Chương 17: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [17]
Ở quán cà phê đợi một hồi, Hà Tử Tường rốt cuộc không ngồi im được nữa, những chuyện Lâm Tuấn cùng Giang Lâm Nhi tán gẫu, thân từng làm ba ba, Hà Tử Tường dĩ nhiên hiểu được, bất quá cậu không có hứng thú tám chuyện, lại càng không có hứng thú giải thích, cả hai người này đều là cây gai nhọn trong lòng cậu.
Nhìn hai bọn họ liếc mắt thì trong lòng lại bị đâm một chút, thấy cả hai cười cũng bị đâm một chút, đâm tới mức Hà Tử Tường khó chịu, cho dù cậu liều mạng nhẫn nhịn cũng chịu không thấu, cứ nghĩ những hình ảnh dơ bẩn đã âm thầm tồn tại sau lưng mình suốt nửa năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn, hẹn hò xem phim, uống cà phê nói chuyện phiếm, hoặc buổi tối cùng vào khách sạn!!!
Mẹ nó! Hai kẻ khốn khϊếp này, dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tao, tưởng tao chết rồi à, đời trước tao bệnh nan y sắp chết nhưng đời này tao vẫn sống sờ sờ ở đây mà, thân thể vẫn thực khỏe mạnh.
‘Két’… một tiếng, chân ghế kim loại ma sát sàn nhà phát ra một âm thanh chói tai làm Giang Lâm Nhi cùng Lâm Tuấn đang mãi mê nói chuyện giật mình, cũng làm những người khác trong tiệm tò mò nhìn qua.
Hà Tử Tường rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà bật dậy, lực đạo quá lớn làm chiếc ghế bị đẩy ra sau, mặt không biểu cảm nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi có chút chuyện, ra ngoài chút.” Nói xong liền không để ý tới phản ứng của bọn họ, bước thẳng ra ngoài.
Hà Tử Tường không có mục tiêu đi lang thang, cậu không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết nên về đâu. Không thể không nói, sự phản bội của Giang Lâm Nhi đả kích cậu rất lớn, cứ việc cậu cố gắng che dấu, cố gắng làm bản thân quên đi, nhưng khi nó xuất hiện rõ mồn một trước mắt thì cậu cảm thấy mình không thể nào chịu được, phẫn nộ, ủy khuất thoáng chốc bao trùm, kêu gào đòi cậu phải bùng nổ.
Cậu tự nhận mình là một người chồng tốt có trách nhiệm, chưa từng đối xử tệ với Giang Lâm Nhi, lúc cha cô ta bị bệnh, cậu dẹp công việc qua một bên chạy tới bệnh viện chăm lo, vừa xuất tiền vừa xuất lực, cho dù khi đó cậu đang phụ trách một hợp đồng lớn, cho dù đó là một hợp đồng có giá trị ngàn vạn, cậu vẫn không chút do dự xin nghỉ phép, đồng thời nhường hợp đồng này cho đồng nghiệp.
Cậu toàn tâm toàn ý như vậy rốt cuộc nhận được gì chứ, chỉ nhận được sự phản bội của Giang Lâm Nhi!?
Trước lúc tra ra căn bệnh ung thư, Hà Tử Tường thực hài lòng với cuộc sống của mình, cũng thực tự đắc, sức khỏe mẹ rất tốt, vợ hiền con ngoan, sự nghiệp phát triển, tiền đồ thăng tiến, trừ bỏ thỉnh thoảng nằm mơ thấy anh họ yêu thương quay về, hết thảy đều thực hoàn mỹ.
Nhưng những thứ tốt đẹp thì không bao giờ tồn tại vĩnh viễn.
Hà Tử Tường thực căm hận, vì Giang Lâm Nhi giấu diếm bệnh tình mà cậu bị nó tra tấn hơn nửa năm. Bản thân không biết mình bị bệnh nan y, còn ngây ngốc liều mạng làm việc để xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà Giang Lâm Nhi thì làm như không hề hay biết, chỉ bảo cậu bị đau dạ dày.
Khi cậu đau đớn nằm trên giường bệnh, người vợ đầu ắp tay gối không chỉ không nghĩ cách trị liệu, ngược lại còn mất hết lương tâm cùng tình nhân tính toán chiếm đoạt hết nhà cửa gia sản.
Cậu thực hận, công sức của mình bị cô phụ, tâm ý bị đạp đỗ, tự tôn bị sỉ nhục. Người phụ nữ kia, cô ta không xứng, vĩnh viễn không xứng, cả hai bọn chúng phải lãnh hậu quả xứng đáng!
Hà Tử Tường tùy ý bước vào một chỗ khuất, tựa vào tường, khom lưng ôm lấy bụng, đột nhiên cậu cảm thấy bụng rất đau, cả người cũng đau, cứ như cơn đau lúc sắp chết ở đời trước.
Tựa lưng vào tường chậm rãi tuột xuống, Hà Tử Tường ôm chặt lấy bụng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt, răng nanh cắn chặt môi dưới đến rướm máu nhưng vẫn không chịu nổi cơn thống khổ ập tới từng cơn.
Sắp chết rồi, Hà Tử Tường cảm thấy chính mình sắp chết, chính là cậu không muốn, thực sự không muốn chết, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, còn thù chưa báo, còn…
Hà Tử Tường run rẩy cố lấy di động trong túi, ngón tay run run nhấn người đầu tiên trong danh bạ, âm thanh tít tít biểu hiện cuộc gọi đang được kết nối nhưng Hà Tử Tường cứ như không nghe thấy, ngay từ khoảnh khắc nhấn nút gọi thì không ngừng thì thào: “Anh, em đau quá, anh à, đau quá, anh à, em đau…”
Cố Hướng Bồi đang tiếp chuyện với khách thì cảm nhận được di động trong túi rung lên, liền xin lỗi đối phương: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Sau khi bảo trợ lý tiếp chuyện, anh liền ra ngoài phòng họp nghe máy.
Kết quả, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh yếu ớt cùng thống khổ của Hà Tử Tường truyền tới ‘anh à, em đau lắm’, trái tim Cố Hướng Bồi thoáng chốc ngừng đập, cước bộ xoay chuyển, lập tức chạy về phía thang máy, đồng thời cố trấn định nói chuyện với Hà Tử Tường: “Tử Tường, ngoan, không đau không đau, anh lập tức tới ngay, em cứ ở yên đó. Nói cho anh biết, em đang ở đâu?”
“Anh, đau.” Bất đắc dĩ lúc này Hà Tử Tường căn bản không nghe thấy lời Cố Hướng Bồi, chỉ không ngừng kêu đau. Cố Hướng Bồi vừa kiên nhẫn vừa trấn định cố an ủi Hà Tử Tường: “Tử Tường, anh lập tức qua ngay, không cần sợ, anh lập tức tới ngay. Nói cho anh biết, em đang ở đâu?” Đồng thời bước nhanh hơn tới chỗ thang máy.
Vất vả lắm mới thang máy, nhưng nó cứ nằm mãi dưới trần trệt không chịu đi lên, Cố Hướng Bồi chờ hai giây liền buồn bực, trực tiếp leo thang bộ, vừa chạy vừa hỏi vị trí cụ thể của Hà Tử Tường.
Khó lắm Hà Tử Tường mới nói ra được mấy chữ trung tâm mua sắm đồ trẻ em, Cố Hướng Bồi vọt tới bãi đậu xe, một tay cầm vô lăng, chân nhấn ga phóng ra khỏi bãi, một tay đặt điện thoại lên thành xe, đổi thành chế độ tai nghe, tiếp tục nói chuyện với Hà Tử Tường.
Hà Tử Tường đã đau tới hồ đồ, chỉ biết siết chặt di động kêu đau, nghe thấy âm thanh trầm ổn quen thuộc của Cố Hướng Bồi ở đầu kia điện thoại, cơn đau đớn dường như cũng giảm bớt một chút, cậu cầm chặt điện thoại, tham lam muốn nghe càng nhiều âm thanh của anh hơn nữa, vì thế liền liều mạng gọi: “Anh, anh à, anh!”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên trước cổng trung tâm mua sắm đồ dùng trẻ em, Cố Hướng Bồi mở cửa xe, hoang mang chạy thẳng vào trong, vừa nói chuyện với Hà Tử Tường vừa quan sát xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng làm anh lo lắng không thôi kia.
Tử Tường, em đang ở đâu, ở đâu.
Chạy khắp tòa nhà cũng không tìm thấy người, Cố Hướng Bồi gấp tới sắp phát điên, không để tâm tới bản thân đã mệt tới thở hổn hển, Cố Hướng Bồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh trung tâm, hi vọng tìm được Hà Tử Tường.
“Anh.” Đột nhiên một tiếng gọi phi thường quen thuộc nhưng lại không phải từ điện thoại truyền ra làm Cố Hướng Bồi giật mình, vội vàng xoay người ra sau tìm kiếm, người làm anh lo lắng quan tâm không thôi đang co rụt thành một đoàn trong một góc âm u.
hay quáaaa