Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Minh

Chương 4: Lãnh đạm

« Chương TrướcChương Tiếp »
#10

Gió bấc lạnh lẽo tràn về trong sự rét buốt của những ngày đông sang, mãi đến khi mặt trời sắp sửa lêи đỉиɦ đầu thì sương mù mới dần tan bớt. Cành cây khẳng khiu từ lâu đã không còn bóng lá, mặt hồ tĩnh lặng thì thoáng nhẹ lớp băng mỏng khiến người ta cảm giác chỉ cần một cái chạm tay cũng có thể mang đến cơn lạnh run người.

Hoàng cung vẫn diễm lệ nguy nga, chỉ có điều như đang thiếu đi một phần sinh khí. Không chỉ cây cối, cỏ hoa trong cảnh vật đơn điệu mà người người nơi đây cũng chẳng thấy ai nét mặt phấn chấn bình yên. Dẫu điềm lành thái tử vừa được sắc phong không bao lâu...!

Hoàng hậu đương thời vốn được hoàng đế sủng ái lại mang song thai, trân quý nhất là hạ sinh được hai vị hoàng tử. Ai ai cũng ngỡ chuyện sẽ mỹ mãn muôn phần như được thần linh ban phúc, hai vị hoàng tử ắt hẳn người mang long hồn, người chứa hổ phách không thể lung lay.

Thế nhưng thời gian trôi đi, có vẻ như mong ước đó chẳng được vẹn toàn. Người làm anh thì thông minh đĩnh đạc, mới học một đã hiểu mười, tư chất xán lạn như mang trên mình hào quang của bậc đế vương.

Ngược lại người được sinh sau thì trầm mặc khó hiểu, thần sắc u ám kèm theo khí chất quỷ dị. Ngoài khí khái luyện võ ra không nhận thấy điểm sáng nào bì được đại hoàng tử. Y từ nhỏ đã bị mẫu hậu ngó lơ, nhìn sao cũng không thể sánh ngang hoàng huynh của mình.

Người trên kẻ dưới đều ngầm hiểu, vị hoàng tử sẽ sớm được phong làm thái tử là ai. Cho đến khi lễ sắc phong cận kề, một người thì bị thắt chặt cuộc đời phía trước với thâm cung ảm đạm, một người mãi dừng lại phía sau cùng tám tuổi xanh. Đại hoàng tử đã không còn trên cõi đời, nhưng sự tồn tại của người vẫn luôn xuất hiện trong lời ví von so sánh.

Thế sự vẫn cứ luân hồi, đông cung tịch mịch cùng cảnh sắc đông sang trông càng thêm phần ảo não. Chủ nhân mới của nơi này lại ôm dáng vẻ man mác ưu tư, nhưng khiến người khác nhọc lòng nhất vẫn là thái tử sao lại bất cẩn ngã xuống hồ chứ?!

Mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng bị khuấy động sau những tháng ngày nặng nề, cái lạnh đến tê tái đầu óc như đồng thời đánh thức cõi lòng của ai đó vừa chìm vào nơi đây. Sau một cú trượt chân để rồi bản thân bị ngã nhào xuống nước, giờ đây vị thái tử nhỏ tuổi đang cố sức thoát ra khỏi dòng nước thâm sâu.

Thế nhưng chân y bỗng bị vướng lại vào vật gì đó dưới hồ, dòng nước lạnh giá xung quanh như đang nuốt chửng lấy người đang chìm xuống. Cơ thể mỗi lúc một rét buốt, tự tận sâu trong tâm trí của đứa trẻ cô độc lại chỉ mong mỏi một điều.

'Mẫu hậu, người cũng mong gặp hài nhi đúng không...'

Từ sau cái chết của hoàng huynh, tình yêu thương của mẫu hậu vốn đã xa xỉ nay càng trở nên xa vời với y. Giống như tất cả sự phẫn uất, oán giận vận mệnh đều đổ lên vị hoàng tử chẳng mấy khi được đếm xỉa này, hoàng hậu lại thêm ngàn phần ghét bỏ đối với đứa trẻ chưa một lần được kỳ vọng.

Không lâu sau, nơi đáy nước thái tử cũng cảm nhận được một chút ấm áp mơ hồ, nơi lòng hồ lạnh lẽo có nhiệt độ của cơ thể con người vừa thoáng qua mu bàn tay y. Hơi ấm mong manh như chưa từng tồn tại, nhưng như vậy cũng đủ để đứa trẻ yếu đuối này có thêm dũng khí đối diện với thực tại rồi!

Y mở mắt một cách khó nhọc, thanh âm trong nước chỉ còn tiếng ù òa từ áp lực bốn bên.

'Không phải!'

Cơ thể cả hai bị kéo xuống sâu hơn một chút, thái tử thất thần đối diện với tiểu cung nữ đang cố sức vùng vẫy để kéo lấy y. Nếu như có thể nói chuyện trong nước, chắc chắn y sẽ thốt lên, kẻ ngốc không biết bơi nào đây?!

May thay dù không thể cứu người nhưng ít ra tiểu cung nữ đã vô tình giúp được chủ tử thoát khỏi mắc lưới nơi đáy hồ. Thái tử cảm thấy thật phiền phức, tâm hồn tịch mịch cũng bị người bên cạnh đập cho bàng hoàng. Cuối cùng y cũng phải gạt phăng những suy nghĩ ngổn ngang mà cố sức bơi lên trên. Tay còn phải kéo theo một kẻ vô dụng, kết quả mặt nước đυ.c ngầu kia lại có vật gì đó rạch lên cánh tay y một đường không nhỏ.

Giờ thì cung nữ cùng thị vệ cũng đã vây kín thành hồ. Mực nước này chỉ đủ để gây khó dễ cho hai đứa nhóc, đương nhiên hiện tại đã chẳng còn nguy hiểm nào đe dọa đến chủ nhân của Đông Cung được nữa.

Máu đỏ trên cánh tay thái tử hòa cùng nước ngấm trên trang phục, nhanh chóng nhuốm màu một mảng dài. Y nhìn qua người vừa cùng mình thoát khỏi hồ nước kia, hóa ra cô nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình nữa. Nhưng đối phương cũng nhanh chóng bị khuất khỏi tầm mắt của kẻ đang mơ màng, khi mọi sự chú ý chỉ đổ dồn lên người thái tử điện hạ, cung nữ nhỏ bé kia chỉ như sương khói nơi đây, vốn chẳng đáng được chú ý đến.

TruyenHD

Trong lòng người được săn sóc quan tâm tất bật lúc này lại bỗng chốc nặng nề không khác gì trước đây, tình cảnh này thật giống như vị hoàng tử ngày nào bên cạnh hoàng huynh của mình. Dẫu thái tử điện hạ muốn nói với cung nữ bên cạnh quay lại chỗ tiểu cung nữ đang nằm bất tỉnh thoi thóp bên kia nhưng có gì đó thật lạ lẫm, cơ thể y chẳng còn nghe lời bản thân nữa. Cứ như vậy, tâm trí thái tử dần vào cơn mê mang mơ hồ.

Cho đến khi...

Giọng nói quen thuộc này hình như là thanh âm thái tử đáng thương đã mong mỏi bao lâu nay, y bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng hoàng hậu nơi Đông cung lạnh lẽo.

'Mẫu hậu! Người đến rồi!'

"Thái tử tỉnh rồi thưa hoàng hậu nương nương!" - Tiếng cung nữ vội vàng thông báo.

Trước ánh mắt trông chờ của hài tử, người mẫu thân hằn học kia cuối cùng cũng đã bước vào. Chưa để thái tử kịp cất tiếng thì đã có giọng nữ nhân đanh thép át lên:

"Những kẻ để thái tử bị thương hôm nay, xử chết!"

Nhìn lại vị thái tử đang nằm run sợ trên giường, hoàng hậu chỉ buông một lời lạnh lùng:

"Đã mang thân phận Dạ Ưu thái tử còn không biết đường tự lo cho bản thân!"

Khí đọng lưng chừng nơi thanh quản của đứa trẻ ngây ngốc lúc này hoàn toàn bị chặn lại. Hình như y đã cảm nhận được, cái lạnh như thấm sâu vào tận xương tủy không đến từ đáy hồ mùa đông hay vết thương còn chưa liền thịt trên tay mình, mà chính là trái tim dửng dưng kia.

Chiếc bóng của đại hoàng tử chỉ xứng đáng nhận lấy sự vô cảm!

#11

"Kỳ Tử, ngươi mang chủy thủ bên cạnh làm gì đây?!" - Giọng nam thâm trầm, không rõ tâm tư vang lên.

Thực tế thì một nội thị bé nhỏ ấp ủ âm mưu hai lòng thì còn mục đích nào khác chứ...!

Thanh âm trong lời nói của Dạ Ưu thật nhẹ nhàng như thể chẳng có mấy phần đắn đo. Phải rồi, người là hoàng đế, ngoài kia là thị vệ không biết bao nhiêu tên, một tiểu thái giám còn đang bị ôm trong vòng tay thì làm sao chạy thoát được? Đối phương thản nhiên như vậy là đúng rồi! Kỳ Tử nghĩ thầm, trong lòng đã sớm sợ đến thót tim từ lâu.

Thế nhưng không trả lời thì càng chết nhanh hơn nữa, chẳng còn cách nào khác Kỳ Tử đành rụt rè nói nhăng nói cuội, dự là nhạc đến đâu múa đến đó.

"Bệ...Bệ hạ, nô tài mang theo phòng hờ thích khách đến thì sẽ lấy ra bảo vệ người..."

"Ồ!" - Dạ Ưu một mực cảm thán chẳng chút hoài nghi.

"Ngươi vì trẫm mà suy nghĩ chu toàn vậy sao!"

Không có gì? Không có nghi ngờ gì ư?

Kỳ Tử lại bị phản ứng của đối phương dọa thêm hoảng loạn. Bệ hạ cứ dùng thái độ như người nhẹ dạ cả tin này đối đáp, y lại càng sợ hãi hơn. Người cố ý không để lộ cảm xúc thật thế này thì y biết đường nào mà lần...

Cả hai vẫn đang duy trì tư thế cũ. Cơ bản vì từ khi Kỳ Tử gối đầu lên tay Dạ Ưu đến khi bị đối phương choàng tay còn lại giữ lấy cơ thể, thì tiểu thái giám đã không còn cơ hội nào vùng ra khỏi vòng tay của nam nhân này nữa.

Nhận thức được người nằm trong lòng mình đang sợ hãi một cách rõ ràng, Dạ Ưu lại bày ra vẻ mặt phấn khích hơn:

"Ra xa một chút! Nếu không lưỡi dao lỡ chạm phải trẫm thì ngươi không thể nhìn thấy bình minh nữa rồi."

Lời nói của Dạ Ưu cứ như thế thăng trầm ngay tai tiểu thái giám, khiến người đang bị chèn ép cảm nhận được cả hơi thở của hoàng đế rùng rợn ghê hồn đang phảng phất bên vành tai mình. Như đang đánh đu một lượt trước Minh phủ, Kỳ Tử thất thần đến độ chỉ còn nhận biết được hồn vía mình như đang đi trên mây, không còn khả năng suy nghĩ mau lẹ nữa.

Không biết lúc này bệ hạ đang bày ra biểu cảm gì, thần sắc ra sao, tâm tình có chỗ nào khó ở? Sau khi mau chóng lấy lại tinh thần, tiểu thái giám chỉ biết bám chặt vào lời chủ nhân vừa nói ra.

"Nô tài tuân lệnh."

Tranh thủ lúc đối phương lơ là, ngay lập tức Kỳ Tử nhích người ra khỏi vòng tay của kẻ đáng sợ. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm...! Bệ hạ ấy vậy lại vội vàng nhích người theo y.

Đứng nơi đầu sóng ngọn gió phải hứng chịu sự đe doạ cận kề, Kỳ Tử liền cố gắng xê dịch cơ thể ra xa tên hôn quân hơn nữa. Dạ Ưu không nói không rằng, cứ thế tiếp tục dính chặt lấy người cạnh bên.

???

Bất bình, Kỳ Tử nóng lòng đưa tầm mắt nhìn lên lại lập tức phải đối diện với ánh mắt thâm trầm khó lý giải dưới đôi mày kiếm sắc sảo của đối phương. Bị gương mặt khí khái hùng hồn chăm chú nhìn mình, đôi mi của kẻ yếu thế này liền bất giác cụp xuống.

'Rõ ràng là cố ý làm khó ta mà!'

Kỳ Tử mím môi, giấu nhẹm sự phẫn bách này trong lòng, tâm trí vẫn một mực giữ khoảng cách với người trước mặt. Chỉ khác lần này y bất động một nhịp dài, khiến đối phương cũng không biết rốt cuộc y đang nghĩ gì bên trong. Cuối cùng Kỳ Tử dùng sức trở mình một phát mạnh bạo, cuộn theo cả chăn bông muốn tách khỏi tên hoàng đế ngang ngược càng xa càng tốt.

Nhưng, sau lưng tiểu thái giám là cạnh giường mà?!

"Này!"

Thần sắc vô tư lự trên gương mặt Dạ Ưu cuối cùng cũng bị dao động, đáy mắt y bỗng chốc thoáng sự bất ngờ. Cuối cùng cả hai người một vua một thần rơi khỏi long sàng trong lực bất tòng tâm.

Âm thanh rúng động vang lên giữa tẩm cung tĩnh lặng. Kỳ Tử hoảng hồn vừa mở mắt ra đã cảm nhận được bàn tay của đối phương đang đỡ dưới đầu mình. Trước sắc mặt sa sầm sắp sửa chuyển thành nóng giận của bệ hạ, tiểu thái giám thấp cổ bé họng như y không khỏi lạnh sống lưng.

Nơi cung điện ấm áp nguy nga, nằm dưới cơ thể của một nam nhân cao lớn, cả hai lại được cuộn trong chăn bông nhưng Kỳ Tử vẫn không làm chủ được bản thân mà bất an run rẩy, tim đập xốn xang. Cảm giác như giông bão đang thi nhau kéo về, không khí nơi đây bỗng nhiên ớn lạnh đến lạ.

Cánh cửa phía xa bỗng chốc bị mở toang, thái giám cùng cung nữ bên ngoài điện vừa nghe động tĩnh liền bán mạng chạy vào.

"Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ—"

Nếu có chuyện gì không phải cả đám sẽ khó mà giữ mạng hay sao!

Kỳ Tử từ đầu đến giờ thất thần không nói được tiếng nào. Vẻ mặt ai nấy hớt ha hớt hải, ấy vậy mà điều đầu tiên đập vào mắt tất cả lại là khung cảnh ám muội khó mà suy nghĩ tốt đẹp được của hai người chung chăn.

"Trẫm thì có chuyện gì được! Lui ra!" - Dạ Ưu quay đầu gắt gỏng trong tức khắc.

Quần chúng trong điện không khỏi khϊếp sợ vội vã rời đi. Vốn nghe lời đồn hoàng đế không thích nữ tử, không ngờ còn đến mức hoan lạc cùng một tên tiểu thái giám.

'Cái này đúng là không thể chấp nhận nổi mà!'- Cả toán người cảm thán trong lòng nhưng không ai dám để lộ ra một chút biểu cảm trầm trồ khác lạ.

Dạ Ưu nhướng người, chống một tay dậy. Giờ thì y bắt đầu rút con dao nhỏ được giấu trong tay áo người nằm dưới mình ra một cách dễ dàng.

"Ta bảo ngươi để dao xa ra."

Rốt cuộc vì không biết sự tình trong mắt kẻ khác như thế nào hay vốn dĩ người chẳng màng để tâm đến nhưng lời bàn tán sâu xa, mà trong tẩm điện hoàng đế vẫn bình thản như thường. Nói đoạn y liền dứt khoát ném con dao găm vừa lấy được ra giữa điện.

Đột! Thanh âm khiến tiểu thái giám giật nảy mình.

"Bệ...Bệ hạ..."

Sắc mặt của Kỳ Tử lúc này càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết, cảm giác sợ mất mật đúng là không có điểm dừng. Chưa kịp nói lời nào thì y đã cảm nhận được cơ thể mình đang được nhấc bổng lên.

Cả người tiểu thái giám cứ thế cứng đờ mất kiểm soát. Đến khi hoàng đế đặt người trong lòng tay xuống long sàng, thanh âm răn đe của kẻ cầm quyền mới có thể đánh thức tâm hồn đối phương.

"Nằm vào bên trong! Đừng để trẫm phải bế ngươi từ dưới nền lên nữa!"

Kỳ Tử chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời mà nhích người vào, trạng thái thất thần cũng chẳng kịp mất đi. Đêm nay y cứ nghĩ đã trôi qua được một kiếp nạn.

Chỉ có điều...chuyện tiểu thái giám Kỳ Tử là nam sủng của bệ hạ, e rằng đã đến tai không ít người!

#12

Hôm nay thượng triều trở về, bệ hạ đến thẳng ngự thư phòng. Người không nói không rằng thần sắc khó đoán, Kỳ Tử có nghe nội thị giao ca với mình nói loáng thoáng qua vì chuyện tâm tình của bệ hạ không được tốt.

Kỳ Tử thở hắt một tiếng trong lòng, thận trọng đứng ngoài cửa ngự thư phòng để chờ lệnh. Có điều chưa bao lâu thì đã có người gọi y:

"Kỳ Tử, vào đây!"

Lập tức có thêm một tiểu thái giám rụt rè bước vào ngự thư phòng, y cúi đầu lo lắng không thôi.

"Ngẩng đầu lên!"

Theo đó, Kỳ Tử liền ngẩng đầu. Bệ hạ đang ngồi trước bàn tấu chương, tầm mắt người đặt lên trang sớ nhưng có vẻ như người không thật sự xem bao nhiêu. Bởi lẽ người lật qua lật lại, cuối kỳ gấp hết tất cả ném sang một bên, châu phê cũng không điểm.

Kỳ Tử khẽ đưa mắt nhìn một chút, trên dưới đều là tấu chương của võ tướng, bên trong hẳn là những lời tấu chiến lược khai binh. Có vẻ như điều này khiến bệ hạ không mấy hài lòng từ trên đại điện, vậy thì sự hiện diện của tiểu thái giám như y ở đây là để người trút giận hay sao?

"Trên đại điện trẫm đã suy nghĩ." - Dạ Ưu ngẩng cao đầu, bất ngờ cất tiếng.

Thanh âm cao lãnh này khiến Kỳ Tử bất giác đưa tầm mắt nhìn theo, chẳng may y lại va vào ánh nhìn của người trước mặt. Đối diện với bệ hạ như vậy, Kỳ Tử vội vàng cụp mắt xuống, một tia hoảng hốt thoáng qua trong lòng y.

Đã được nhắc trước bệ hạ tâm trạng không tốt mà bản thân còn phạm lỗi, trong lòng Kỳ Tử không khỏi bất an hơn gấp bội, hai ngón tay trỏ của y bất giác bấu chặt vào nhau. Ắt hẳn khi ngồi trên ngai vàng bệ hạ đã nghĩ đến chuyện răn đe các đại thần không thuận ý người, nếu vậy hiện tại người có mang tiểu thái giám vụn về này ra xử lý trước không?

Tuy nhiên đối phương vẫn không có phản ứng gì khác lạ, đối với sự chột dạ của Kỳ Tử, tâm tình của Dạ Ưu dường như có chút biến chuyển hơn. Hắn nhìn tiểu thái giám trước mặt, đáy mắt hiện lên chút hứng thú mập mờ, ngữ điệu trong lời nói cũng cao hơn một chút:

"Suy nghĩ hôm nay cùng tiểu thái giám ngươi ăn gì...!"

Kỳ Tử giật cả mình, y đảo mắt vô định ngược xuôi cuối cùng dừng lại trên gương mặt của tên hoàng đế khó hiểu. Hai ngón tay của bệ hạ đang nâng cằm y, khiến y sợ đến nỗi không còn nhìn ngang nhìn dọc. Đã vậy người còn hỏi thêm một lần nữa:

"Thế nên ngươi muốn ăn gì?"

Lời này của Dạ Ưu rất chậm rãi. Dáng vẻ quỷ quyệt trên dung mạo uy nghiêm khi bệ hạ cất lời càng làm cho Kỳ Tử không thể hiểu được. Tiểu thái giám vội vàng tránh đi ánh nhìn đang phủ lên mình:

"Thưa bệ hạ, đó không phải chuyện nô tài có thể quyết định đâu ạ..."

Trong lòng Kỳ Tử run bần bật, khó khăn lắm mới có thể nói năng không vấp.

Rõ ràng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều không thấy tên bạo quân này có chút trách nhiệm nào. Thiết nghĩ nếu như tiên đế còn sống chắc chắn sẽ cho hắn hai chữ, bất trị.
« Chương TrướcChương Tiếp »