Chương 17: Sao em cứ chạm vào giới hạn của tôi vậy? Hả?

Hạo Triết Hải xoay người vòng ra sau Ngân Lam đẩy cô ra ngoài. Hắn tự nhủ mình phải gắng nhịn thêm mấy ngày nữa, để con mồi này trở nên khoẻ mạnh có thể tiếp hắn mấy hiệp.

“Ăn trưa nào!”

Ngạn Ngân Lam thở phào nhẹ nhõm cô cứ tưởng rằng cơn nguy hiểm đã qua nhưng không biết rằng điều đáng sợ đó lại lùi về sau.

“Vâng.”

Hắn đẩy cô ra bàn ăn, kéo ghế rồi nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên nó. Xong xuôi hắn mới kéo ghế ngồi cạnh cô.

“Muốn ăn cái gì?”

“Em ăn...”

Không kịp nói hết câu thì hắn chen lời của cô luôn, không để cô kịp nói.

“Ăn tôm đi, tôi bóc cho em”

Hắn là ngừoi đàn ông ga lăng ư? Người đàn ông bao người mơ ước có được? Không! Hắn chính là một tên cố chấp luôn làm theo ý mình. Hắn hỏi cô cho có thôi, cô ăn gì là phải theo ý hắn, do hắn quyết định.

Cũng phải thôi, Ngân Lam cô dù gì cũng chỉ là con nợ. Cô chẳng có quyền gì cả, không có tiếng nói ở đây. Việc cô làm là phải phục vụ hắn, thoả mãn hắn.

Ngân Lam với cốc nước đưa lên miệng uống. Nhưng cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Sự cảnh giác của cô vẫn rất cao khi ở bên cạnh hắn.

“Tay khỏi chưa?”

Giọng nói lạnh lùng khiến cho cô giật mình rơi cốc nước xuống. Nước vương lên khắp người.

“Choang”

“Em... em không phải...không cố ý”

Triết Hải ngửa đầu hít một hơi sâu, tay tháo bao tay nilong ra rồi đứng thẳng dậy.

“Em...emm nhỡ tay”

Ngạn Ngân Lam sợ hãi ra mặt, hai tay cô bấu chặt vào ghế ngồi. Mắt ngước lên nhìn hắn.

“Sao em cứ chạm vào giới hạn của tôi vậy? HẢ?”

Bất giác giọt nước mắt của cô rơi xuống, đọng trên má. Triết Hải thừa cơ cúi xuống cắn vào má cô.

“A, đau”

“Xin anh, đau...”

Cô lấy tay đẩy vào cằm hắn nhưng lại càng làm hắn cắn mạnh hơn. Cô cảm tưởng như má của cô sắp rách ra vậy. Cô buông tay hắn cũng nhả ra nhưng rồi lại cắn vào.

“Đừng...”

“Dì Ngô...dì Ngô....”

Dì Ngô cùng quản gia đứng bên cạnh nhưng không dám vào ngăn. Nếu vào thì chỉ có làm Triết Hải tức giận hơn thôi.

“Đau...”

Hắn đứng dậy quay người ngồi vào ghế, mặt lạnh tanh cầm đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vào trong bát.

Còn Ngân Lam thì ôm mặt, nước mắt giàn dụa.

“Đưa cô ấy thay quần áo”

“Vâng, thiếu gia”

Quản gia cùng dì Ngô đỡ cô lên xe lăn rồi đẩy cô vào trong phòng. Quản gia đỡ cô xong thì lại đứng vào vị trí cũ.

“Làm như vậy? Ông nghĩ sao?”

Quản gia hơi cúi ngừoi nói với Triết Hải.

“Thiếu gia, cậu làm hơi quá rồi”

Hắn nhếch môi cừoi rồi quay ra nhìn quản gia.

“Không làm vậy sao cô ấy chịu nghe lời chứ?”

Đương nhiên là hắn muốn cô phải sợ hắn, muốn cô phải răm rắm nghe theo. Từ đầu hắn bảo cô ăn tôm cô không nói. Hắn cố giữ bình tĩnh rồi mà sau đó cô lại làm rơi cốc quá nỗi chịu đựng của hắn. Tất cả là do cô nên mới thành ra như vậy.

Nếu không phải cô vừa ốm dậy thì hắn đã đè cô ra chà đạp rồi. Ngạn nhi của hắn quả thực may mắn.

“Nhưng tiểu thư vẫn còn trẻ con, cô ấy chưa trải sự đời bao giờ”

“Như thế càng phải uốn nắn”

Triết Hải gắp miếng thịt trong bát bò vào trong miệng, vừa nhai vừa toan tính một điều gì đó.

#còn

——————————————————————————

Đánh giá sao cho mình với nha các nàng!