Đại hội võ lâm tổ chức ở Kinh thành là một sự kiện lớn. Không xét về thâm niên cùng quy mô hoành tráng. Riêng năm nay, tổ chức ở Kinh thành đã là một chuyện kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa ở chỗ nào thì lại phải xem mối quan hệ trước nay của giới võ lâm với triều đình.
Chính là nước sông không phạm nước giếng. Xưa nay giang hồ không tham dự chuyện binh sách ám toán của giới hoàng thất quý tộc. Triều đình cũng mắt nhắm mắt mở không dẹp môn phái võ lâm.
Thế nhưng lần này đại hội võ lâm lại đến Kinh thành tổ chức, quả là sơn hà đã có một phen đảo lộn rồi.
Quân Thành Thu ghé vào sạp gỗ bán hàng rau, dựng tai hóng hớt chuyện tứ phía. Tố Hiên đang ở gian hàng bên cạnh chờ mua vài cái màn thầu.
"Nghe nói Tam hoàng tử lần này cũng đến dự thị đại hội võ lâm?"
"Đúng là có tin đồn như thế nhưng chuyện này vẫn là khó thành. Hoàng thất tuy là đã thay đổi thái độ với giới võ lâm nhưng chưa đến nỗi có thể đến dự đại hội võ lâm."
"Nhưng chuyện này cũng có khả năng lắm. Đại hội võ lâm đã được đưa đến tận Minh Khiêm đài, chuyện hoàng tử đến dự thị có là gì!"
Quân Thành Thu kinh ngạc trong lòng. Minh Khiêm đài là đài thượng võ của võ quan triều đình. Tuy rằng không phải nơi trọng yếu nhưng dù sao cũng là thuộc quan binh triều thất. Vậy mà nay đại hội võ lâm lại mang đến tận Minh Khiêm đài, quả là loạn rồi.
Tố Hiên gói màn thầu vào trong ngực, quay sang toan gọi Quân Thành Thu lên đường. Quân Thành Thu vẫn còn đang miên man lặn ngụp trong đống chuyện tào lao bát quái bên đường, không nghe thấy Tố Hiên gọi. Cho đến lúc ma trảo của Tố Hiên vỗ đến trên vai hắn mới giật mình quay sang.
Tố Hiên cau mày, ngữ điệu hậm hực: "Thất thần cái gì a? Mau đi thôi."
Quân Thành Thu cười cười, nhân lúc Tố Hiên không để ý, hạ thủ vỗ một phát vào mông hắn, đùa vui: "Tiểu tử nhà ngươi không có tí phép tắc nào. Bổn tiên nhân vẫn đang là chủ nợ của ngươi đấy, nhớ không?"
Tố Hiên khinh thường ra mặt, bĩu môi quay người đi thẳng. Sang bên kia đường, hắn lập tức mang màn thầu mới mua trong ngực ra kín đáo dâng cho Viêm Chung Ly. Vẻ mặt ngoan ngoãn không thể nhận ra. Tuy rằng đã nhân lúc Quân Thành Thu còn ở bên kia đường mới đưa nhưng vẫn không thể thoát được "Kim nhãn đảo thực" của Quân thượng tiên. Quân Thành Thu nhìn thấy màn thầu này lập tức nhảy tới cạnh Viêm Chung Ly trừng mắt nhìn Tố Hiên kinh hô: "Tiểu Tố Hiên, ngươi vừa mua đấy à? Ngân lượng ở đâu ra vậy?"
Tố Hiên vẻ mặt chán ghét, chắn trước mặt Quân Thành Thu: "Nhặt được, có được không?"
Quân Thành Thu giật mình, thoáng chốc đơ mặt không biết nói gì, chân chân nhìn Tố Hiên đang khinh bỉ trừng mình.
Sau, vẫn là Viêm Chung Ly không chịu nổi, gạt Tố Hiên sang một bên đưa hết màn thầu trong tay cho Quân Thành Thu, còn ngắn gọn giải thích: "Vừa rồi đổi một ít vật tư của ta lấy về. Mau ăn đi."
Tố Hiên vẻ mặt không thể tin nổi, trợn mắt há mồm.
Quân Thành Thu trong lòng bỗng mềm nhũn, cầm màn thầu trong tay rưng rưng: "Huynh hà cớ gì làm khổ bản thân như vậy?" Vật tư của huynh có bao nhiêu chứ? Rõ ràng còn nghèo nàn hơn ta. Viêm Chung Ly không nói gì, im lặng thổi thổi màn thầu cho hắn. Để Tố Hiên bị gạt sang một bên nhìn tức đến đỏ mắt.
Hạ Huyền Chương vươn vai ngáp dài, chống eo đi qua bên này mệt mỏi gọi: "Mau đi thôi."
Quân Thành Thu không rưng rưng nữa, vội vã nhét hết màn thầu vào miệng, gấp rút chạy theo.
Đi hết một tiểu trấn này là tới Ung thành, hết Ung thành là tới Kinh thành. Đại hội võ lâm đã cận kề ngày khai hội. Suốt dọc đường đi bọn họ gặp qua không ít các môn phái khoa trương cờ trống khí thế đi trên đường.
Quân Thành Thu cùng Hạ Huyền Chương đứng nép vào bên đường, Tố Hiên và Viêm Chung Ly chắn phía trước, chờ đoàn vừa ngựa vừa người hào khí xa hoa này đạp bụi đi qua.
"Sư phụ, bọn họ cũng đã đến đây rồi."
Hạ Huyền Chương đau khổ gật đầu. Đoàn người này ngựa kiệu đều chùm vải mềm hoàng sắc họa hoa văn chim tước trắng đang xòe đuôi. Không cần nhìn đến lần thứ hai, vừa lướt qua đã biết là Cô Trúc sơn Tàng Thư đỉnh. Cỗ kiệu duy nhất bọc vải lụa kia không cần nói cũng biết, bên trong là Vu Thừa Văn.
Dân đen bên đường đều bị khí thế ôn văn nho nhã mà sắc lạnh của Tàng Thư đỉnh làm dạt vào hai bên đường. Dẫn đầu đoàn người này các đệ tử cấp một của Tàng Thư đỉnh, đều đã là các thiếu niên mười bảy mười tám. Sắc mặt thập phần nghiêm túc, thẳng lưng ưỡn ngực ngồi trên lưng ngựa, vạt áo màu vàng bay bay. Muốn bao nhiêu anh suất khí khái liền có bấy nhiêu. Theo sau kiệu của Vu Thừa Văn còn có một đoàn đệ tử gần trăm người, chiết phiến đeo bên hông. Tác phong tư thái đều nhất tề nghiêm chỉnh, rất có quy cách mà di chuyển qua.
Quân Thành Thu thầm cảm thán. Trộm một con gà của Vu Thừa Văn này quả thực là thất sách.
Đoàn người dài dằng dặc cuối cùng cũng đi qua. Quân Thành Thu thở phào, lau mồ hôi trên trán, lúc này mới dám đứng thẳng. Viêm Chung Ly vẻ mặt suy tư, đôi môi hơi bặm lại. Quân Thành Thu thấy y như thế không nhịn được đùa giỡn một câu: "Sao thế?"
Y không nói gì, lắc lắc đầu. Coi như không nhìn thấy Tố Hiên, sóng vai Quân Thành Thu đi theo sau Hạ Huyền Chương.
Đi thêm một đoạn nữa là ra khỏi Ung thành. Ung thành ngăn cách với Kinh thành bởi một con sông, nghe nói là sông Thanh Quyết. Bốn người lời ít sức nhiều, một mạch rời khỏi Ung thành.
Quân Thành Thu nhìn con sông xanh mướt vắt ngang tầm mắt, tâm trạng tươi tốt lên hẳn. Hắn hai tay chống nạnh, vươn cổ hít một hơi dài. Cỏ non bên bờ sông xanh tươi mọng nước, thoạt nhìn thật thư thái. Viêm Chung Ly đứng bên cạnh hắn, tầm mắt phóng xa xa, đăm đăm nhìn tầng tầng lớp lớp thành trì bên kia sông. Thần sắc y phức tạp, không rõ là lo lắng hay bất an. Tựa hồ là do dự không muốn đi tiếp.
Chiều tà dương quang đỏ ối chiếu nghiêng. Bên sông mọc lưa thưa vài bụi hoa tím.
Quân Thành Thu nhận ra điểm này, trong lòng dấy lên nghi vấn nhưng cũng không tiện hỏi, đảo mắt tìm Tố Hiên và Hạ Huyền Chương.
Tố Hiên ngồi quỳ ngồi bên bờ sông, đang vốc nước lên rửa mặt. Hạ Huyền Chương cũng đã có tinh thần hơn đôi chút, thẳng lưng ung dung đứng cách đó không xa. Tà áo rách nát phần phật bay.
Cầu treo cách bọn họ năm trăm bộ đang từ từ thả xuống. Quân Thành Thu nheo mắt nhìn. Qua một hồi nhìn kĩ lại bâng quơ nói: "Bọn họ cũng tới rồi."
Tố Hiên đang rửa tay, ngẩng mặt lên hỏi: "Ai?"
Quân Thành Thu không quay đầu lại, ý vị cười cười: "Bách Phong đỉnh a. Bọn họ tới rồi."
Bách Phong kì hồng huyết sắc. Từ xa lấp lánh một hàng giáp bạc sáng chói cùng một hàng hồng kì phấp phơi bay. Lần này Phổ Minh Lẫm mang theo không dưới một trăm kị mã cùng đệ tử. Quả nhiên là dã tâm rất lớn, đã hạ quyết tâm giành ngôi minh chủ.
Năm nay Cô Trúc sơn chỉ có Bách Phong đỉnh và Tàng Thư đỉnh đến dự nên càng không thể yếu thế hơn các năm trước. Nếu không, mang theo nhiều đệ tử như vậy chính là một loại bất tiện.
Hạ Huyền Chương chống eo, vắt vẻo đi tới cạnh Quân Thành Thu, hàm hồ nói: "Đột nhiên vi sư cảm thấy chúng ta cần xem xét lại mục đích tới Kinh thành... "
Quân Thành Thu khiêu mi, nhàn nhạt nói: "Đã tới rồi, sư phụ còn muốn quay đi đâu?" Hạ Huyền Chương trầm mặc, không nói thêm được gì.
Đợi Bách Phong đỉnh đi qua, nhân lúc cầu treo chưa kéo lên, bốn người lại gấp rút lên đường.
Qua bên bờ sông này, cỏ không xanh bằng bờ bên kia. Không khí cũng không trong lành khoáng đạt như vừa rồi nữa. Trời đã bắt đầu chuyển tối, ai cũng mệt mỏi. Ngay cả Quân Thành Thu ngày thường nhiều lời như vậy bây giờ cũng không còn sức mở miệng chứ đừng nói đến Hạ Huyền Chương.
Vì cổng thành đã đóng, bốn người lại phải xin tá túc nhờ nhà thôn dân ngoại thành.
Nông phu nhìn bộ dáng bốn sư đồ khố rách áo ôm, một bộ dáng kém ăn rách nát liền thương tình mở cổng cho tiến vào. Xong lại tốt bụng thu xếp cho bọn hắn một bữa cơm rau đạm bạc.
Nông phu tốt bụng họ Tề, tuổi ngoài ngũ tuần. Lão có một nữ nhi, tên là Doanh Doanh. Trưởng tử cùng nam thứ của lão đã lập gia thất, ở riêng. Phu nhân mới mất năm trước, bây giờ trong nhà chỉ còn hai cha con nàng.
Tề Doanh Doanh thu dọn mâm cơm, ánh mắt kín đáo thẹn thùng liếc Quân Thành Thu đang cười đến hào sảng với cha nàng. Hạ Huyền Chương ngồi một góc héo úa, lờ đờ muốn ngủ gật. Viêm Chung Ly càng không cần nhắc đến. Chỉ có Quân Thành Thu cùng Tố Hiên ngày thường hoạt bát cùng Tề gia nhân nói chuyện. Không khí thập phần hòa hảo.
Tề lão gia ngồi ở bậc cửa bóc bồ tề. Con bạch khuyển Tiểu Giáp nằm bên chân thở phì phò. Quân Thành Thu ngồi xuống cạnh lão, hăng hái giúp một tay. Vỏ bồ tề cứng nhưng rất giòn, bóp một cái liền vỡ ra, bên trong nhân củ trắng ngà. Tuy rằng không phải là mĩ vị gì nhưng vốn là món ăn dân dã, rất được ưa chuộng.
Tố Hiên ngồi một hồi xuôi cơm cũng tới phụ một tay.
"Tề thúc, bồ tề này thúc tìm được ở đâu thế? Rất nhiều năm rồi ta còn chưa thấy lại."
Tề lão gia cười ha hả, tay vẫn thảy bồ tề không ngừng nhìn Quân Thành Thu nói: "Là ta trồng. Tiểu tử ngươi mà cũng từng ăn qua thứ này?"
Quân Thành Thu cũng cười cười: "Ngày trước ở quê nhà ta mọc hoang rất nhiều. Nhớ khi ấy mất mùa, ta vẫn thường ăn thứ này qua ngày."
Nghe thấy chuyện cũ của Quân Thành Thu, Hạ Huyền Chương và Tố Hiên không nhịn được len lén dựng thẳng lỗ tai.
Tề lão gia như gặp được tri kỉ: "Quê nhà ngươi? Là nơi nào?"
Quân Thành Thu lắc lắc đầu: "Quê nhà của ta đến giờ chính ta cũng không rõ là nơi nào, đường đi ra sao. Từ nhỏ đã lưu lạc."
Không khí nhất thời trầm xuống, còn nghe Tề lão gia và Doanh Doanh khe khẽ thở dài một tiếng.
Quân Thành Thu nhận ra điểm này, lập tức thay đổi sắc mặt sảng khoái cười: "Ha ha, thực ra ta là người Sơn Đông!"
Tố Hiên hiểu ý hắn muốn thay đổi không khí, cũng góp vào cười: "Không phải là người Nam Đông sao?"
Tề lão gia và Doanh Doanh cũng nhận thức được, lần lượt nhè nhẹ bật một tiếng cười. Chỉ có Hạ Huyền Chương và Viêm Chung Ly như cũ trầm mặc.
Viêm Chung Ly y ngàn năm không cười, không có gì hiếm lạ. Nhưng Hạ Huyền Chương vẫn trầm mặc âu cũng là có lí do của nó.
Năm ấy, lúc y nhặt Quân Thành Thu về, Giang Đông vừa hay mất mùa lại lụt lớn. Quân Thành Thu khi ấy vẫn còn là một hài tử, quỳ bên một mộ phần không tên.
Quân Thành Thu khi ấy mới là một hài tử bảy tuổi. Đôi mắt trong veo, thân hình nhỏ bé, xem ra đã nhiều năm đói ăn. Mười ngon tay dính đầu bùn đất lẫn lộn khó phân. Cả đời Hạ Huyền Chương nhớ nhất chính là ngày ấy.
Năm ấy y mười bảy, vẫn còn là một thiếu niên hào sảng nhiệt thành.
Chớp mắt đã hơn mười năm, tiểu tử bẩn hề hề năm xưa tự mình đắp mộ cho phụ thân nay đã trưởng thành. Hạ Huyền Chương thở dài, nho nhã xin đi nghỉ trước.
Doanh Doanh đã dọn sẵn chăn gối. Y nặng nề nằm xuống, trong lòng không rõ là tư vị gì. Ánh sáng từ ngoài sân hắt vào một đường vắt ngang hông Hạ Huyền Chương. Y rũ mắt nhìn qua khe cửa chưa khép chặt kia.
Đêm hôm nay trăng rất sáng. Doanh Doanh ý tứ ngồi xuống cùng cha thảy bồ tề. Hai mắt nàng thấp thoáng thẹn thùng. Bàn tay thon dài gọn gàng nhanh nhẹn cầm lên từng hạt lại từng hạt.
Quân Thành Thu vô tư khen ngợi: "Tề cô nương thủ pháp thật hảo!" Còn lưu manh nháy mắt giơ ngón cái.
Dứt lời cả Tề lão gia cùng Tề Doanh Doanh đều cười. Tề lão gia cười sảng khoái, Tề Doanh Doanh cười e thẹn.
Tố Hiên cảm thấy cực kì không vừa mắt, bĩu môi càu nhàu: "Khoa môi múa mép." Tề lão gia ý cười vẫn còn đọng trên mặt, cảm thấy thú vị mà quay sang hỏi Tố Hiên: "Vị tiểu huynh này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tố Hiên không thích giao du nhiều nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Tiểu mỗ năm nay vừa tròn mười bảy."
Tề lão gia gật gù, trêu: "Doanh Doanh năm nay mười sáu, vừa hay hợp tuổi. Vị tiểu huynh này đi kinh thành làm gì? Chi bằng ở lại làm con rể của ta?"
Vừa dứt lời này, Tề Doanh Doanh vốn đang cúi gầm mặt lập tức nũng nịu kêu một tiếng: "Cha!"
Tố Hiên tuy rằng biết là đùa nhưng nháy mắt sắc mặt cũng đã xám ngoét. Quân Thành Thu thì cười đến hả hê, liên tục vỗ đùi khen: "Lương duyên! Hảo lương duyên! Tố Hiên, mau nhận lời đi!"
Thực ra Tề Doanh Doanh này không hẳn là xấu. . . Thôi được rồi, đúng là Tề Doanh Doanh này nhan sắc không dễ nhìn. Vậy nên cho dù nàng có khéo léo đảm đang thế nào cũng vẫn là khiến nhan khống Tố Hiên sợ hãi. Ngũ quan nàng có điểm gì đó không hài hòa, khiến người nhìn không tài nào sinh hảo cảm. Này theo tướng số gọi là "khả ố quan".
Quân Thành Thu còn đang cười đến bất diệc nhạc hồ, đột nhiên Tề Doanh Doanh thẹn thùng kêu lên một tiếng: "Nữ nhi đã có trúc mã!"
Xong hơi liếc mắt nhìn Quân Thành Thu rồi xách váy chạy vào tư phòng, đóng chặt cửa.
Nhất thời không khí ngoài bậc cửa đông cứng đến mức không thể cử động.
Quân Thành Thu kéo kéo khóe miệng cứng nhắc, gượng cười: "Ha ha, Tề cô nương thật nghĩa khí. . Ha ha."
Tố Hiên sau giây phút đờ đẫn trầm mặc cũng như ngộ ra điều gì, phá lên cười lớn. Ôm bụng lăn lộn cười đến không thể dừng lại.
"Quân Thành Thu, ngươi hôm nay đúng là hồng vận!"
Tề lão gia cũng tự biết mất mặt nhưng cũng chưa vội giáo huấn nữ nhi, chỉ cùng Tố Hiên bông đùa mấy câu giải vây. Quân Thành Thu cảm thấy Tố Hiên cười vô cùng không hợp lúc, không chừa cho người ta chút mặt mũi nào nhưng lại không thể xen vào câu nào. Đành cũng gượng cười theo.
Đang lúc Tề lão gia không biết nên cười đến khi nào mới được dừng thì Viêm Chung Ly từ trên bàn gỗ đột nhiên đứng dậy, hai ba bước cầm tay Quân Thành Thu, hơi gật đầu với Tề lão gia rồi kéo người hướng phòng nghỉ đi thẳng. Không biết là do trời tối hay do mắt Quân Thành Thu có vấn đề mà hắn cảm thấy, Viêm Chung Ly sắc mặt đen đến đáng ngờ.
Tố Hiên không dám cười nữa, thay Viêm Chung Ly vớt vát vài câu: "Thúc đừng hiểu lầm, vị huynh đệ này của chúng ta trời sinh tính tình đã vậy. . "
Thấy không còn phải gượng cười nữa Tề lão gia cái gì cũng không dám so đo bắt bẻ, mời Tố Hiên về phòng nghỉ lập tức đóng cửa lên giường nằm.