Quân Dao trầm mặc, dường như còn nghi hoặc điều gì nàng vội vã bước xuống giường, tìm trong ngăn kéo lấy ra một hộp gấm, bên trong cất giữ thanh Tử Ngọc, bên trên có khắc chữ Dao, chính là thanh Tử Ngọc mà Thượng Quan Tinh Húc mang từ Viên Quốc xa xôi về tặng cho nàng, ngày nàng bước vào Vương Phủ Đạm Đài Quân trong lúc tức giận đã chính tay hủy nó, khiến nàng áy náy với Tinh Húc mãi không thôi.
Thấy vật cũ vẫn còn nàng cười thật vui, trong trẻo không một tỳ vết, không có chút sứt mẻ, mắt nàng ánh lệ:
" Chẳng lẽ ta đã trùng sinh rồi sao?"
Nàng lí nhí tự nói với chính mình, Đan Quất căn bản là không nghe được, chỉ thấy môi đỏ nhợt màu của chủ nhân mấp máy, trên gương mặt đôi chút thất thần, mà biểu hiện này trông qua kỳ lạ, nha đầu không khỏi lo âu:
" Tiểu thư, người nói gì vậy chứ?"
" Đan Quất, năm nay là năm thứ mấy?"
" Hồi bẩm tiểu thư, năm thứ mười hai Đạm Đài Dạ Đế, Lôi Quốc."
Quân Dao để tầm mắt mệt mỏi của mình ngưng lại giữa khoảng không, cười tươi:
" Như vậy thì đúng rồi, hahha, đúng rồi, ta sống lại rồi."
Nàng kích động siết chặt tay mềm của Đan Quất, cả thanh ngọc mát lạnh áp sát gan bàn tay nàng. Nha đầu nhìn nàng nửa phần hoang mang, nửa phần lo sợ:
" Tiểu thư, người đừng có dọa nô tỳ. Kiệu hoa của Nhị Vương Gia sắp đến rồi, để nô tỳ trang điểm lại cho người."
" Kiệu hoa?"
Nếu không lầm thì thời gian này phải mất đến mấy canh giờ nữa kiệu hoa của Đạm Đài Quân mới tới nơi, từ Bạch gia đến phủ Tướng Quân của Thượng Quan Gia gần hơn rất nhiều, hôm nay Thượng Quan hắn vừa mới thắng trận trở về, u uất vì nàng một mực gả cho Đạm Đài Quân mà tự nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu.
Lóe lên trong đầu một ý nghĩ, nàng quay sang bảo:
" Đan Quất, em nhanh lấy cho ta bút giấy."
Nha đầu vốn thấy khó hiểu, từ lúc ngủ thϊếp đi đến khi tỉnh lại chủ nhân của nàng ta liên tục có hành động lời nói kỳ lạ, không tránh khỏi câu hỏi vụt qua phải chăng tiểu thư đã trúng tà, nhưng trước mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có thể gãi đầu ngây ngốc rồi nhanh chóng tuân theo.
Quân Dao gấp gáp viết gì đó trong lá thư, mặc dù Đan Quất không biết chữ nhưng nhìn sắc mặt của nàng có hơi nghiêm trọng, rồi nàng nhét kỹ vào tay áo cho Đan Quất, dặn dò:
" Em mang lá thư này đến phủ Tướng Quân, việc này rất hệ trọng vì vậy cần em làm hỏa tốc, phải tận tay giao nó cho Thượng Quan tướng quân trước khi kiệu hoa của Nhị Vương Gia đến, biết không?"
" Vâng, tiểu thư."
Đợi Đan Quất đi khỏi nàng mới ngồi xuống bàn gỗ đàn hương, nhìn chăm chăm vào cái bóng của mình in rõ ràng trên nền sàn lạnh, lại thâm trầm suy nghĩ:
" Thật không ngờ đến ông trời cũng giúp mình toại nguyện, đây là thời điểm của hai năm trước, khi mọi sự chỉ mới bắt đầu, đặc biệt là thời điểm ấy Bạch Quân Dao vẫn chưa trở thành con rối nước trong tay Đạm Đài Quân ".
Nàng cười khổ, có lẽ ông trời đã xót thương cho nàng, không muốn nhìn thấy một nữ tử mang theo hận thù rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng có lẽ là người sớm căm phẫn những chuyện độc ác mà nàng đã làm, muốn kiếp này nàng tự mình chuộc tội.
Giữa căn phòng tươi mát bởi hương lê phả vào quyện với hương trầm, nàng dang rộng hai cánh tay mặc cho mái tóc dài vương theo chiều gió khẽ, chỉ thêu nổi màu trên hỷ phục dưới ánh dương chói chang thêm rực rỡ, nụ cười đẹp đẽ đến nao lòng chớm nở, một niềm vui không biết phải diễn tả bằng loại ngôn từ gì.
Nàng đưa đôi tay trắng nõn của mình lên ngang tầm mắt, nhìn rất lâu rất lâu cũng không hết trầm tư. Kiếp trước hễ là những kẻ ngáng chân Đạm Đài Quân ngồi lên hoàng vị, nàng sẽ không tiếc thủ đoạn mà triệt hạ đối phương.
Nàng là đại tiểu thư của Bạch gia, trưởng nữ của quan tam phẩm Bạch Uẩn.
Năm mười hai tuổi, Bạch Quân Dao yêu cuồng dại một nam nhân, hắn là Vương Gia của Lôi Quốc, Đạm Đài Quân, dưới chân thiên tử người người ngưỡng mộ.
Năm mười lăm tuổi nàng bất chấp thứ bậc, thân phận, cãi lại lời khuyên của phụ thân gả cho hắn, trở thành trắc phi của hắn, khước từ tấm chân tình thanh sạch của Thượng Quan Tinh Húc, vị tướng quân anh dũng nhất Lôi Quốc bấy giờ.
Trong vòng một năm, sau khi vào Vương Phủ, nàng vì ngôi đế vương mà Đạm Đài Quân ngày đêm thèm khát biến mình thành ác nữ khiến ai cũng khϊếp sợ, liên lụy cả tính mạng của người thân.
Nực cười thay, sau khi đăng cơ, hắn liền hận nàng đã biết quá nhiều, hiểu quá sâu, nhẫn tâm dồn ép nữ nhân hắn từng sủng ái hết mực vào con đường chết, nàng chợt tỉnh ngộ hóa ra tất cả đều là giả ý.
Sủng phi bên cạnh hắn là Ngụy Y Na, ả mang trong người một loại bệnh lạ hiếm gặp, mỗi lần phát tác sẽ đau như dao cắt, không biết tên cầm thú Đạm Đài Quân đã nghe được từ đâu lấy máu người làm thuốc dẫn, hắn lại phát hiện tinh huyết của nàng thích hợp vô cùng, thế là ngày ngày hắn giam cầm nàng trong xiềng xích, dùng máu tươi của nàng để chữa trị cho Ngụy Y Na. Thân xác lẫn tinh thần nàng dần cạn kiệt theo sự giày vò ác độc của hắn từng ngày, ái niệm mãnh liệt từ đó hóa thành nỗi hận thù sâu nặng.
Hai bàn tay chuyển lạnh siết lại thành quyền, một mảnh hỷ y bị cơn cuồng nộ trong tim nàng bóp nát.
" Đạm Đài Quân, nếu đã trở lại thì ngươi hãy từ từ nếm trải cơn ác mộng của mình đi."
Nghĩ đến Thượng Quan Tinh Húc tim nàng lại khẽ động mạnh những đau thương, tiền kiếp Bạch Quân Dao một mực khước từ hắn, từng nói rằng nếu có lai sinh sẽ cùng hắn kết duyên, nhưng hắn thừa biết tâm tư của nàng, sâu nặng cuồng si Đạm Đài Quân như vậy, nếu có lai sinh chắc chắn nàng vẫn muốn tương phùng với Đạm Đài Quân, há nào mỗi câu mỗi chữ nàng dành cho hắn không có câu nào là chân thật? Vậy mà....
Vậy mà khi tính mạng của nàng hiu hắt như ngọn đèn trước gió, người giúp được nàng vẫn chỉ có mỗi y, sừng sững vách ngăn trong thạch lao ẩm ướt, tăm tối, một thân chiến giáp lẫm lẫm tiến vào, chặt đứt xiềng xích đã kìm kẹp nàng từng ấy thời gian, đưa nàng băng qua hiểm cảnh bằng tốc lực nhanh nhất của chiến mã, một khắc cũng không muốn buông tay.
Mặc cho máu chảy thành dòng, giáp y đứt mảng lộ ra tấm thân đầy thương tích, vòng tay y vẫn ôm chặt nàng. Cho đến khi nam nhân ngoan cường đó dần ngất lịm, cũng quyết chẳng phát ra một âm thanh đau đớn nào, chỉ nhìn nàng bằng nụ cười mãn nguyện mà đến lúc nhục thân chuyển lạnh bàn tay y vẫn nắm lấy tay nàng. Huyết tinh tắm hết thân thể và dung nhan góc cạnh, đại tướng quân lẫm liệt trên sa trường bị vạn tiễn xuyên thủng nằm la liệt dưới đất lạnh, nàng mới nhận ra đến cuối cùng nàng đã nợ y hơn nửa kiếp người.
" Tiểu thư...Tiểu thư"
Đan Quất thở hổn hển chạy vào gọi tên nàng:
" Tiểu thư, em đã đưa thư tận tay cho Thượng Quan tướng quân, ngài ấy đọc xong lá thư thì liền đứng bật dậy, mang theo trường kiếm, mặc lên giáp bào kiên định nói với nô tỳ về truyền lời lại cho người rằng: đợi ta."
Quân Dao mỉm cười, nàng biết lòng tin của mình không hề đặt sai chỗ, lần này nàng nhất định phải lấy lại món nợ máu mà mình đã chịu từ Đạm Đài Quân.