Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Chương 19: Bị vu oan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày nay, Bạch Vũ Diệp Y và Bạch Hàn luôn luôn ở trong Kết Lan Viện chẳng có đi đâu cả ngoài việc đi thỉnh an Bạch Vương Gia mỗi ngày.

Một ma ma thân cận của Bạch Hàn từ bé cẩn thận hầu hạ hai nàng uống trà, sợ hai tiểu thư buồn chán liền bảo: "Lão nô nghe nói hoa Sen ở hoa viên Vương Phủ đã nở đầy hồ. Nếu Bạch tiểu thư cùng Quận Chúa có nhã hứng có thể đến đó giải khuây!"

Bạch Vũ Diệp Y liền buông tách trà trên tay quay sang Bạch Hàn bảo: "Đi ngắm hoa sen cũng tốt! Không khí mấy hôm nay có chút ngột ngạt và an bình quá!"

Mấy ngày nay tưởng đâu sẽ có chuyện gì lớn phát sinh để hai nàng bắt tay giải quyết. Cuối cùng lại hóng hớt cả ngày nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu, hại hai nàng lôi hết các phương pháp kế sách đến hạ sách chống đỡ.

Cảnh ngày hè mát mẻ, thoáng đãng thích hợp cho việc đi dạo. Chủ tớ ba người, người trước người sau nhàn nhã dần ra khỏi Kết Lan Viện hướng thẳng hồ sen lớn ở hoa viên Bạch Vương Phủ.

Hoa viên dù không bằng một góc Ngự Hoa Viên Hoàng Cung nhưng có rất nhiều hoa cỏ mọc xanh um cả một vùng kết hợp trùng điệp núi giả với những hòn non bộ nhân tạo khiến nhìn mãi cũng không chán. Theo đường mòn bằng sỏi đá ven bờ hồ, Bạch Vũ Diệp Y đã có thể cảm nhận được hương sen thoang thoảng quanh chóp mũi vô cùng dễ chịu. Định hướng đến cầu mộc dẫn đến lương đình giữa hồ thì từ xa đã thấy những kẻ đáng ghét kia. Thật trùng hợp đi!

Hôm nay sắc trời trong xanh, thích hợp để thưởng hoa, Bạch Như Yên cùng Bạch Như Tuyết nổi hứng mở chút tiệc nhỏ mời các vị bạn tốt của hai nàng đến đây ngắm hoa. Thật không ngờ lại có hai kẻ không mời đến phá hủy cảnh sắc đẹp đẽ này.

Trong lương đình, không bao gồm Bạch Như Yên cùng Bạch Như Tuyết thì còn có năm vị nữ tử khác cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Họ quay quanh nhau với mộc bàn, mộc đôn cao cấp cùng những món điểm tâm bắt mắt. Không biết Bạch Như Tuyết nói gì với đám người khiến họ cứ nhìn hai nàng châm biếm rồi cười phá lên thích thú. Dĩ nhiên chắc chắn nàng ta đã đem hai nàng thành trò cười thiên hạ rồi chăng?

"Thật trùng hợp nga Đại tỷ tỷ cùng Bạch tỷ tỷ! Thật ngại khi muội quên mời hai vị tỷ tỷ đến thưởng hoa." Bạch Như yên khẽ kêu lên làm mọi ánh mắt lại đổ dồn vào người hai nàng lần nữa có chút nhạo báng như thấy hai kẻ đến trễ giờ.

"Không phải chúng ta cũng đã đến rồi hay sao? Hoan nghênh hay không đây Nhị và Tam muội?" Bạch Hàn cười tựa tiếu phi tiếu rút phiến ra che miệng cười.

"Dĩ nhiên tiểu muội phải hoan nghênh! Mời." Bạch Như Yên thay Bạch Như Tuyết đáp lời.

Hai nàng liền không quan tâm ánh ánh giảo hoạt thầm tính toán của hai nha đầu kia, thẳng tắp lưng đi đến lương đình, Tô ma ma cũng rảo bước theo sau chuẩn bị xem có gì hầu hạ chủ tử cho tốt.

Bạch Như Yên làm bộ thân thiện kéo Bạch Hàn ngồi xuống mộc đôn, còn choàng tay qua khuỷu tay như thân thiết lắm không bằng, liên tục mời trà bánh. Đã có Bạch Vũ Diệp Y ở đây nên Bạch Hàn không mấy sợ sệt về độc, vẫn cười nhạt uống trà thưởng hoa. Chợt, Bạch Như Yên tháo một vòng ngọc sáng bóng ra đưa cho Bạch Hàn xem.

"Tỷ tỷ xem. Đây là ngọc phỉ thúy xuất xứ từ Tây vực đến. Là Mẫu Phi biết muội yêu thích sưu tầm đồ trân quý liền không tiếc mười vạn hoàng kim mua về tặng muội. Hì hì..."

Khoe của? Bạch Hàn không thèm liếc nửa con mắt đến vòng tay phỉ thủy mười vạn hoàng kim gì đấy liền dúi vào tay Bạch Như Yên rồi nói: "Đồ quý giá nhị muội nên giữ gìn cẩn thận một chút!"

"Chúng ta là tỷ muội tốt mà! Tỷ cứ việc ngắm nó một chút cũng không sao đâu. Muội biết tỷ cũng có chút hứng thú với những thứ quý giá mà!"

Bạch Như Yên trực tiếp đẩy vòng ngọc về tay Bạch Hàn. Bạch Hàn mặc kệ nàng ta làm bộ làm tịch thân thiết, tùy ý để vòng ngọc ngự trên tay. Chợt, vòng ngọc chẳng hiểu lí do trượt tay nàng mà từ từ rơi xuống. Chỉ choang nhẹ một tiếng liền vỡ nát thành hai mảnh.

"Ể?"

Thầm nguyền rủa trăm lần Bạch Như Yên chơi trò vu oan giá họa không mấy mới mẻ. Bạch Hàn cười trào phúng như có như không nhìn diễn xuất tuyệt vời vô cùng hốt hoảng kéo tất cả sự chú ý mọi người đến của Bạch Như Yên.

"Tỷ tỷ. Dù tỷ là Trường Lạc Quận Chúa do Tiên đế sắc phong cũng không nên vì một vòng tay phỉ thúy trị giá mười vạn lượng hoàng kim mà ganh tị đập vỡ nó như vậy chứ? Vòng tay này đích thân mẫu phi tốn bao công sức mới mua được nga."

"Quận Chúa Trường Lạc đây là có ý gì? Không những không thừa nhận còn trân trân nhìn thì giải quyết được gì! Đúng là vô sỉ, không biết nhục nhã la gì! Ngay cả vòng tay của Bạch Vương Phi tặng Nhị tiểu thư cũng dám làm vỡ." Một âm thanh một vị tiểu thư mời đến vang lên.

Không cần rõ mọi diễn biến sự việc, bao nhiêu tội danh đều đã hướng đến nàng. Muội muội thì vu oan giá họa, khách nhân thì xì xào bàn luận châm dầu vào lửa. Thật đúng là hảo hảo bằng hữu tương giao đi.

Với thần sắc bình thản, mặc kệ sự đời khẽ giọng: "Nếu Bạch Như Yên muội muội đây thích vòng tay Phỉ Thủy xuất xứ từ Tây Vực như thế sao không nói gì cho Đại tỷ tỷ đây biết. Nếu có thể, toàn bộ trang sức xuất xứ từ Tây Vực mà ta có được đều hai tay mang đến tặng cho muội. Ta dù bôn ba bên ngoài nhiều năm cũng không đến nỗi khốn khó đến ngay cả một bộ trang sức Tây Vực cũng không tự thân mua được. Giờ lại chỉ là một vòng tay nhỏ nhắn bị vỡ thôi, ta có nhiều trang sức quý giá như vậy thì cần gì một vòng tay nhỏ này. Đây há phải là đã đổ lỗi cho ta hay sao?"

"Đại tỷ thật mạnh miệng đi!" Bạch Như Tuyết dựa lưng vào thành ngăn cách cao chừng ngang hông ở lương đình cười giảo hoạt nhìn Bạch Hàn rồi đến Bạch Vũ Diệp Y đầy thâm ý.

Càng mang nhiều lí lẽ, Bạch Như Yên càng trắng mắt không thể tin tưởng được lời nói của Bạch Hàn. Vốn con tiện tì đó không mang một đồng xu dính túi nào rời khỏi Kinh Đô rồi bặt vô âm tính, khi trở lại cũng chỉ là y phục bạch ý đơn bạc thì há có chút tài sản mà huênh hoang.

Hảo! Bản tiểu thư chống mắt lên xem tiện nhân ngươi đắt ý được bao lâu!

Nói xong, Bạch Hàn phất nhẹ tay một cái, kêu Tô ma ma đến sương phòng của nàng lấy rương chứa một ít trang sức Tây vực của nàng đến. Không lâu sau, Tô ma ma cung kính đặt rương gỗ hoa văn tinh xảo lên bàn gỗ, đúng là nhìn sơ đã biết không phải vật trong nước mới có. Ngọc thủ trắng trẻo mở rương, hàng tá thứ trang sức lấp lánh Tây Vực xuất hiện trước mắt mọi người. Nào vàng vòng, mã não, vòng ngọc trai không tì vết, trâm ngọc thay phiên nhau phô trương sự cao quý. Bạch Hàn liền cất cao giọng hào sảng.

"Đây là chút tâm ý của Trường Lạc Quận Chúa lần đầu gặp mặt. Ai thích món đồ nào cứ lấy!"

Vừa thấy đồ lạ mắt thì ắt cũng là quý giá, không phải giả. Các vị tiểu thư xôn xao chọn món vừa mắt vừa đa tạ rối rít. Dù có giao tình với Bạch Như Yên cùng Bạch Như Tuyết bấy lâu cũng không ưu ái được tặng thứ đồ cao quý nào của Bạch Phủ. Đúng là Đích nữ của Vương Phủ - Trường Lạc Quận Chúa vừa ra tay đã hào phóng vô cùng.

Cười nhạt nắm lấy một vòng ngọc phỉ thúy có phần tương tự với cái Hàn Như Yên đã khoe của khi nãy, Bạch Hàn liền dúi vào tay nàng.

"Vòng đã vỡ không thể gắn lại. Tuy vậy tỷ cũng có một cái tương tự, mong muội nhận cho! Cái này không đắt gì đâu... chỉ vỏn vẹn mất của tỷ hơn mười lăm vạn lượng hoàng kim thôi! Trong rương gỗ cũng còn một số vật phẩm hoàng hoa khuê nữ chúng ta thích, muội và Như Tuyết thích gì cứ lấy đi nhé!"

Bạch Như Tuyết không ngờ Bạch Hàn bao năm không thấy đầu không thấy đuôi, không rõ đã làm việc đầu trộm đuôi cướp gì lại có nhiều tiền tài như thế, hảo cao tay như thế này khiến người ta ganh ghét. Mấy con ả ngu dốt đáng hận thấy trang sức quý giá lại sáng mắt. Hừ! Không trừng trị Bạch Hàn được thì vẫn còn người khác đang chờ nàng mà.

Bạch Như Tuyết liền nở nụ cười ôn nhu đầy giả dối kéo tay Bạch Vũ Diệp Y thoải mái bị bỏ quên xem kịch hay mà Bạch Hàn diễn xuất cực thỏa mãn. Giật mình nàng ta tự nhiên ứ liên quan quan thân thiết gì nhau lại kéo tay mình làm nàng nghĩ ngay đến ắt sẽ có chuyện đang chờ phía sau.

"Để Như Tuyết bồi Bạch tỷ tỷ trò chuyện nhé!"

Bị Bạch Như Tuyết kéo đến lan can lương đình, nơi ngắm hoa sen cùng hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Bạch Vũ Diệp Y không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng theo dõi từng động tĩnh của Bạch Như Tuyết.

"Muốn hãm hại sau lưng lão nương! Ngươi còn non tay lắm!"

Bạch Như Tuyết thầm cười đắc ý, để ta xem thứ nữ nhân thôn dã như ngươi có thể giải thích gì về vụ việc sắp diễn ra. Nếu thân là ân nhân lại dám hãm hại nữ nhi Bạch Vương Phủ, vậy ta xem ngươi còn có thể sống đến ngày mai hay không. Thanh danh bị bôi đen thì xem ai còn có thể dám thú ngươi nữa.

Cảm thấy Bạch Như Tuyết định vốn muốn làm cái gì, Bạch Vũ Diệp Y nở nụ cười nhạt nhẽo, nếu đã muốn đổ tội cho ta thì ta cũng có thể đổ tội lại lên đầu ngươi thôi. Bạch Như Tuyết định hành động thì ai ngờ Bạch Vũ Diệp Y hét lên một tiếng hoảng hốt, bóng dáng màu trắng thanh thoát rơi thẳng xuống mặt hồ nước.

Bạch Hàn có chút lo lắng nhưng nghĩ Vũ tỷ tỷ chắc có biết tiên thuật hộ thân nên cũng chuẩn bị phối hợp diễn kinh hô.

"Tam muội. Sao lại đẩy Bạch tỷ tỷ vốn là ân nhân Bạch Gia chúng ta vào hồ! Người đâu... người đâu... mau cứu Bạch tiểu thư lên!"

Bạch Như Tuyết kinh hãi ngây ngờ, tự hỏi sao lại như thế. Rõ ràng người rơi vào hồ là nàng mới đúng chứ? Người bị chửi rủa là Bạch Vũ Diệp Y mới đúng mà? Tại sao?

Bạch Vũ Diệp Y chìm nổi, vùng vẫy trong làn nước, chốc lại hô to "cứu mạng".

Xung quanh là sen thấp thoáng nở rộ. Mỹ nhân rơi xuống nước vẫn còn có chút phong thái vân đạm phong khinh giữa đám liên hoa đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »