Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Chương 3: Vòng tay trữ vật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhắc đến mẫu thân mới nhớ, người có để lại cho nàng một bảo vật gì gì đó, nói là "hãy giữ gìn thật kĩ, sau này sẽ giúp ích cho con rất nhiều". Dù Tiểu Hồ trong một năm qua cuộc sống rất thiếu thốn về mặt vật chất và tinh thần nhưng nhóc vẫn cố gắng thực hiện lời hứa của mẫu thân nó. Thật hiếu kì à nha! Không biết vật đó đâu rồi nhỉ? Hình dáng ra sao?

Tiểu Hồ ly thì có chỗ nào trên người đâu giấu vật này vật kia ta?

Suy nghĩ... suy nghĩ...

Bộ óc thiên tài lại hoạt động nhưng tình huống dị giới thế này cũng khiến nàng chưa thể thích ứng kịp. Phản khoa học, chính xác của logic rồi!

Theo thói quen cô nàng xoa đầu chống cằm suy nghĩ. Với bộ dạng tiểu Hồ ly thì có vẻ rất ư là đáng yêu và tức cười. Một vật lấp lánh tại cổ chân trái theo ánh trăng chíu thẳng vào mắt. Ồ! Thì ra mi ở đây!

Đó là một vòng đeo tay dạng xoắn hơi mảnh bằng bạch kim sáng lấp lánh có đính vô số những viên kim cương nhỏ li ti thật công phu. Đặc biệt đáng chú ý là một viên Saphire tím dài mị hoặc làm trung tâm. Trông đẹp thế nếu bán đi là có thể giàu to rồi tiểu Hồ không cần sống trong hoàn cảnh túng thiếu lang thang ăn hoa quả sống qua ngày. Trời! Trời! Không ngờ Bạch Vũ Diệp Y đây có suy nghĩ tham tiền như vậy! Haiz...

Không biết vô tình ra sao một giọt máu theo vết thương rỉ xuống ngay viên saphire tím. Trong nháy mắt liền bị nó hút vào mất tăm hơi, hàng loạt tia sáng được phóng thích lũ lượt vụt lên rồi tắt hẳn. Theo ánh trăng lấp ló qua kẽ lá rừng già Bạch Vũ Diệp Y hứng thú nghiên cứu, thần thức bỗng ngưng trọng. Không có bất cứ trở ngại nào nàng tiến vào trong.

Ồ...

Đây thực là đồ tốt nha! Người ta có nhẫn trữ vật " nhẫn không gian" - nàng có vòng tay không gian.

Nhanh chóng hiện hữu vào trong tầm mắt nàng là vô số cánh cửa ngăn cách nhiều phòng. Bên trong mỗi phòng là những cái tủ cao ngất nằm sát bốn vách tường. Trong những tủ kệ mỗi phòng nào là sách hoàn sách: nào kinh thư, luyện đan, luyện binh khí, bộ pháp, binh pháp,... thảo dược vô số loại đầy ắp trong từng hộc thuốc, vũ khí, tranh vẽ, các loại nhạc cụ. Đặc biệt có một phòng toàn là châu báu, trang sức và còn rất nhiều y phục nữ nhân toàn một màu trắng tinh khiết.

Cái gì đây? Là sao?

Những thứ này lấy đâu ra mà nhiều đồ tốt đến vậy. Bộ sưu tập đa dụng đây mà!

Thu lại thần thức nàng mở mắt tròn xoe của mình.

Ách...

Nơi này là đâu đây?

Đây là một căn phòng vô cùng rách nát - nơi nàng đang nằm hiện là một cái giường cũ kĩ, mành trướng cũng cũ nốt. Phòng cũng không có vật gì nhiều chỉ độc một cái bàn gỗ to mục nát nghiêng ngã có thể lìa đời bất cứ lúc nào và hai cái ghế đẩu chân cao chân thấp. Không khí từng hồi bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu nhưng sàn nhà có vẻ được vệ sinh rất thường xuyên. Cũng không đến nổi nào.

Nàng lề mề ngồi dậy phát hiện vết thương đã được xử lí băng bó lại nhưng kĩ thuật có vẻ không tốt cho lắm. Thôi cũng tạm chấp nhận vì giờ nàng cũng chỉ là con vật bốn chân thôi - dù có tự xử lí thì được gì như vầy.

Bỗng.

Cộp... cộp... cộp...

Nàng dỏng tai lên nghe ngóng tứ phía - tự nhủ làm hồ ly cũng không tệ tai rất thính dù tiếng bước chân đều đều nhẹ nhàng xa xa vọng lại đang hướng tới đây.

Rất gần rồi... rất gần...

Kẹt.

Một thân ảnh nữ tử tay cầm giỏ trúc đựng đầy lá cây xuất hiện sau cánh cửa. Nàng mỉm cười tươi tắn thoáng nét tinh nghịch và dịu dàng nhìn tiểu Hồ ly đang ngồi ngẩng cái đầu nhỏ nhắn nhìn nàng.

Bạch Vũ Diệp Y cẩn trọng đánh giá người đối diện đang cất bước tiến gần đến nàng. Nàng ta mặc độc một bộ y phục sờn cũ đậm chất cổ trang màu xám tro u ám nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng - một vẻ đẹp trong sáng, vô tư, thánh thiện của thiếu nữ. Bạch Vũ Diệp Y đoán chỉ chừng cô nàng khoảng 17-18 tuổi. Tuy nàng cười tươi nhưng cũng thoáng đâu đó nét buồn chôn giấu tận sâu trong ánh mắt. Nhìn hoàn cảnh thiếu thốn thế nhưng đâu có gì vẻ gầy yếu, không biết phụ mẫu nàng đâu rồi. Oái mình đã nói không tin ai cơ mà! Không tin dễ dàng như vậy được!

" Tiểu Hồ ly! Ngươi tỉnh rồi à?"

Bạch Vũ Diệp Y ngẩng đầu tròn xoe mắt châm chọc nghĩ: "Không thấy sao còn hỏi!".

Nàng ta ngồi xuống giường xoa xoa đầu nàng như cún con. Lòng tức tối dâng cao_ dù sao ta cũng không phải sủng vật của ngươi đâu! Vả lại ta là tỷ tỷ cơ! Lùi lại vào vách tường nhe răng cảnh cáo.

Nàng ta cười ôn hòa cất giọng dịu dàng nhìn nàng.

"Ta không làm hại ngươi đâu. Lại đây! Ta xem thương thế ngươi thế nào rồi!"

Bạch Vũ Diệp Y đảo mắt một vòng suy tư, cảm thấy có vẻ nàng ta không có ý xấu mới từng chút từng chút một tiến lại gần.

"Ta tên là Phượng Lăng Lăng. Hôm qua đi hái thuốc thì gặp ngươi, thật đáng chết con vật nào dám ức hϊếp ngươi như vậy! Gặp được ta chém chết chúng!"

Ặc... Bạch Vũ Diệp Y ngây người đến ngơ ngác. Có gì sai sai í!!! Hình như có ai đó nói nàng ta lương thiện vậy ta.

Phượng Lăng Lăng cẩn thận tháo vải băng rồi thay thuốc, quấn vải băng mới. Xong, nàng cười và lại xoa đầu nàng.

Bạch Vũ Diệp Y tức tối lần hai bó tay chống cằm nằm ườn ra giường, nói thì nàng đâu hiểu hành động lại càng không. Haiz... Nàng muốn trở lại hình người như xưa quá đi mất!

Ngay lúc đó một âm thanh thanh thúy vang đâu đó ngoài sân viện. Là tiếng đỗ ầm của cửa gỗ. Tiếp theo đó là tràn thanh âm nữ tử cùng hơn chục người nam nhân quát tháo vô cùng tức giận đang tiến đến sân trước cửa phòng.

" Phế vật! Ngươi lăn ra đây cho ta!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »