Chương 30: Bắt gặp

Hết ba ngày tân hôn, Hy Cảnh lại phải dậy sớm để vào triều, tan triều còn phải xử lý các công việc ở các bộ nên Tô Nghi không còn bị hắn ép buộc trên giường nữa. Sổ sách mà quản gia mang tới nàng cũng đã xử lý xong, phủ thái tử chỉ có mình nàng là nữ chủ nhân nên công việc rất đơn giản.

Tô Nghi hạ quyển sách trong tay xuống, chống cằm buồn chán. Tiểu An đứng bên cạnh quạt cho nàng thấy vậy liền hỏi:

- Tiểu thư, người sao vậy?

- Trong phủ không còn gì làm. Bây giờ ta cũng không bị mẫu thân quản giáo nữa, hay là chúng ta trốn ra ngoài chơi đi.

Tiểu An vội lắc đầu:

- Không được, không được đâu. Lúc trước tiểu thư còn chưa làm thái tử phi. Bây giờ người đã thành thân rồi, không nên ra ngoài tùy ý như trước đâu.

Tô Nghi bĩu môi:

- Có gì khác đâu. Ta cũng có làm gì đâu, chỉ đi ngắm phố phường một lúc thôi. Đi mà Tiểu An...

Tiểu An bị nàng bán mang, chỉ chống đỡ được một lát liền đầu hàng:

- Thôi được rồi, để nô tỳ đi chuẩn bị trang phục cho tiểu thư.

Tô Nghi rất nhanh đã thay ra trang phục nam trang, đeo lên mặt nạ da người, phe phẩy quạt đi ra từ cửa hông của phủ thái tử. Từ trước khi thành thân nàng đã bị cấm túc trong phủ, hôm nay mới được tự do trở lại, Tô Nghi vui tới quên cả trời đất.

Tới khi Hy Cảnh đang nói chuyện với đám lính canh ở cổng thành phía đông về việc kiểm soát đám người ra vào kinh thành dịp gần đây có chút hỗn loạn, đột nhiên hắn thấy một dáng hình quen thuộc đang đi ở phía trước. Hắn liền leo lên ngựa, nói với viên lính canh:

- Việc này tạm thời nói sau, ngươi đem số lượng người khả nghi viết thành danh sách sau đó lần sau ta sẽ quay lại lấy.

Viên lính canh vội vã cúi đầu tôn kính:

- Vâng thưa thái tử.

Tô Nghi đang chăm chú theo dõi một gánh xiếc dạo thì bỗng nghe thấy có tiếng nam nhân quen thuộc sau lưng:

- Tống huynh đệ...

Tô Nghi giật mình quay lại, thấy khuôn mặt tươi cười của Hy Cảnh, không hiểu sao sống lưng nàng có chút tê dại. Tô Nghi chợt nhớ ra mình chưa hề thừa nhận với hắn thân phận thực sự, chắc chắn hắn không thể biết nàng là ai, vì vậy nàng giả vờ bình thản như không có gì, gật đầu chào hắn:

- Thái tử điện hạ..

Hy Cảnh từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn nàng từ đầu tới chân, sau đó hỏi:

- Tống đệ đang đi đâu vậy?

Tô Nghi đưa tay sờ lên mặt, cảm giác lớp mặt nạ vẫn hoàn hảo, nàng mới dõng dạc trả lời hắn:

- Hôm nay rảnh rỗi, đi ra phố dạo một chút thôi, thái tử điện hạ cũng đi chơi sao?

Hy Cảnh híp híp mắt nhìn nàng:

- Không có, nay ta có việc ở chỗ này.

- Thái tử quả là luôn bận bịu vì dân vì nước, Tống mỗ bái phục - Không hiểu sao nàng thấy hắn nhìn liền chột dạ, đành vuốt mông ngựa trước.

- Ta mới thành thân, hôm trước muốn tìm Tống đệ để mời người tới chung ly rượu nhưng không được - Hy Cảnh cười đáp

- Tống mỗ chỉ là dân đen, sao dám tới dự lễ thành thân của thái tử chứ. Qủa thật không dám, mong thái tử lượng thứ, haha.

Tô Nghi nhìn ánh mắt cong cong như đang cười của Hy Cảnh, nàng liền có dự cảm xấu, thời gian ở chung với hắn mới có vài ngày nhưng ánh mắt này chỉ thường xuất hiện khi hắn chuẩn bị bắt nạt nàng.

Không thể nào! Hắn không thể nhận ra mình được.

Nàng tự trấn an bản thân, bày ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Nếu thái tử bận rộn công vụ, Tống mỗ xin cáo từ trước, hẹn ngài hôm khác lại trò chuyện.

Nói rồi, nàng định quay lưng bỏ chạy nhưng đã bị hắn kéo lại. Hy Cảnh một tay nhấc bỏng nàng lên, bước chân trèo lên lưng ngựa, vững vàng ôm nàng trong lòng.

Tô Nghi liều mạng giãy giụa, khẽ lắp bắp:

- Thái tử, người làm gì vậy, chúng ta đều là nam nhân, người làm như vậy giữa đường xá còn ra thể thống gì?

Người nào đó khẽ cười, hơi thở thì thầm nóng bỏng lướt qua tai nàng:

- Nương tử, chúng ta cùng nhau về phủ nghiên cứu xem rốt cục nàng là nam nhân hay nữ nhân...

Tô Nghi hoàn toàn hóa đá!!!!

Nàng không dám giãy giụa nữa, im lặng ngồi trong lòng hắn. Con ngựa của Hy Cảnh quả nhiên là ngựa tốt, dù đi trong đường phố kinh thành, phải đi chậm đảm bảo an toàn nhưng nó vẫn mang nàng về phủ chỉ trong một khắc.

Hy Cảnh dừng ngựa trước cổng, bế nàng đi thẳng vào trong cổng chính làm cho hai người gác cổng mắt muốn rớt cả tròng ra ngoài.

Thái tử…thái tử của bọn họ sao lại bế một nam nhân???Không lẽ.. thái tử có sở thích với nam nhân bọn họ??

Hai người tái mêt mặt nhìn nhau sau đó lại cùng lắc đầu. Không đúng, thái tử mới thành thân, còn cùng thái tử phi tình cảm rất tốt, nghe nói có đêm gọi nước nóng tới 3, 4 lần.

Ai nói cho bọn họ chuyện gì đang xảy ra không???

Tô Nghi túm lấy vạt áo của Hy Cảnh suốt dọc đường đi trong phủ, nàng vùi mặt vào áo của hắn, xấu hổ không dám ngẩng lên.

Tới khi hắn bước vào trong phòng, ném nàng xuống giường thì nàng mới nhìn thấy biểu cảm của Hy Cảnh. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, khoé miệng cong cong rõ ràng đang cười nhưng lại khiến nàng sởn da gà.

Tô Nghi lùi lại sát đầu giường, lúng túng:

- Chàng..chàng là đồ lừa gạt, rõ ràng đã biết ta mặc nam trang, chàng còn tiếp cận ta, trêu chọc ta.

Hy Cảnh đưa tay xoa má nàng, gỡ lớp mặt nạ da người xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp:

- Ta đâu có nói là không nhận ra nàng. Không thể tính là lừa gạt được.

Tô Nghi tức giận gạt tay hắn:

- Rõ ràng là chàng có ý đồ xấu nên mới biết rõ ta cải trang. Còn tiếp cận ta, cái gì mà Tống huynh đệ, cái gì mà tình cờ, đều là mưu kế của chàng.

Hy Cảnh nhìn nàng dịu dàng:

- Đúng vậy, ta tiếp cận Tống huynh đệ là có ý đồ. Ý đồ muốn lừa nàng về làm nương tử của ta. Nếu nàng đã biết rồi thì ta cũng không cần giải thích thêm, đành phải hành động thay cho lời nói.

Hy Cảnh nhìn nữ nhân trong lòng đang ngơ ngác nhìn hắn. Từ lần đầu thấy nàng mặc nam trang, trong lòng hắn đã vô cùng ngứa ngáy, hắn cũng đã từng tưởng tượng qua nàng khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ uyển chuyển dưới lớp y phục nam nhân, tóc tai tán loạn thừa nhận sự yêu thương của hắn. Chỉ mới nghĩ thôi, trong lòng hắn đã ngứa vô cùng, hạ thân cũng trở nên xôn xao.

Bây giờ nàng cũng giống y như trong tưởng tượng của hắn. Mi thanh mục tú, sắc đẹp có thể thay cơm chính là câu nói dành cho nàng.