Chương 5

Một ngày sau.

Phủ Tướng Quân tường xanh ngói xám, trong ngoài khắp nơi dán hỷ tự chỉnh chu, đại hôn cử hành long trọng trong tiếng kèn trống rình rang, khách mời đứng kín cả sân viện cười cười nói nói.

Có kẻ không ngớt lời tán tụng đại tiểu thư Bạch Gia tài sắc vẹn toàn vô cùng xứng đôi với Thượng Quan đại tướng quân anh dũng, uy phong. Cũng có kẻ ở phía sau xì xào bàn tán, mỉa mai hôn sự như trò cười của họ.

Phòng tân hôn vắng lặng như tờ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng rộn ràng ở đại viện vọng đến, ánh đèn lập lòe phản chiếu dáng người mảnh mai như hoa của Bạch Quân Dao ngồi trên giường, một tấm khăn trùm ánh sắc cam thêu phượng hoàng che đi mỹ mạo của nữ nhân, một thân hỷ phục bằng gấm thượng hạng nhẵn mịn.

Mòn mỏi đợi buổi tiệc tàn khiến vai, eo của nàng ê nhức, Quân Dao gỡ tấm khăn trùm đầu, nhìn quanh căn phòng được trang hoàn đẹp đẽ. Bàn ngũ sắc bày trí đầy ắp thức ăn, bộ giao bôi bạch ngọc họa tiết tinh xảo.

Lại trông xuống chăn đệm tại vị trí nàng ngồi, những cánh hoa thơm ngát được trải đều trên gối, mùi trầm hương quen thuộc mà nàng thường dùng, chỉ bấy nhiêu đây đã khiến lòng nàng cảm động. Thượng Quan Tinh Húc hao tâm sức cho nàng nhiều như vậy, đến nàng thích gì, muốn gì hắn cũng cẩn thận nhớ lại, ấy vậy mà kiếp trước của nàng bị quỷ thần che mờ mắt, không nhìn ra tâm ý của chàng.

" Đại tướng quân."

Tiếng người hầu cung kính hành lễ bên ngoài, đánh động tâm tư đang hỗn tạp của nàng, Quân Dao đội lại khăn trùm đầu, sửa ngay ngắn chéo váy đã bị nhàu nhĩ.

Trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi hài đen, viền may tỉ mỉ bằng chỉ vàng, một đám mây trên thân hài, xung quanh họa tiết cầu kỳ đẹp mắt.

Giây phút này nàng không biết đối với nam nhân luyến mộ mình nhiều như Tinh Húc liệu tim của hắn có đập loạn hay không? Nhưng nàng có thể cảm nhận rất rõ thứ bên trong l*иg ngực mình, nó đang náo loạn khiến nhịp tim cũng ngắt quãng.

Kiếp trước nàng bất chấp bước vào nhị Vương phủ của Đạm Đài Quân, mặc kệ hắn có yêu hay không yêu nàng. Đêm tân hôn một mình nàng ngồi trong hỷ phòng, canh ba vừa điểm cung nữ liền thông báo: " Bẩm Trắc Phi, mời người đi nghỉ sớm, Vương Gia đã đến phòng của Vương Phi rồi ".

Quân Dao ngây thơ đến nỗi tin rằng người như hắn sẽ không để mặc nàng, thế là ngồi im hy vọng cho đến khi bình minh ló dạng, sau lớp khăn hỷ nước mắt như mưa có ai nhìn thấy? Nàng lại hận mình, vì sao không nhớ đến vô số lần Đạm Đài Quân bạc bẽo, mà khối óc ngu dại này cứ mãi nhớ những lúc hắn dùng hư tình giả ý để lừa gạt nàng, từng bước dẫn nàng đi lạc vào mê cung, đến bản thân cũng không nhận ra được chính mình.

Ngón tay thon dài trắng muốt đưa đến mép khăn, liền khi ấy diện mạo anh tuấn của Tinh Húc đứng ngay trước mắt, đôi má cao đã đỏ lựng vì men rượu, nhưng con ngươi sáng bừng tựa sao xa vẫn rất tỉnh táo nhìn nàng, môi mỏng hồng nhạt của hắn hơi cong, đồng tiền mép hiện lên làm gương mặt nam nhân thêm chút khí độ ôn hòa.

Chưa bao giờ nàng nhìn hắn gần đến vậy. Không, phải nói cho đúng hơn là chưa bao giờ nàng cho mình cơ hội nhìn gần hắn như bây giờ, bởi khi ấy nàng luôn luôn tìm cách cắt đứt ái niệm của hắn.

" Dao nhi."

Hai chữ cất lên bằng thanh giọng trầm ấm, Tinh Húc khẽ vuốt mái tóc mật thơm của nàng một cách rất đỗi dịu dàng.

" Chúng ta uống rượu hợp cẩn nhé?"

Nàng mỉm cười, có chút e thẹn. Hợp cẩn giao bôi vừa uống xong, Tinh Húc liền ngồi xuống đối diện, nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt nàng, chậm rãi đổ người về phía nàng, dần dần có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hai người đang ghé sát vào nhau.

Chóp mũi cao đã chạm rất gần, hương trà thanh mát nhẹ nhàng trên người hắn tỏa ra, vừa thuần khiết lại vừa sạch sẽ, tim nàng vốn đã không theo nhịp mà đập loạn, khoảnh khắc này lại khiến nó mỗi lúc dồn dập hơn, cứ như sắp đánh thủng l*иg ngực mà chui ra ngoài, hơi chút khó thở, hơi chút ngượng ngùng, môi mềm run run, đón nhận thứ ngọt lịm vừa đặt lên môi mình.

Tinh Húc ngẩn ra nhìn nàng, ánh mắt quan tâm tới từng sợi cảm xúc trên mặt Quân Dao, hắn khẽ giọng nhưng hơi ấm vẫn đều đặn đi qua da thịt non nớt:

" Dao nhi, nàng sợ sao?"

Quân Dao chỉ đáp lại bằng vài cái chớp mắt căng thẳng, thấy nàng không có phản ứng Tinh Húc dịu dàng ôm qua thân thể nhu nhuyễn, ghì chặt bả vai Quân Dao vào lòng mình, đi qua hai kiếp người nhưng nàng đối với chuyện này cứ như một tờ giấy trắng.

Đầu lưỡi tham lam của hắn mỗi lúc một bạo dạn hơn, cố gắng cạy mở hàm răng phòng ngự hời hợt của nàng, từ từ chiếm trọn thứ ngọt ngào mềm mại bên trong.

Cúc thắt hỷ phục bên trái đôi gò bồng vừa được rút, Quân Dao đột nhiên giữ chặt lại bàn tay gấp gáp của Tinh Húc. Hắn dừng lại, nhìn nàng bằng dáng vẻ ngượng ngùng thêm đôi phần khó chịu, nhưng vẫn không nỡ giận nàng, chỉ thở một tràng hơi thật khẽ, rồi buộc lại dây áo giúp nàng, ôn nhu nói:

" Xin lỗi, Dao nhi, ta hơi hấp tấp rồi. Nàng đói không, chúng ta ăn tối nhé?"

Nói rồi hắn liền đứng dậy đi đến bên bàn ngọc ngũ sắc, tỉ mỉ chia nhỏ thức ăn trong bát cho nàng, tiện thể che giấu vẻ không vui của mình. Hắn biết hôn sự này đã quá gấp gáp tiến hành, khó trách nàng chưa thể chấp nhận, tâm tư Tinh Húc vô cùng phức tạp, đến nằm mơ cũng không dám tin nàng lại có quyết định đột ngột như vậy, dù cho hắn có moi hết tim gan đối đãi với nàng thì Quân Dao trước kia không hề dao động, năm lần bảy lượt trốn tránh, vậy mà chỉ sau một đêm tất cả cứ như thuận theo lòng hắn.

Quân Dao lặng đi ít nhiều, thâm tâm tự trách:

" Chàng không vội, ân ái với nương tử của mình thì có chỗ nào không hợp tình. Chỉ là ta vẫn chưa thể chấp nhận được cảm giác lạ lẫm này, Tinh Húc, tha thứ cho ta ".

Nhìn bóng lưng vững chãi của nam nhân trước ánh đèn chập chờn, động tác cẩn thận từng chút dù có hơi vụng về, Quân Dao mỉm cười, nụ cười mờ nhạt hồ như không thể nhận ra, nàng thầm nghĩ:

" Kiếp trước ta nợ chàng một tấm chân tình, kiếp này ta sẽ vì chàng mà dùng cả đời để báo đáp ".

Đêm tân hôn tẻ nhạt cứ vậy trôi qua, hai người họ nằm cạnh nhau nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, khi nàng đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ hắn vẫn cạnh bên chăm chú nhìn dáng vẻ diễm lệ của nàng, hắn không biết có phải đang nằm mơ không, chốc chốc lại khẽ dùng bàn tay ấm vuốt lên gò má hồng của nàng rồi mỉm cười.

...----------------...

Trời còn chưa sáng Hoàng Thượng đã sai Vương công công đến Phủ Tướng Quân và Bạch Phủ cho gọi Bạch Uẩn cùng phu thê nàng vào cung diện thánh, nghe xong khẩu dụ nàng đã biết chuyện tiếp theo mà mình phải đối mặt là gì.

Xe ngựa của Thượng Quan Gia dừng lại trước cung môn, gió đông kèm theo sương sớm mù mù trong ánh bình minh đỏ rực, Quân Dao mặc y phục màu hoa Hợp Hoan nhẹ nhàng, bộ dáng kim tướng ngọc chất của nàng thoát tục như tiên nữ, đứng bên cạnh Tinh Húc lại thêm xứng đôi.

Bạch Uẩn đã đến từ sớm chờ nàng trước cửa hoàng cung, trong lòng thấp thỏm, ông lo rằng Hoàng Thượng rất nhanh sẽ phát hiện được tờ hôn ước kia là giả, đại họa sắp ập xuống đầu.

Vương công công dẫn bọn họ đến Ngự Thư Phòng, khi vào cửa đã nhìn thấy Đạm Đài Quân ngồi đó, nàng không kìm được kích động tay nắm siết thành quyền, chặt đến mức mười đầu móng đã cắm vào lớp da thịt non mỏng ở lòng bàn tay nàng, có chút ẩm ướt của máu tươi, ấy vậy mà nỗi thống hận trong lòng nàng vẫn không muốn nới lỏng.

Tinh Húc liếc mắt trông thấy hành động lạ này, lại khéo léo thăm dò thái độ của Đạm Đài Quân.

Đạm Đài Quân bị ánh mắt như chứa vạn độc tiễn của Quân Dao đăm đăm khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trông khí sắc hôm nay rất lạ, một hơi âm hàn truyền qua vành mắt hắn đột nhiên rùng mình, nhưng vẫn không nghĩ là vì thái độ của nàng khiến hắn phát run.

" Hỗn xược, Bạch Quân Dao nhìn thấy thánh nhan sao không hành lễ?"

Âm thanh the thé của Vương công công làm nàng bừng tỉnh:

" Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."