Tinh Húc hắn đứng đó, tâm trạng rối rắm, nói thật lòng hắn đã chuẩn bị sẵn chiếc đầu để lĩnh tội, chỉ là không rõ vì sao nàng quyết định thiếu cân nhắc như vậy, từ lúc bước vào phủ Tướng Quân nàng cứ như trở thành một con người khác, trước kia nàng là nữ nhân dè dặt, dịu dàng, nhất thời lại hóa thành người độc lập, trong ánh mắt đôi lúc thâm sâu khó đoán, đôi khi mang theo mấy phần kiêu ngạo, hành động cử chỉ đều quyết liệt khiến bản thân Tinh Húc không ít lần phải bất ngờ. Đáng ngờ hơn là mối quan hệ giữa nàng và Đạm Đài Quân, gần đây hắn phát hiện chỉ cần việc gì liên quan đến Nhị Vương Gia, nàng nhất định sẽ âm thầm nhúng tay vào, cứ như quyết liệt đối địch với ngài ấy.
Cơn mưa lớn trút tung tóe trên mái ngói xám xanh, bầu trời chuyển màu trắng đυ.c, lối đi phủ đầy cát vàng bị dòng chảy rửa trôi. Nhìn sang cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng kín như bưng, chốc lát chỉ thấy vài cung nữ mang theo chậu lớn chậu nhỏ ra vào, bên trên vắt mảnh khăn trắng nhuộm màu đỏ thẫm.
Hai canh giờ sau, giữa tứ bề tĩnh lặng như cũng nín thở để đợi chờ bất ngờ phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tất cả mọi người ai nấy đều nở nụ cười mừng rỡ, chỉ riêng đôi mày rậm sắc của Hoàng Thượng có hơi chút phản ứng với âm thanh non nớt kia nhưng nét lo lắng trên dung nhan không đổi, khóe môi thiên tử chẳng cười, ánh mắt uy thế cứ vậy mà giữ y vào mành tre tại vị trí giường ngủ của Hoa Phi.
Ma ma dưới chiếc ô sẫm màu đã bị bóng đêm che đi hơn nửa dưới cơn mưa phùng bế tiểu hoàng tử trong vải gấm bước sang, đến trước mặt Hoàng Thượng hành lễ, cho người thấy dung mạo khôi ngô của hài nhi, da thịt non nớt còn đỏ hỏn.
Hoàng Thượng trầm giọng hỏi ma ma:
" Hoa Phi nàng ấy thế nào rồi?"
" Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoa Phi không nguy hiểm đến tính mạng, Tướng Quân phu nhân đang cằm máu cho nương nương."
Lúc này cơ hồ Tinh Húc nhìn thấy khóe môi mỏng sau chòm râu mới hơi cong lên nụ cười hiếm thấy, gật gật đầu, người nhìn hoàng tử nhỏ nhắn đáng yêu cảm thấy hài lòng, lệnh ma ma chăm sóc chu toàn.
Quân Dao tiến vào, ánh mắt tinh anh thoáng liếc nhìn sang Ngụy Y Na.
" Hồi Hoàng Thượng, Hoa Phi tạm thời không đáng ngại, Thái Y đã kê đơn giúp Hoa Phi dưỡng khí, hồi phục. "
" Bạch Quân Dao, nàng quả thật là nhân tài, lần này đã lập công không nhỏ. Nói đi, nàng muốn trẫm ban thưởng gì nào?"
Quân Dao dè dặt cúi đầu:
" Hoàng Thượng, đây là việc thần thϊếp nên làm, tính mạng của tiểu hoàng tử có liên quan đến giang sơn xã tắc thần thϊếp không dám nhận công lao. Chỉ có một chuyện muốn thỉnh cầu."
Đạm Đài Quân và Ngụy Y Na có vẻ như rất quan tâm tới lời nói tiếp theo của nàng, kẻ nào cũng dùng ánh mắt đề phòng vây lấy thân thể nữ nhân nhỏ bé kia, đôi mắt phượng hoàn mỹ liền hướng đến vị trí của Đạm Đài Quân, biểu cảm được giấu sau tay áo của thiếu nữ nở nụ cười tà mị, nàng thấy rất thoải mái vì biết rõ có kẻ đứng ngồi chẳng yên, sợ bí mật độc ác của mình bị nàng làm bại lộ.
Hoàng Thượng nghiêm nghị hỏi:
" Là chuyện gì, nàng cứ việc nói."
Nàng ngượng nghịu cúi đầu:
" Cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là từ chiều đến giờ thần thϊếp vẫn chưa được dùng cơm, vì vậy..."
Người kinh ngạc hỏi:
" Chỉ thế thôi sao?"
Quân Dao gật đầu, cười ngờ nghệch.
Đối diện với gương mặt ngại ngùng của nàng Hoàng Thượng ngửa mặt lên trần nhà cười lớn, ngài thật sự không ngờ đây là thứ mà nàng muốn ban thưởng.
" Thượng Quan Tướng Quân, phu nhân của khanh cũng thật là thú vị. Được, nàng vất vả rồi một bữa cơm ngon thì có là gì? Người đâu dâng thiện."
" Hoàng Thượng, Dao nhi tâm tư đơn thuần đã để người chê cười rồi."
Trong khi Ngụy Y Na đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường thì Đạm Đài Quân lại cẩn trọng đề phòng, dường như hắn có linh cảm mọi chuyện không hề đơn giản.
Cung nữ mang thức ăn vào, cẩn thận bày món thịnh soạn trên bàn gỗ quý, động tác thuần thục tỉ mỉ, chỉ có đôi mắt tròn đẹp như lưu ly len lén nhìn trộm sắc mặt của nàng, Quân Dao mỉm cười:
" Hoàng Thượng, cung nữ này lúc nãy đã giúp đỡ thần thϊếp rất nhiều, có thể để nàng ta cùng thần thϊếp dùng cơm không?"
" Bạch Quân Dao to gan, Hoàng Thượng đã ban cho cô ân điển lại còn không biết phép tắc."
" Nhị Vương Phi nói đùa rồi, thần thϊếp nào dám vô lễ trước mặt thánh nhan, chỉ là cảm thấy cung nữ này đã hết lòng trung thành bên cạnh Quân Dao giúp Hoa Phi sinh nở thuận lợi, vì vậy cũng đáng được thưởng."
" Không sao, trẫm cho phép."
" Tạ ơn Hoàng Thượng."
Cung nữ rối rít phẩy tay:
" Tướng Quân phu nhân hết lòng với Hoa Phi nương nương là bổn phận của nô tỳ, nô tỳ không cần ban thưởng, người cứ việc dùng."
Quân Dao đến bên cạnh kéo tay nàng ta ngồi xuống, nhiệt tình gắp vào bát của cung nữ đó ít thức ăn.
" Hoàng Thượng đã cho phép ngươi không cần căng thẳng như vậy."
Sắc mặt của cung nữ đó không tốt, mồ hôi đã vã li ti trên trán, hai ngón cái liên tục tỳ miết vào nhau, gương mặt nhỏ nhắn giấu nhẹm xuống sàn nhà. Quân Dao thúc giục:
" Sao vậy, không muốn ăn à?"
Cung nữ kia nuốt ngụm nước bọt lớn, hơi ngẩng đầu nhìn sang hướng của Ngụy Y Na rồi nhanh chóng co rút lại, nàng cười nhạt:
" Ngươi chê thức ăn không ngon hay là không muốn ăn cùng ta?"
Người trước mặt liền quỳ xuống:
" Tướng Quân phu nhân tha tội, nô tỳ hoàn toàn không có ý như phu nhân nói."
" Vậy là vì chuyện gì?"
Nàng cố ý đợi câu trả lời của cung nữ kia, nhưng thật giỏi đã sợ đến mức thế rồi vậy mà nửa chữ cũng quyết không hé, Quân Dao chậm rãi đưa thức ăn lên miệng.
" Phu nhân, đừng."
Nàng cười rất lạnh, điềm nhiên đặt lại đũa ngọc trên bàn. Xem ra nha đầu này vẫn còn có thể cứu vãn, nếu nàng ta chịu nói ra sự thật nhất định Quân Dao sẽ tìm cách để cung nữ này có được đường lui, nỗi thất kinh hôm nay và chút ít khổ hình đáng phải nhận xem như là răn đe.
" Sao vậy, ngươi sợ thứ gì à? Chẳng lẽ trong thức ăn có thứ không ăn được?"
Đạm Đài Sở Giao nhíu mày, hắn bước tới gần chỗ nữ nhân nhỏ bé đang quỳ mọp dưới chân nàng, thiếu chút nữa là đã giẫm chết nô tỳ xấu xa đó, Hoàng Thượng nghiêm mặt nửa phần đã nhìn ra thâm ý của Quân Dao.
Tinh Húc không có kiên nhẫn để đợi kẻ quỳ dưới kia trả lời, trực tiếp hung hăng tra hỏi:
" Nói, ngươi đã cho gì vào thức ăn?"
Hai bờ vai mảnh mai bị âm giọng quát lớn của Tinh Húc làm giật mình, nhút nhát trả lời:
" Trong thức ăn có Chu Sa."
Hoàng Thượng thịnh nộ trừng cung nữ, đôi mắt to bắn ra tia lửa đỏ khiến người ta nhìn thấy phải thất kinh, tông giọng thật trầm nhưng nội lực đủ làm tim gan người nghe chấn động:
" Ai sai khiến ngươi làm chuyện này?"
Cung nữ không dám ngẩng đầu:
" Không có ai hết...là nô tỳ căm ghét Hoa Phi nương nương thường ngày đối xử không tốt, hay trách mắng nô tỳ, nên mới..."
Thiên tử híp mắt, Quân Dao nhận ra con ngươi sát ý của người, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không tin lý do này, Hoa Phi nổi tiếng hiền hậu, chưa bao giờ trách mắng nô tỳ thấp kém, ngược lại cứ vào dịp lễ tết người còn phân phát thêm ít bạc vụn, những món mà bản thân không dùng tới làm quà, để cung nữ, tùy tùng trong cung của mình có thứ gửi về quê nhà, làm sao có thể sinh ra những chuyện bạc đãi đến lòng người oán hận.
Quân Dao hỏi:
" Ta nghe ma ma bên cạnh Hoa Phi nương nương nói ngươi là người phụ trách cơm canh cho nương nương trong suốt thai kỳ có phải không? Nhà ngươi còn có một mẫu thân năm nay đã lục tuần, một đệ đệ đang dùi mài kinh sử, cuộc sống ở quê nhà Khinh Châu khốn đốn, vì vậy ngươi mới tiến cung để có bạc gửi về nuôi sống người thân, những chuyện ngươi làm không sợ liên lụy đến công danh của đệ đệ mình sao?"
Nước mắt như hòn châu rơi trên gương mặt xinh xắn, hai bàn tay không ngừng bấu véo vào nhau, Quân Dao thừa biết nội tâm nàng ta đang vô cùng hỗn loạn, việc làm độc ác này không phải ý muốn của bản thân, thật lòng nàng muốn cung nữ đó có thể mạnh dạn chỉ đích danh kẻ xúi giục, may ra mới có đường lui cho mình.
" Hồi Hoàng Thượng, khi thần thϊếp bắt mạch cho Hoa Phi phát hiện răng lợi của nương nương bị sưng bất thường, quanh miệng xuất hiện những đốm đỏ viêm loét, can suy yếu, rất giống với triệu chứng trúng độc Chu Sa."