Chương 1: Chỉ liệt ở chân, chỗ đó đâu có liệt

“Thiếu phu nhân, cô ăn một chút gì đi!”

Dì giúp việc múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa lên miệng của Ngạn Ngân Lam. Cô liền nhẹ nhàng gạt bỏ thìa cháo kia sang một bên. Với tình hình hiện giờ thì cô không tài nào nuối trôi.

“Ăn mới có sức”

Thìa cháo lại đưa lên đến cửa miệng nhưng cô lại quay mặt đi từ chối. Đôi mắt cứ nhìn xa săm.

“Dì à! Con thật sự không muốn ăn”

Nhìn người con gái trước mắt khiến dì giúp việc cảm thấy chua sót thay. Một cô gái có vẻ bề ngoài xin đẹp, trắng trẻo nhưng bị liệt hai chân. Chỉ qua một đêm đã biến thành bộ dạng như bây giờ.

Má hơi ửng đỏ ,khoé miệng vẫn còn viết máu đông cứng, môi bị xưng. Trên cổ, ngực cách tay đều rõ lên những vết cắn bầm tím, dấu hôn đỏ. Hẳn là đêm qua Ngân Lam đã trải qua những điều kinh hoàng đáng sợ.

“Để bụng ăn tôi đúng không?”

Dì giúp việc nghe thấy vậy liền đứng dậy kính cẩn cúi chào.

“Thiếu gia, cậu đã về”

Nghe giọng kinh tởm quen thuộc đêm qua, Ngân Lam hốt hoảng đưa hai tay xuống lăn bánh xe lùi ra xa.

“Sao vậy? Là sợ tôi sao?”

Nước mắt của Ngân Làm không tự chủ được mà rơi lã trã xuống. Cô sợ hắn, rất sợ. Hắn của đêm qua rất ghê tởm, hành hạ cô đánh đập hôm để ép cô phải làm chuyện đó với hắn.

“Đừng sợ! Bây giờ chúng ta cùng vùi đắp tình cảm!”

Hắn cười gian tà từng bước tiến về phía Ngạn nhi. Cô càng lăn bánh xe ra sau, hắn lại càng sải bước tiến tới.

“Tôi...tôi không chịu được” cô gạt nước mắt nói.

“Thiếu gia, thiếu....” dì giúp việc định nói đỡ cho cô nhưng thấy hắn trừng mắt nhìn liền thôi.

Hắn đi đến trước mặt cô ghé sát vào tai nói nhỏ. Môi hơi nhếch đắc ý nói.

“Tôi cũng không chịu được”

Nói xong liền đứng thẳng dậy vòng sau người cô nắm vào tay cầm của xe lăn đẩy Ngạn Ngân Lam vào phòng.

“Đừng....đừng làm thế”

“Xin anh đấy!” Ngân Lam hốt hoảng van nài hắn buông tha cho cô.

“Buông tha cho tôi”

Cô cố gượng người qua ra sau đẩy tay anh ra khỏi chỗ tay cầm. Đôi mắt nhoè đi, trong đầu hiện lên những việc hôm qua mà sợ hãi.

Mọi việc như vậy sảy ra là do bố của cô Ngạn Lâm Giang làm ăn thua lỗ nợ nần trồng chất, đã thế lại còn bị lừa một khoản lớn.

Phải nhờ đến Hạo Triết Hải trả nợ thay nhưng cái giá là Ngạn Ngân Làm cô. Mới đầu cha cô không đồng ý thương con gái còn cố gắng làm tụt hứng của hắn.

“Con gái tôi sao? Nó tàn tật, làm ăn được gì?” Rồi cười thật lớn

Hạo Triết Hải không để tâm nhất quyết đòi cái giá là cô. Hắn ra về mà buông một câu.

“Chỉ liệt ở chân, chỗ đó đâu có liệt!”

Cho dù cha cô không đồng ý nhưng cô đã quyết đến nhà hắn để trả nợ cho gia đình. Giúp cha cô thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc kia.

#còn

#Batnatcovotantat