Rời khỏi Hoang Vực, Khinh Châu trở về Lôi Thành chưa lâu, Hoàng Thượng khẩu dụ cho gọi Quân Dao cùng Tinh Húc vào cung.
Vừa bước đến cửa Ngự Thư Phòng, Quân Dao đã cảm nhận được có ánh mắt u lạnh nhìn chằm chằm về phía nàng, phát hiện Đạm Đài Quân đang đứng bên cạnh thiên tử, đánh giá từng bước chân của nữ nhân đi vào.
Thâm tâm nàng có chút kiêu ngạo, ắt hẳn Nhị Vương Gia đã nhận được món quà bất ngờ mà nàng gửi đến, thật sự rất muốn biết trong lòng Đạm Đài Quân đang nghĩ thế nào, đáng tiếc không thể tận mắt chứng kiến gương mặt đẹp đẽ khi đối diện với thủ cấp của Từ Khải sẽ kinh hồn bạc vía ra sao.
" Thượng Quan Tướng Quân đã vất vả rồi, mừng khanh thắng trận trở về."
Long bào uy quyền nhìn xuống, nam nhân cẩm y tối màu bên dưới ôm quyền cung kính:
" Hết lòng vì Hoàng Thượng, vì Đại Lôi là bổn phận của thần, Tinh Húc không dám kể công lao."
Chợt ánh mắt thánh nhan phảng phất nỗi muộn phiền, trầm mặc cất giọng:
" Khinh Châu đã yên ổn, Trẫm cũng thấy an ủi. Nhưng phiền não nối tiếp phiền não, vài hôm trước có người bẩm tấu rằng Tỳ Trấn bùng phát dịch bệnh dữ dội, đã lan rộng khắp cả huyện rồi, khắp nơi nhà nhà chìm trong cảnh lầm than."
Thiên tử khẽ thở dài, đăm chiêu nhìn vào khoảng không:
" Trẫm nhiều lần cử Thái Y trong Thái Y Viện đến Tỳ Trấn xem bệnh, nhưng số thì một đi không trở lại, số thì thoái thác không chịu dấn thân, dịch bệnh lần này e là rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời ngăn chặn có thể sẽ lan rộng sang các vùng lân cận. Hôm nay Trẫm gọi hai khanh vào cung cũng chính là vì chuyện này, hai khanh có đối sách gì không?"
Nghĩ một lúc, Quân Dao bạo dạn tiếp lời:
" Hoàng Thượng, thần thϊếp cho rằng cần lập rào chắn cách ly vùng xảy ra dịch bệnh khỏi các vùng an toàn khác, tránh sức lây lan tiềm ẩn của bệnh dịch. Nếu các Thái Y trong Thái Y Viện đều có chính vụ cần xử lý không thể rời cung, vậy trước mắt nên kêu gọi các đại phu trong nước giúp sức triều đình đến Tỳ Trấn giải quyết dịch bệnh."
Hoàng Thượng ngỡ ngàng, nhanh như vậy nàng đã đưa ra được cách đối phó tạm thời, hơn nữa từng câu từng chữ nói rành mạch, rõ ràng, Người gật gù tán thành.
" Nói như vậy Tướng Quân phu nhân đã có cách đối phó với dịch bệnh rồi sao?"
Đạm Đài Quân bắt được cơ hội, nhanh miệng hỏi xoáy vào nàng, ánh nhìn sắc sảo như thánh thức đối phương. Quân Dao có dự cảm không mấy tốt lành, cẩn trọng đáp:
" Trước mắt ta vẫn chưa có đối sách chu toàn để giải quyết, đây cũng chỉ là cách tạm thời."
Đồng tử xám xanh của nam nhân ánh lên vài tia ranh mãnh, Đạm Đài Quân nhếch mép cười, không do dự liền nói:
" Phụ Hoàng, nhi thần nghe nói Tướng Quân phu nhân dũng cảm, gan dạ, trận chiến Khinh Châu giành được thắng lợi có phần công lao không nhỏ của phu nhân. Hiện tại dịch bệnh trong Tỳ Trấn hoành hành dữ dội, Thái Y trong cung lại nhát gan giả điếc, giả mù, Tướng Quân phu nhân đây nói đến y thuật cũng xem như là một nhân tài, nếu phu nhân đã có đối sách giúp được bá tánh Tỳ Trấn chi bằng để nàng đến đó xem sao."
" Không được."
Tinh Húc lập tức cắt lời, nhắm mắt cũng nhìn ra được Đạm Đài Quân đang cố ý đẩy nàng vào nguy hiểm, làm sao Tinh Húc có thể đứng im.
Hắn ôm quyền khẩn khoản:
" Hoàng Thượng, Dao nhi chỉ dựa vào kiến thức đã đọc được trong y thư để đưa ra biện pháp, so y thuật với các Thái Y và đại phu trong Lôi Quốc còn kém cỏi vô cùng, Tỳ Trấn gặp nạn chúng thần nguyện cùng Hoàng Thượng và bá tánh mà san sẻ phiền não, nhưng việc giải quyết triệt để dịch bệnh quả là quá sức với nàng, chúng thần không dám nhận phó thác của Hoàng Thượng."
Đạm Đài Quân mỉa mai:
" Phu thê Tướng Quân ân ái khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, nói trắng ra Thượng Quan ngài đang lo lắng cho an nguy của phu nhân, điều này bổn Vương có thể hiểu. Nhưng Tướng Quân, Thượng Quan Gia đời trước hay đời này đều nhận ân trạch từ thiên tử, trong lúc nước nhà cần sự giúp sức của ngài, ngài lại thoái thác không tuân, nói ra thật không phải chút nào. Hơn nữa Bạch Gia nhiều đời trung quân ái quốc, thiết nghĩ Tướng Quân phu nhân cũng sẽ không phụ sự tin tưởng của Hoàng Thượng?"
Quân Dao khinh mạn, cái gì mà ân trạch chứ? Đại Lôi này thịnh thế an ổn bờ cõi như bây giờ không phải đều nhờ vào xương máu người họ Thượng Quan sao, Đạm Đài Quân dùng hai chữ ân trạch để trói buộc trách nhiệm của Tinh Húc có cưỡng từ đoạt lý quá không? Ấy vậy mà còn lôi cả Bạch Gia vào, khác nào cưỡng ép nàng nhất định phải tuân theo.
Lại nghĩ xưa nay hiền tài không tránh khỏi nghi kỵ của Đế Vương, hàm oan bị vu khống phản nghịch vừa mới được hóa giải Hoàng Thượng lại gấp gáp gọi hai người họ vào cung, trông qua biểu hiện của Người với những lời mà Đạm Đài Quân vừa nói e rằng đã có sự bàn tính từ trước, nếu bây giờ còn kiên quyết thoái thác chỉ khiến lòng nghi kỵ tăng cao, đối với Tinh Húc là điều bất lợi.
Hoàng Thượng dừng ánh mắt trên biểu cảm của Tinh Húc, như thể dò xét từng sợi suy nghĩ trong lòng hắn, khắp Ngự Thư Phòng đột nhiên tĩnh lặng, nắng vàng len qua khe cửa sáng bừng con ngươi thâm thúy của thiên tử, Hoàng Thượng nói:
" Tướng Quân phu nhân từng cứu sống mẫu tử Hoa Phi, Trẫm không phủ nhận nàng là nhân tài, Quân nhi nói cũng rất có lý. Thế này đi, nếu Thượng Quan Tướng Quân cảm thấy không an tâm Trẫm có thể chuẩn cho khanh đi cùng phu nhân, lệnh các đại phu chịu ra sức giúp triều đình đến Tỳ Trấn hỗ trợ."
" Nhưng mà Hoàng Thượng…"
" Hoàng Thượng, thần thϊếp đồng ý."
Quân Dao ngắt lời Tinh Húc, chặn đứng ý định từ chối của hắn. Nam nhân nhíu mày nhìn nàng, khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ không vui.
Hoàng Thượng cười, nói:
" Tốt lắm, không hổ danh là ái nữ của Bạch Uẩn, can đảm, trung thành. Nếu dịch bệnh Tỳ Trấn được giải quyết, nhất định Trẫm sẽ trọng thưởng cho nàng."
" Thần thϊếp tạ ơn Hoàng Thượng. "
Rời khỏi Ngự Thư Phòng, bước đến cung môn, tâm trạng Tinh Húc không vơi bực dọc, hắn vắt kiệt tim gan cũng chẳng hiểu nổi vì sao nàng lại không suy nghĩ đã liền quyết định, há nào nữ nhân đơn thuần đến mức không nhìn ra đấy là cái bẫy của Đạm Đài Quân.
Từ xa, Đan Quất đã trông thấy nét mặt khó coi của Tinh Húc đang hung hăng đi trước, Bạch Quân Dao nhỏ bé lững thững theo sau, một cơn gió thổi khiến tóc mật vương trên dung mạo như hoa, đây là lần đầu tiên nha đầu cảm thấy nàng thật sự mỏng manh, giống như con thỏ trắng khép nép sau thân ảnh hiên ngang, đĩnh đạc ấy.
Hài thêu chỉ còn cách bậc gỗ dưới đầu xe ngựa vài bước, nàng vẫn chưa kịp đặt chân lên đã bị cánh tay cường bạo của nam nhân cắp lấy, hắn áp bức vòng qua eo, nhấc bổng Quân Dao chỉ bằng một cánh tay khiến nàng bất ngờ chới với.
" A…Tinh Húc, chàng làm gì vậy?"
Đan Quất có chút bất an, nhưng khí tức băng hàn tỏa ra xung quanh hắn khiến nha đầu không dám lên tiếng. Còn chưa kịp thu lại ánh mắt lo lắng đã bị con ngươi lạnh lẽo lia đến, Đan Quất giật mình cụp mí.
" Hồi phủ."
Nam nhân lạnh giọng ra lệnh, một mạch mang theo Quân Dao vào trong xe, mỗi bước chân đều tràn ngập sức nặng nộ khí.
Hắn không có ý định buông nàng ra, khư khư giữ nữ nhân trong lòng rất lâu, nhưng biểu cảm tức giận vẫn y trên mặt, vòng tay cứng cáp tạo thành gọng sắt, trói buộc tấm thân nhu nhuyễn một tấc cũng chẳng thể cử động.
" Ngồi im."
Âm giọng trầm ấm nhưng lại chứa đến bảy phần tức giận của Tinh Húc khiến Quân Dao căng thẳng, nàng hiểu rõ vì sao tâm trạng hắn lại khó chịu thế này.
" Tinh Húc."
Nàng khẽ giọng gọi hắn, bày tỏ chút thành ý bằng gương mặt đáng thương, hy vọng có thể xoa dịu cơn khó chịu hung hăng trong lòng hắn.
Nhưng nam nhân một chút cũng chẳng muốn nhìn nàng, đánh mặt sang hướng khác né tránh.