đã ngồi xuống bên cạnh, đang thong thả pha trà hắn mới dõi tầm mắt xa xăm ra ngoài cửa, ra vẻ sâu sắc.
"Vừa rồi ta đi qua vương phủ đây, phát hiện nơi đây âm khí hơi nặng. Thứ này vốn không phải cái gì tốt lành, diệt trừ càng sớm càng tốt."
Tiếu Mục Ly vẫn đang chăm chú châm trà, nụ cười ẩn ẩn. Y hỏi lại: "Ồ, vậy theo tiên gia, ta phải làm thế nào mới tốt?"
Quân Thành Thu càng làm bộ làm tịch, nheo mắt nói: "Lấy độc trị độc. Lấy âm thắng âm."
Tiếu Mục Ly tỏ vẻ hoài nghi, hỏi: "Ý tiên gia là?. ."
Quân Thành Thu vỗ bàn, lập tức nói: "Lấy vợ (cho con trai ngươi) đi. "
Tiếu Mục Ly vội từ chối: "Việc này thật có chút khó. Ta đã bốn mươi tuổi đầu rồi, lại quen sống cô độc rất nhiều năm nay. Việc cưới vợ này thật không dễ bàn đến."
Quân Thành Thu thực thất vọng về lão vương gia, cau mày gắt gỏng nói: "Ai nói lấy vợ cho ôn. .ngươi! Lấy cho con trai ngươi!"
Tiếu Mục Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng chút ít kinh ngạc. Y nói: " Ý tiên gia là Tiếu Nam Khanh? Đúng là hắn vẫn còn độc thân. Nhưng chuyện hôn sự của hắn không thể tùy tiện được, cũng không biết ý hắn ra sao. Tiên gia không còn cách khác sao?"
Quân Thành Thu không kiên nhẫn vỗ đùi: "Ây dà. . Hắn là con trai ngươi mà. Ngươi không quản chuyện hôn sự của hắn thì ai quản? Chẳng qua cũng chỉ là lấy một tiểu thϊếp, đâu có mất mát gì chứ? Chăng lẽ ngươi nỡ để vinh quang cả đời mình cùng tiền đồ của hắn đổ sông đổ biển vì mấy cái vong âm nho nhỏ này sao?!"
Quân Thành Thu nói một hơi dài, không cho Tiếu Mục Ly chen vào chữ nào. Tiếu Mục Ly không lấy làm tức giận, chỉ bày ra vẻ mặt trầm ngâm.
Quân Thành Thu nói hết lí lẽ, vừa thở vừa trộm quan sát sắc mặt Tiếu Mục Ly. Qua một hồi, y hữu lễ nói: "Lấy vợ thì cũng được thôi. Nhưng chẳng hay nên lấy cô nương ra sao để có thể "thắng âm"? Xin tiên nhân chỉ điểm thêm?"
Quân Thành Thu nghe y nói thế, trong bụng mở cờ, vội vã nói: "Việc này vương gia không cần lo, vừa lúc đi qua đây ta đã sớm dự liệu. Đã nhẩm ra bát tự của cái cô nương kia. Nhưng là, cô nương này có điểm hơi đặc biệt. ."
***
Ba canh giờ sau.
Yến tiệc mừng thọ của Tiếu vương gia đã tan. Gia nhân đang tấp nập thu dọn cỗ yến. Lão quản gia đang kiểm lại quà cáp. Để một mình lão vương gia là Tiếu Mục Ly và Quân Thành Thu bàn chuyện hệ trọng trong thư phòng.
Quân Thành Thu nói: "Nếu Vương gia ngài đây muốn, cô nương kia lập tức có thể trình diện. "
Tiếu Mục Ly lại nói: "Như vậy thì tốt. Nhưng Tiếu Nam Khanh lúc này đang bận chuyện công, hắn ba ngày nữa mới hồi phủ. Không biết có thể đợi đến lúc hắn về rồi hẵng quyết?"
Quân Thành Thu lập tức quắc mắt: "Không được, nếu có thể kéo dài thời gian, ta cớ gì phải tìm ngươi vào hôm nay chứ! Chính là không kịp nữa rồi, vương gia! Âm khí này quá nặng rồi!"
Tiếu Mục Ly lâm vào trầm mặc.
Quân Thành Thu lại thừa cơ nói tiếp: "Vậy tốt nhất là vương gia ngươi trước cứ lẳng lặng lo chu toàn hôn lễ này đi. Cưới một tiểu thϊếp để trừ tà không cần quá phô trương, không mời khách cũng được. Về phần Tiếu Nam Khanh, đợi hắn về rồi nói với hắn một câu là được. Hắn dù gì cũng là con trai ngươi, lại có thể vì chuyện này mà trở mặt với ngươi sao?"
Ngoài trời thổi qua mấy ngọn gió. Chiều đã tắt, trăng lên trên đỉnh bụi trúc trước hiên.
Tiếu Mục Ly cuối cùng thoả hiệp. Y đứng lên, vạt ao màu lục lay động trong tầm mắt Quân Thành Thu, khiến hắn có điểm thất thần. Nhân lúc y quay lưng ra cửa, Quân Thành Thu trộm đánh giá căn thư phòng này.
Quyển trục lẫn ống tre từng hàng từng hàng xếp trên kệ gỗ bên phải. Còn lại đều là sách đóng gáy, nhất tề ngay ngắn. Bút lông treo theo hàng. Mực đã mài sẵn trong nghiên. Cửa sổ treo một tấm rèm châu, gió thổi qua reo tí tắc, tí tắc. Bức tranh chữ lớn trên bàn, là một câu thơ? Quân Thành Thu trộm ngó qua.
"Cảnh xuân giai hảo,
Bất quá tư quân."
("Ngày xuân đẹp đẽ, Nhưng ta nhớ chàng" - hai câu thơ lấy cảm hứng từ "Mại nhục - Nhậm Chi".)Quân Thành Thu không biết thưởng chữ, chỉ cảm thấy hai câu thơ này rất kì diệu, ghi tạc vào trong lòng hắn. Khiến hắn mãi lâu về sau này vẫn còn nhớ.
Tiếu Mục Ly dặn dò hạ nhân an bài chỗ nghỉ ngơi cho Quân Thành Thu xong quay lại đã thấy trong thư phòng không còn một bóng người. Trên bàn gỗ đọng lại mấy nét chữ xiêu vẹo viết vội bằng nước trà của "tiên gia".
"Cứ theo những gì đã bàn, mọi chuyện tự nhiên đều thuận buồn xuôi gió. Tân nương sẽ đến vào ngày phát hỉ. Tái kiến. "
Tiếu Mục Ly vừa đọc xong mấy chữ này thì nước trà tự động bốc hơi hết. Y không cười, cơ mặt cũng lười động. Đoạn, y gọi lại gia đinh ban nãy vốn vừa đi thu xếp phòng nghỉ cho Quân Thành Thu, dặn dò mấy câu.
Tiếu Mục Ly diễn vai lão già mê tín rất nhập tâm. Y quả thực đang lẳng lặng lo một hôn sự nho nhỏ theo ý "tiên gia".
Quân Thành Thu thoát ra từ Tiếu phủ, chân như bôi mỡ chạy về phía kết giới Tần Tư Uyên và Phí Thanh Trì đang trú thân. Lúc đó trời đã hửng sáng. Trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy vô cùng ngột ngạt, áp bức. Hắn vừa phi cước vừa thở.
Chạy đến đoạn vắng người mới dừng lại hít sâu vài cái. Không ngờ vào đúng lúc này lại gặp một người ngoài ý muốn.
Chính là Tiếu Nam Khanh trong lời đồn.
Quân Thành Thu đứng bên vệ đường, nhìn đoàn quân của Tiếu Nam Khanh thắng trận trở về. Hồng kì bay phần phật trong gió. Giáp bạc lạnh lùng toả ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Đoàn quân khí thế ngất trời. Tuy không cờ mở trống rong, hô vang khoa trương nhưng cái khí thế này, thực rất ngạo nghễ.
Tiếu Nam Khanh cưỡi một con xích mã. Sắc mặt lạnh tanh. Kiếm bạc đeo bên hông, tuy chưa ra khỏi vỏ nhưng đã mười phần sát khí. Có thể thấy qua, Tiếu Nam Khanh này là một kẻ rất hiếu chiến, rất cuồng dã, rất khát máu. Loại người này cũng rất vô tình.
Cư dân ở đoạn này thưa thớt, bị khí thế của đoàn kị mã dọa sợ, dạt vào hai bên đường. Tiếu Nam Khanh cứ thế lướt qua, ánh mắt vẫn nhằm hướng kinh thành.
Quân Thành Thu nhìn dòng người từ từ trôi đi, không thể hiểu nổi mà nghĩ. Phí Thanh Trì lại tương tư nam nhân thế này đến chết đi sống lại đấy à?
Hắn càng nhìn càng thấy lấn cấn. Vuốt cằm hồi lâu mà không nghĩ ra có gì bất thường. Đến khi hắn trở về kết giới, thì thầm to nhỏ với Tần Tư Uyên về chuyện hắn mới nhìn thấy, Quân Thành Thu mới chợt ngộ ra.
Tiếu Nam Khanh kia khuôn mặt vuông vức đơ cứng, chẳng phải khí chất y hệt Đông Đản sao?!