Chương 7: Thoả mãn tôi

Dì Ngô đẩy Ngân Lam đến trước cửa phòng làm việc của Triết Hải.

“Dì Ngô, để con tự vào được rồi”

“Đừng để thiếu gia tức giận nữa nhé!”

Dì Ngô vỗ vai cô khuyên nhủ rồi quay người đi làm nốt công việc của mình. Nhịp tim của cô lại tăng cao khiến cô tức ngực khó chịu vô cùng.

Nghĩ đến em gái mình, cô lại lấy hết can đảm mở cửa vào. Hình phạt như thế nào cô cũng phải cố chịu đựng thôi. Người ta mua cô rồi mà.

“Cạch”

Ngân Lam lăn xe vào trong phòng dừng ơn trước bàn làm việc của hắn. Còn Triết Hải ư? Hắn biết cô đến nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Chăm chưa nhìn vào từng trang bản kế hoạch.

“Xin anh, thả em gái em ra” Cô hạ mình xuống xin hắn. Nhưng anh ta vẫn im lặng không nói một lời.

“Thả em gái em, nó còn bé đừng kéo vào truyện giữa chúng ta”

Hắn điếc sao? Cô nói vậy mà hắn không nghe à? Hay chưa vừa lòng hắn? Thật là một tên điên.

Ngân Lam lăn bánh xe lại gần hắn, lấy sức nhào người ra khỏi xe lăn. Ngã huỵch một cái xuống sàn nhà.

“Bịnh”

Triết Hải định đỡ Ngân Lam dậy nhưng lại thôi. Muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô trườn người đến gần Triết Hải, tay nắm lấy ống quần anh giật giật.

“Xin anh hãy tha cho nó”

“Tất cả là em sai, em không giữ lời hứa”

Hắn cúi người xuống, nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. Nước mắt cô đã nhem khắp mặt từ bao giờ.

“Thế ư?”

“Từ ...từ sau em...không như vậy” Nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

“Em đã nghe câu lời nói gió bay chưa?”

Mắt cô đỏ hoe nhìn hắn, cô biết rằng những lời vừa nãy hắn sẽ không tin cô. Mất niềm tin một lần thì khó có thể tin tưởng được.

“Tôi phế chân nó giống như em thì sao nhỉ?”

Nghe vậy cô sửng sốt gào lên, chân cô như vậy mà em cô cũng như thế thì nó sống làm sao, cha mẹ cô sẽ như thế nào? Cô không thể tưởng tượng nổi.

“KHÔNG ĐƯỢC”

Triết Hải nhếch môi cười ưng ý, hắn đã thành công dọa được cô gái nhỏ.

“Anh...anh làm gì... em cũng được...xin anh cho nó về nhà”

“Thỏa mãn tôi”

“...” Ngân Lam nghĩ lại những truyện đáng xấu hổ đó mà rùng mình sợ hãi.

Thấy cô im lặng hắn liền cầm điện thoại bấm gọi cho tên thuộc hạ thân cận của hắn.

“Thiếu gia, con nhỏ đó định xử sao? Gϊếŧ luôn không?”

“Em làm...em làm mà anh...đừng...”

Em cô nó còn nhỏ, làm sao mà nó chịu đựng được khi bị liệt đôi chân chứ. Cô là bị tai nạn thì khác, còn nó là bị người khác tác động.

Ngân Lam cô không còn gì nữa rồi từ đôi chân và cả thân thể này nữa. Có lí nào để cô không hi sinh thân thể vì nó chứ.

“Thả đi”

Triết Hải tắt điện thoại rồi đứng thẳng dậy cầm tay của Ngân Lam kéo ngược lên. Tay cô ôm chặt vào cổ hắn sợ ngã. Quay mặt nhìn từ trên xuống, một độ cao thật đáng sợ.

Đôi chân của cô thật dọc theo chân hắn như đang đứng vậy nhưng chỉ tiếc rằng nó cách mặt đất tận hai mươi phân nữa. Nếu là người bình thường, cô thề hai chân cô sẽ ghì vào người hắn đến khó thở cho xem.

Hắn nhắm mắt tham lam ngửi mùi hương trên có thể nhỏ, cứ ngửi thấy nó du͙© vọиɠ trong anh lại tăng cao. Thật dễ chịu thỏa mãn lòng hắn.

#còn

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình ạ!