"Viêm Chung Ly" thấp giọng hướng Hạ Huyền Chương gọi một tiếng sư phụ liền thẳng tắp đi vào sân. Hạ Huyền Chương thấy y tay không trở về, tiu nghỉu ừ một tiếng liền xoay người đi ra góc sân bên kia tìm chỗ phơi nắng.
Mắt thấy y càng lúc càng gần, Quân Thành Thu có chút hồi hộp. Thần kinh căng thẳng, lại lắp bắp phun ra ba chữ: "Viêm Chung Ly.. "
"Viêm Chung Ly" thoáng chốc hơi đơ mặt, ngồi xuống cùng lựa rau với Quân Thành Thu. Lát sau mới không mặn không nhạt nhả một câu: "Không có quy củ." Ý nói, ai cho phép tiểu đệ nhà ngươi gọi thẳng tục danh của ta?
Quân Thành Thu nghe được đáp án này trong lòng vỗ đùi một phen.
Con mẹ nó hóa ra đại huynh ngươi cũng tên là Viêm Chung Ly đấy à!
Quân Thành Thu nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, sán lại chỗ y hắc hắc cười nói: "Sư huynh.. "
Viêm Chung Ly vẫn chung thủy mặt lạnh, hơn nữa mặt lạnh còn viết bốn chữ rõ ràng: Đừng tới gần ta.
Quân Thành Thu mặt nóng đón mông lạnh, vẫn không biết ngượng mà dính sát vào y, đẩy đẩy cái mông, vẻ mặt vui thú.
"Sư huynh, huynh không kiếm được thịt à?"
Viêm Chung Ly không nói gì, lắc lắc đầu. Quân Thành Thu giả vờ thở ngắn than dài, rầu rĩ nói: "Nếu cứ ăn mãi rau dại thế này, ta sẽ thành bò mất."
Viêm Chung Ly mí mắt hơi động động nhưng đầu cũng không ngẩng lên, tao nhã mà rất có lực chọn rau.
Hạ Huyền Chương bên góc sân kia phối hợp ngáy nấc lên một tiếng.
Quân Thành Thu nhìn một vòng, tự thương cảm cho số phận hẩm hiu. Lại tự bất bình thay Hạ Huyền Chương mấy phần.
Hạ gia, người có mở mắt ra xem hay không? Sư đệ của người năm nào nay đã là trưởng môn rồi. Còn người a, đói ăn đến nỗi gió thổi cũng ngã. Thật đáng thương thay!
Quân Thành Thu thấy Hạ Huyền Chương hoàn toàn không quan tâm bên này, ghé vào cái ghế trúc ngủ đến nghiêng trời lệch đất liền ghé tai Viêm Chung Ly thì thầm: "Sư huynh.. "
Viêm Chung Ly ư hử một tiếng, như cũ tao nhã lựa rau ra rau, cỏ ra cỏ.
Cho dù y phục trên người là bố y cùng một dạng với Hạ Huyền Chương và Quân Thành Thu nhưng nhìn y mặc lại vẫn là một loại hương vị rất khác. Quân Thành Thu mặc nhếch nhác bao nhiêu thì y toát ra một vẻ thiếu niên dương cương trung hậu thật thà bấy nhiêu.
Ngón tay thon dài sạch sẽ mà tinh tế. Một thân đầu tóc đơn giản chỉnh tề búi lên. Mi tiêm rũ xuống. Khóe môi trùng trùng. Biểu cảm ngàn năm không đổi mới.
Con mẹ nó quả nhiên khí dung quyết định tất cả mà! Viêm Chung Ly chỉ mặc bố y rách nát giống hắn mà khí tức cao quý lãnh diễm trên người vẫn không giảm đi chút nào!
Quân Thành Thu càng ngắm càng tâm đắc. Vốn là đã quen nhìn Viêm Chung Ly lúc trước ở Đông thành thành thục dày dạn. Bây giờ nhìn Viêm Chung Ly này từng đường nét thiếu niên rắn rỏi trẻ trung lại thấy tri kỉ vô cùng. Bớt đi một phần dày dạn, thêm một phần thon dài. Giống như đây là phiên bản trẻ hơn mười tuổi của họ Viêm kia.
Viêm Chung Ly thấy hắn gọi rồi lại im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn Quân Thành Thu: "?"
Quân Thành Thu tự nhận ra mình thất thố, gãi má cười cười rỉ tai Viêm Chung Ly nói: "Sư huynh, chúng ta đi trộm một ít thịt ăn đi."
Viêm Chung Ly nháy mắt mặt lạnh đi mấy phần, hằm hằm nói: "Không đi." Trên mặt còn viết thêm: Ta không làm chuyện thất đức.
Quân Thành Thu đã sớm đoán được thái độ này của y, càng quyết tâm dụ dỗ: "Sư huynh, huynh không ăn thịt thì không sao. Nhưng huynh xem, sư phụ đã gầy tới nỗi gió thổi liền ngã rồi, không trụ được nữa. Ta thấy. . "
Viêm Chung Ly vẻ mặt không xê dịch một phân, hỏi: "Ngươi ăn hay sư phụ ăn?"
Quân Thành Thu a một tiếng, lại cười cười lấy lòng: "Ta ăn, huynh ăn, sư phụ ăn. Ba chúng ta cùng ăn, ha ha. Sư huynh, đây không phải là làm chuyện thất đức. Đây là chúng ta chống lại bất công. Huynh xem bọn họ nuôi được mấy vạn đệ tử bên kia lại để sư phụ chúng ta chết đói, thật không có lương tâm!"
Viêm Chung Ly vẻ mặt hơi dãn ra.
Quân Thành Thu trộm quan sát sắc mặt y, thấy vậy càng nói càng hăng, nói đến nước miếng tung bay. Rốt cục cũng lôi kéo được đại sư huynh liêm chính cùng đi làm chuyện thất đức.
Nhưng Viêm Chung Ly có thỏa hiệp, lần này trộm về bao nhiêu, trộm của ai phải nhớ. Sau này có tiền sẽ trả.
Lúc Quân Thành Thu nghe được câu này thiếu điều cắn phải lưỡi.
Đại huynh a! Huynh có thấy ai ăn trộm còn mang tiền trả không?! Huynh làm người tốt không đúng kiếp rồi!
Nhưng để y không dây dưa lâu, Quân Thành Thu cũng không nói hai lời, lập tức thỏa hiệp, lên đường. Trước khi đi còn rửa rau trước cho Hạ Huyền Chương.
Về phần trộm của ai, đi đâu trộm, trộm cái gì thì . . .
Viêm Chung Ly túm cổ áo Quân Thành Thu, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Đây là chỗ nào?"
Quân Thành Thu thấy chết không sờn, hì hì cười nói: "Chỗ có thịt để trộm a sư huynh."
Viêm Chung Ly gân xanh trên trán giật giật: "Đây là Tàng Thư đỉnh!"
Quân Thành Thu vẻ mặt đương nhiên: "Đúng vậy, chẳng lẽ lại đi Bách Phong đỉnh trộm ? Đệ tử của bọn họ đều là cao thủ võ lâm, bị bắt được không phải là chết chắc sao ?"
Nhân lúc y hơi buông tay, Quân Thành Thu liền đứng thẳng, rất có phong thái uyên bác giải thích cho y nghe: "Tàng Thư đỉnh này cho dù rất có tiếng nói trong giang hồ, nhưng là chuyên về thủ, công không mạnh. Hơn nữa đều là người mang tư tưởng hiền triết, sẽ không lập tức hạ thủ."
Thấy Viêm Chung Ly vẫn đứng như trời trồng, sắc mặt âm lãnh hắc ám. Quân Thành Thu thấy vậy đành an ủi y: "Ầy.. Thật là, có gì huynh cứ đổ hết cho ta là được rồi. Có thịt ăn là quan trọng, mau đi thôi."
Viêm Chung Ly cho dù rất miễn cưỡng nhưng trong quá trình rất phối hợp. Quân Thành Thu đứng y cũng đứng, đi y cũng đi. Lăn lộn ngang dọc y cũng lăn theo. Vẻ mặt cũng không còn lạnh toát như vừa rồi nữa. Quân Thành Thu trộm đắc ý trong lòng.
Đại huynh a! Huynh đúng là rất có thiên tư! Đi ăn trộm lần đầu mà cũng rất thành thục rồi!
Viêm Chung Ly bắt được ánh mắt đê tiện của Quân Thành Thu, mặt lại lạnh đi mấy phần.
Quân Thành Thu nụ cười treo trên mặt mãi không dứt kéo theo Viêm Chung Ly leo lên lưng chừng Tàng Thư đỉnh.
Tàng Thư đỉnh không giống Côn Liêu đỉnh, không có hoa trà nở rộ. Nhưng lại thêm một núi rừng xanh biếc bạt ngàn trúc.
Quân Thành Thu không ôm tâm tư ngắm cảnh, rất trơn tru bò đến phía sau trù phòng của bọn họ. Viêm Chung Ly đột nhiên giữ vai hắn lại, trầm giọng hỏi: "Làm thế nào ngươi lại quen thuộc như vậy?"
Quân Thành Thu chột dạ, phất phất tay: "Ăn may, ăn may cả thôi." Kì thực lúc mới được nhặt lên Côn Liêu đỉnh thi thoảng có qua lại sáu đỉnh này trộm gà.
Chợt xa xa truyền đến bước chân lộn xộn, tiếng người nói chuyện hỗn tào. Hai người nhất thời tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, hô hấp đình trệ. Quân Thành Thu rất có kinh nghiệm, ló nửa con mắt ra ngoài bức tường quan sát tình hình.
Hai thiếu niên áo vàng đội mũ vải đang sóng vai đi tới trù phòng. Dựa vào y phục của bọn họ thì có lẽ đây là đệ tử cấp ba của Tàng Thư đỉnh. Trong tay một người còn đang xách một cái l*иg gà. Quân Thành Thu hai mắt sáng rực.
Ha ha ha, thịt dâng tới miệng rồi!
Bước chân bọn họ nhanh nhẹn, miệng ríu rít không ngừng. Thiếu niên bên phải nói: "Lục Thất, con gà này có gì mà quan trọng vậy?"
Lục Thất tay cầm gà, vẻ mặt không quan tâm: "Đệ không biết, đệ chỉ biết đại sư huynh kêu đệ phải nhốt con gà này cẩn thận."
Lục Nguyên Tam bĩu môi: "Con gà thôi mà. "
Lục Thất không nói gì, lông mày xoắn xoắn, bước chân gấp gáp tới ô đất đã phát cỏ sẵn quang loáng, đặt l*иg gà xuống. Lại lấy thêm mấy hòn đá chèn lên trên. Nhìn kĩ thêm mấy lượt mới lại sóng vai thiếu niên kia rời đi.
Lục gia huynh đệ vừa đi khuất tầm mắt, Quân Thành Thu liền như lang như hổ lăn ra ngoài. Trong tích tắc, mở l*иg, túm chặt con gà, bóp cổ.
Quân Thành Thu trong tay lắc lư con gà khoe trước mặt Viêm Chung Ly, vui sướиɠ vỗ vỗ vai y: "Sư huynh mau đi thôi, đề phòng có người lại đến!"
Viêm Chung Ly tựa hồ chưa thể thích ứng được, ngơ ngác mất mấy giây mới đuổi theo Quân Thành Thu, nhẹ nhàng êm thấm li khai Tàng Thư đỉnh.
***
Quân Thành Thu trời sinh ngũ âm khuyết thiếu nhưng lại thích hát. Hắn ngồi trong sân vừa vặt lông gà vừa tí ta ngân xướng, vẻ mặt đặc biệt cao hứng.
"Giang Nam a, ai ngân nga điệu Ô Bồng thanh thoát . . . "
Hạ Huyền Chương đã sớm tỉnh, ngồi trên cái võng rách treo trên hai gốc tử ở góc sân. Trong tay y cầm quyển sách, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Thái dương gồng lên cuồn cuộn. Rõ ràng là đang ẩn nhẫn chịu đựng.
Con mẹ nó nếu không phải hắn mang thịt về thì bây giờ lão tử đã sớm rút lưỡi hắn rồi! Hát cái thí!
Hạ Huyền Chương dứt khoát quay đầu đi, đảo mắt nhìn sang Viêm Chung Ly đang nghiêm túc nấu nước.
Viêm Chung Ly hai mắt cụp xuống, biểu tình không gợn sóng, tựa hồ thế giới cùng tiếng hát như tiếng chẻ tre ngoài kia không liên quan đến y.
Hạ Huyền Chương vẻ mặt khâm phục. Nhân sinh tướng, tướng sinh tính quả không sai. Tiểu tử họ Viêm này không những rộng lượng bao dung mà còn chính trực ngay thẳng. Ngũ quan tuyệt hảo, là hàng cực phẩm. Chỉ tiếc lại lưu lạc đến suýt chết đói trên đường.
Hạ Huyền Chương chăm chú đánh giá khuôn mặt Viêm Chung Ly, bấm đốt lẩm nhẩm tính toán trong lòng. Đột nhiên sắc mặt y đổi đổi. Hai mắt trừng lớn cực đại, âm thầm bụm miệng cười vui sướиɠ.
Đột nhiên Hạ Huyền Chương cảm thấy đại đệ tử này vừa mắt vô cùng, càng nhìn càng yêu thích.
Y tâm trạng tươi tốt, đứng dậy vươn vai. Đi đi lại lại trong sân, vừa đi vừa ngâm nga mấy lời ca không rõ.
Một đầu một cuối sân hết thay nhau xướng lại cùng song ca. Viêm Chung Ly ở giữa sân trông nồi nước đuôi mày khẽ giật giật.
Quân Thành Thu vặt lông sạch sẽ con gà, tâm trạng lâng lâng bước đi như trên mây đi đến chỗ Viêm Chung Ly.
"Sư huynh, gà tới đây!"
Viêm Chung Ly không nói gì, lặng lẽ đứng dậy lui ra sau khoanh tay đứng nhìn.
Quân Thành Thu vẫn đang xướng một bài hí cổ nổi tiếng, hoan hỉ cho gà vào nồi, đậy vung. Lại háo hức ngồi đợi.
Có lẽ do đã lâu không được ăn thịt, một lần này giống như cơn mưa xuống đồng ruộng đã hạn ba năm. Quân Thành Thu cắm rễ bên nồi, không dời đi tầm mắt nửa giây. Viêm Chung Ly đứng cùng bên cạnh thì lại đau đầu vô cùng.
Quân Thành Thu chốc chốc lại hỏi: "A, sư huynh, gà thơm quá, có lẽ chín rồi."
Viêm Chung Ly xoa xoa thái dương, kiên nhẫn trả lời: "Gà vừa mới cho vào, nước còn chưa sôi."
Quân Thành Thu không nói gì, lại tiếp tục hát, vừa gảy gảy que đóm vừa hát.
Đột nhiên Hạ Huyền Chương ở trên cái võng rách ngóc đầu dậy hỏi: "Ấy, Tiểu Thu, gà này ở đâu ra thế?"
Quân Thành Thu nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh cúc hoa không co rút: "Đây là nhờ đại sư huynh mãi nghệ kiếm tiền đổi gà a sư phụ."
Viêm Chung Ly trầm mặc, vẻ mặt cân nhắc tính toán.
Hạ Huyền Chương nhíu mày, không tin lắm hỏi lại: "Thật sao?"
Quân Thành Thu chữ "thật" còn chưa phát ra đến miệng đã nghe giọng Viêm Chung Ly đều đều phía sau.
"Là trộm của Tàng Thư đỉnh."