Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Giản Tang Du cầm đuôi váy chậm rãi bước từ sân khấu dương cầm đến đứng trước mặt mẹ Giản chúc thọ vài câu, nhưng đều là những lời khác hẳn với Cố Trầm thấy ghi trên tấm thiệp.
Có lẽ là được khách mời khen nở mày nở mặt nên mẹ Giản vui vẻ cầm tay cô cười rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng tràn ngập mềm mại.
Giờ phút này, mẹ Giản có đứa con gái như Giản Tang Du thấy rất kiêu ngạo.
Cố Trầm đến cạnh bên cũng không đến quấy rầy, nhưng Giản Gia Nguyệt lại không chịu nổi, lòng bàn tay cô ta nắm chặt đến rướm máu.
Nếu như không phải từ nhỏ cô ta đã ra khỏi nhà này, không phải Giản Tang Du thay thế cô ta hưởng phúc trong nhà này thì người ngồi trước đàn dương cầm được người ta tán thưởng chính là Giản Gia Nguyệt!
Cô mới là con gái nhà họ Giản! Cô hẳn phải là người đứng cạnh mẹ để mẹ thấy kiêu ngạo khi mọi người khen ngợi thiên kim nhà họ Giản. Giản Tang Du là cái thá gì chứ? Cô dựa vào cái gì?
Cô có muôn vàn dáng vẻ, chẳng qua đều dựa trên nỗi đau của Giản Gia Nguyệt mà có được!
“Mẹ.” Giản Gia Nguyệt đi về phía mẹ, trong giọng nói lộ sự tủi thân nhưng những người không thân sẽ không nhìn ra: “Không phải mẹ có lời muốn nói với Giản Tang Du sao?”
Lập tức, nụ cười của mẹ Giản cứng lại, sau đó biến mất không còn dấu vết.
Thấy Giản Gia Nguyệt tủi thân, trong lòng bà chợt tràn ngập áy náy.
“Tang Du à, đã lâu con không về nhà. Đi, lên lầu, mẹ muốn nói chuyện với con một chút.” Mẹ Giản vỗ bàn tay Giản Tang Du, nụ cười trên mặt đã sượng ngắc.
Giản Gia Lãng thấy Giản Gia Nguyệt mới nãy còn tủi thân bỗng nhiên cười đắc ý thì nghĩ ngợi rồi nhanh chân đi về phía trước: “Mẹ, con cũng lâu rồi chưa về nhà. Con cũng muốn nói chuyện với hai người!”
Vẻ mặt mẹ Giản vừa sững sờ vừa hơi bối rối, vội nói: “Con nhiều chuyện gì chứ. Chị và mẹ muốn tâm sự một chút, không có chuyện của con.”
Dứt lời, mẹ Giản liền kéo Giản Tang Du nãy giờ vẫn không nói gì lên lầu, Giản Gia Nguyệt theo sau hai người.
Ngoại trừ Cố Trầm đứng bên ngoài, không ai nhìn thấy khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng của Giản Tang Du trước khi bước lên lầu.
Nếu như Cố Trầm không nhìn thấy biểu cảm thoáng qua của cô, có lẽ anh sẽ cho rằng vì cô đã cho bà ta mặt mũi nên bỗng nhiên muốn đối xử tốt với cô.
Giản Tang Du không như trước, cô không còn là món đồ chơi im lặng, không có suy nghĩ riêng nữa. Hôm nay, những biểu cảm nho nhỏ của cô khiến anh thấy rất lạ lẫm, nhưng lại làm cho anh có suy nghĩ rằng đây mới thật sự là Giản Tang Du.
Mẹ Giản dẫn Giản Tang Du đến phòng ngủ trước đây của cô. Khi cô lấy chồng, hầu hết đồ đạc trong phòng ngủ đều đã mang đi cả. Vào phòng, ngoại trừ cả một bức tường gắn đầy quá khứ huy hoàng của cô cũng chỉ có mấy thứ mỹ phẩm và nước hoa cô không cần dùng trên bàn trang điểm.
Phòng để quần áo cũng không có lấy một chiếc áo ngủ.
Lấy chồng rồi cô chưa bao giờ về đây ngủ lại lần nào.
“Mẹ, mẹ muốn nói gì với con?” Giản Tang Du ngồi lên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã lười nhìn vẻ mặt đắc ý của Giản Gia Nguyệt.
“Tang Du, mẹ muốn lấy lại cổ phần công ty mẹ đã cho con. Đây là hợp đồng, con chỉ cần ký là được.” Mẹ Giản nói rất tự nhiên, không hề nghĩ đến việc bà ta đòi lại thứ đã cho đi sẽ khiến cho Giản Tang Du thấy thế nào.
Bà ta đưa tay lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước. Đại khái là sợ cô không chịu nên mẹ Giản nói tiếp.