Chương 29

Ông Thành hừ một tiếng, quyết định gọi điện cho con rể tương lai mà ông đã ngắm cho Diệp Anh. Cái thằng được đủ đường, nó lại yêu con gái ông, nhiệt tình với cả gia đình ông, ông chỉ nhờ được nó thôi!

– Nam à, chiều nay Diệp Anh bị thằng khốn đó đưa đi rồi, cháu xem có cách nào tìm được con gái chú về không? Chú nhờ cả ở cháu!

Thành Nam đanh mặt trước thông tin vừa nghe, ngay lập tức Nam trấn an “bố vợ”:

– Chú cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cách!

Tay vệ sĩ của Phan Đức bị Thành Nam mua chuộc cũng gấp gáp gọi điện báo cho anh gần như cùng lúc với ông Thành:

– Anh Nam, Phan Đức đang trên đường đưa người ra bãi biển S, em đang có mặt trong đội bảo vệ đi phía sau. Phan Đức đã bao trọn resort Selena ở đó, cả nhóm sẽ có mặt ở đó vào khoảng 7 giờ tối nay.

– OK. Giữ liên lạc.

Thành Nam chau đôi mắt, bấm điện thoại gọi cho Lệ:

– Cơ hội đã đến, tối nay cô hãy có mặt ở resort Selena thuộc bãi biển S. Phan Đức cùng người của tôi đang ở đó, cô muốn làm sao thì làm, tách hai người đó ra cho tôi!

Những ngày qua Thành Nam muốn Phan Đức ngủ bên ngoài để Lệ có cơ hội hành động nhưng hầu như Đức làm việc ở Sơn Hải rất muộn, thường đến mười giờ mới trở về biệt thự Trắng, một nơi rất khó để Lệ có thể ra vào. Trừ khi là người của nhà họ Phan, việc để Lệ đột nhập vào đó là không thể. Lúc này, cơ hội đã đến!

Lệ nhếch nhẹ khóe miệng. Trèo được lên giường của Phan Đức sao? Nếu gã kia biết cô từng thất bại một lần chắc chắn gã đã không thuê cô! Cô muốn tiếp cận Phan Đức theo một cách khác thông minh hơn!

Lệ được người của Thành Nam đưa đến resort Selena, khi ấy bữa tiệc của Phan Đức vẫn đang diễn ra vui vẻ. Gã tay sai bị mua chuộc tìm cách đưa Lệ vào bữa tiệc, trà trộn cùng nhóm nữ nhân viên phục vụ.



– Á!

Chiếc váy len trắng của Diệp Anh bị ly rượu đỏ trên tay Lệ vô tình mà cố ý đổ lên. Diệp Anh hơi bực, cô vội lấy giấy ăn thấm rượu.

Phan Đức trừng mắt gắt:

– Cô phục vụ cái kiểu gì thế hả?

Phan Đức hướng toàn bộ sự tức giận lên cô phục vụ xinh đẹp vòng nào ra vòng nấy đốt mắt. Anh đã sớm quên mặt Lệ, cô lại cúi đầu nên anh không nhận ra. Đến khi Lệ ngẩng lên, hai mắt long lên rối rít xin lỗi anh mới lờ mờ nhớ.

– Em xin lỗi… em không cố ý… Tại tối nay bố em phải vào bệnh viện mà em chưa về được nên em không tập trung, anh chị thông cảm cho em!

Vừa nói nước mắt Lệ vừa lăn dài, Phan Đức chau mày nhớ lại những lời cô ta từng nói với anh lần trước, hừ một tiếng không đáp. Cô ta xin việc làm ở đây từ bao giờ thế, mà kệ xác cô ta!

Diệp Anh nghe vậy, cảm giác thương xót khiến cô không còn bực mình, chỉ nhẹ giọng:

– Vậy em nên xin quản lý cho nghỉ sớm mà về với bố đi, chị không sao đâu!

Lệ vừa rơi nước mắt vừa nhỏ giọng nói:

– Em cần tiền mà, nghỉ thì làm gì có tiền… viện phí rồi đủ thứ, lúc này càng cần tiền. Chị không trách em là em cảm ơn chị nhiều rồi ạ!



Cô phục vụ xinh đẹp nổi bật lại gây sự chú ý nên nhanh chóng lọt vào mắt nhiều công tử ăn chơi xung quanh. Người chú ý đến Lệ rõ nhất chính là Tùng Lâm. Anh ta tiến lại, quan tâm hỏi han:

– Có chuyện gì thế… sao lại khóc lóc trong buổi tiệc vui thế này?

– À… không có việc gì đâu ạ, các anh các chị cứ vui vẻ đi ạ!

Lệ lập tức ngồi thụp xuống dọn những mảnh ly rượu vỡ dưới nền nhà, những ngón tay trắng muốt bất chợt bị thủy tinh cứa vào. Tùng Lâm bước nhanh đến, tóm lấy tay Lệ. Cô đương nhiên không thích điều này, người cô thích thì đang lo lắng cho đứa con gái ở trên thiên đường kia, còn cởϊ áσ vest che vết rượu loang cho cô ta. Cay thật!

– Em làm sao không? Anh thấy chảy máu rồi đấy, thôi đừng làm nữa!

Tùng Lâm lấy giấy ăn thấm vết thương trên tay Lệ, cô lập tức giật tay lại. Diệp Anh có chút thương hại cô ta nên bước đến hỏi thăm:

– Anh ấy nói đúng em ạ, em nên nghỉ ngơi đi, tiền công tối nay chị sẽ nhờ quản lý trả đủ cho em.

Diệp Anh nhìn Phan Đức, cô cảm thấy muốn anh lên tiếng. Tiền công cho cô ta cũng không đáng bao nhiêu, tối nay anh là người bao trọn resort này thì anh cần ra mặt. Phan Đức bực bội nói:

– Cô nghe bạn gái tôi nói gì rồi đấy, về quê với bố cô đi, tiền công cả tháng này tôi sẽ bảo quản lý trả cho cô!

Lệ sụt sùi cảm kích, nước mắt vẫn lăn trong nghẹn ngào mà nói:

– Em cảm ơn anh chị, anh chị thật là những người tốt hiếm có… nhưng thôi em không cần vậy đâu ạ!

Nói xong Lệ vội lủi nhanh kẻo bị quản lý phát hiện. Tùng Lâm ngẩn ngơ nhìn theo Lệ, anh ta liền bám theo, mặc kệ đứa con gái anh ta mang đến đây. So ra thì cô nhân viên phục vụ này đẹp hơn cô ta ít nhất mười lần. Con nhỏ đang cần tiền phải không ta, quá tốt!