Chương 28: Ông vội vàng mất cả hai.

Sáng hôm sau, tại công ty nhà Ngạn gia...

“Sao? Hắn sao lại không kí chứ?”

Ngạn Văn Vũ tức giận, tay cầm tập tài liệp đập hẳn xuống bàn. Ông ta vừa nghe thư kí của mình báo cáo mà tức giận.

“Bịch”

“Thằng điên.”

Ông không hiểu tại sao hợp đồng có lợi nhuận như vậy mà hắn lại không chịu kí hợp đồng. Chỉ mới ngày hôm qua mà hôm nay đã lại đổi ý.

“Là ông quá nóng vội cứu con gái mình.” Thư kí Giang nói.

“Chúng ta không thể đợi đến lúc công ty vững mạnh trở lại sao?”

Thư kí Giang càng nói, Văn Vũ ông càng thấy đúng. Có lẽ là do ông nếu không thì không bị huỷ hợp đồng như vậy.

Việc bây giờ cần làm là phải hoàn thành xong dự án kia. Việc gia đình nên hoan lại sau, ông cần một công ty vững mạnh.

“Lần này không có vốn thì coi như bỏ.” Thư kí Giang nói tiếp.

“Làm gì có công ty nào chứ? Phần trăm thành công là 50/50. Khó mà gặp được công ty đối tác.”

Cả hai ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, loay hoay tìm các công ty để liên hệ, nhưng không công ty nào được như công ty werder kia.

Bỗng thư kí Giang nảy ra suy nghĩ...

“Công ty Liên Hợp thì sao?”

Nghe vậy Ngạn Văn Vũ trợn tròn mắt lắc đầu không đồng ý.

“Chúng ta vay ở đó vẫn chưa đủ sao?”

Hoá ra công ty đó là công ty mẹ do chính Hạo Triết Hải điều hành. Ông đang muốn trả nợ để cứu con gái mình còn không được. Bây giờ lại còn muốn ông vay thêm sao?

“Dù sao bây giờ nó cũng là con rể ông rồi mà! Không thể nào không cho vay.”

“Còn... “ Không để Ngạn Văn Vũ nói hết thì thư kí lại chen luôn vào nói tiếp.

“Chúng ta cần công ty vững chắc. Ông vội vàng mất cả hai.”

Dù thế đi chăng nữa thì cũng rất khó cho ông rồi. Còn đứa con gái ông yêu quý liệu có dễ sống ở đó không nữa.

“Ông ra ngoài đi, tôi muốn một mình.”

[...]

“Tiểu thư... tiểu thư... tiểu thư... “

“Thiếu gia sắp về, phải dậy thôi!”

Sáng nay Hạo Triết Hải đã gọi điện dặn dì Ngô. Hắn về muốn cô đợi mình về cùng ăn cơm. Dường như hắn có chuyện gì đó rất vui.

Ngạn Ngân Lam mắt nhắm mắt mở nở nụ cười nhìn dì Ngô. Bà ấy như một người bạn lớn tuổi khi cô ở đây–một nơi ngột ngạt.

“Dì Ngô, con mệt.”

“Cố lên nào!”

Bà ấy biết tối qua Ngân Lam bị Triết Hải hành cả đêm rất mệt. Nhưng không vì thế bà ấy để cô ngủ được.

Tính khí của Triết Hải bà cũng đủ hiểu, hắn hay thay đổi thất thường. Điều hắn nói nhất định phải làm dù là gì đi chăng nữa.

“Nhanh nào!”

Dì Ngô nâng người Ngân Lam dậy, quay ra kéo cái xe lăn lại gần nhấc người cô ngồi vào đó.

Cả người Ngân Lam đau ê ẩm, phía bên dưới đau rát. Hắn có phải là tên ác quỷ không chứ?

Cô rất đau, rất đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù thế nhưng không dám hé răng kêu nửa lời. Nơi đây không khác nào một cái nhà tù, một nơi xa lạ không thể tin tưởng được ai.

Dì Ngô lấy khăn nhúng nước, vắt sơ qua lau người cho cô. Nhưng vết xanh tím là thương tích từ đêm qua do hắn để lại.

“Đau không?”

“Quen rồi ạ!” Nụ cười trên đôi môi nở ra thật đẹp. Đâu ai biết trong sâu thẳm lại là một trái tim tan nát.

Càng tiếp xúc nhiều, dì Ngô càng thương Ngân Lam hơn. Thương lòng hiếu thảo của cô, thương cho sự ngây ngốc, thương cả sự cam chịu.

Tất cả đã bị Hạo Triết Hải vấy bẩn. Liệu rằng Ngân Lam có đợi được đến lúc hắn mở chiếc l*иg này ra hay chết trước lúc đó. Không được, dì ấy không muốn như thế.

“Dì à? Con rất buồn ngủ.”

Dì Ngô lại cầm khăn lên lau lại mặt cho cô tỉnh ngủ. Tí nữa cô còn phải ngồi đợi Triết Hải về ăn cơm nữa mà.

“Ăn cơm xong rồi ngủ nhé!”

Xong xuôi bà ấy liền đẩy Ngân Lam ra ngoài phòng khách để đợi hắn trở về. Nhưng mắt cô nó cứ nhíu lại, phải làm sao đây?

“Cạch... “ cánh cửa mở ra.

Triết Hải đã về rồi sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa mà.