Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Chương 15: Động tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
=== Trước cửa Vạn Hoa Phường ===

Có hai bóng dáng một lớn một nhỏ luôn cẩn trọng chui ra qua đám người trong kia. Song, có một tiếng hét của trẻ con vang lên khiến mọi người đi đường cũng phải ngơ ngác nhìn hai tỷ muội xinh đẹp kia.

"Nguyệt tỷ tỷ! Mau đi nào! Tỷ còn sợ sệt cái gì nữa! Ra khỏi nơi quỷ quái này nhanh kẻo bị phát hiện là không hay đâu!"

"Ta... ta..."

Nguyệt Hàn ấp úng, một tay bị Bạch Vũ Diệp Y kéo, một tay còn lại phải cầm một cây quạt đặc trưng của nữ nhân khuê các che mặt. Thật quá mất mặt và gây chú ý nữa! Bạch Vũ Diệp Y chẳng hiểu nỗi khổ của y mà. Cứ bắt vận bộ hồng y nữ tính, quyến rũ này chẳng khác gì nữ tử trăng hoa cả! Mấy năm nay từ khi gia nhập Ám Dạ Các đến giờ, y đã không mặc y phục nữ nhân rồi! Lý do tại sao thì cứ từ từ mà tìm hiểu sau nhé.

"Cô nương xinh đẹp này! Hãy đi với ta đi!"

"Không cô nương! Với ta đây này!"

"Ta nữa!"

"Là ta mới đúng!"

"Là ta mà!"

"Là ta cơ!"

Nguyên đống du khách là nam nhân toàn công tôn công tử nhốn nháo mời Nguyệt Hàn đi với mình như tranh như giành như giật lẫn nhau mà liên tục đấu võ mồm. Chắc là tưởng Nguyệt Hàn là người của Vạn Hoa Phường đây mà!

Nguyệt Hàn nhẹ nhàng híp mắt lại, lông mi dài mà cong như cánh bướm vẫy cánh lên xuống hai lần quyến rũ rồi biến đổi. Y đanh mắt liên tục phóng sát khí đến những con người phiền phức. Tay thu lại cây quạt, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một thanh đoản kiếm màu bạc giơ lên phía trước hù dọa.

"Cút hết cho ta!"

Giật gân lùi xa... Thì ra, không phải tiểu thư khuê các hiền dịu gì! Cưới về chắc sát phu quân ngay trong đêm tân hôn cho mà xem!

Chạyyy...

Bạch Vũ Diệp Y cười gian manh nhìn "tỷ tỷ" giải quyết nhanh gọn lẹ. Chọc nàng chả vui gì cả? Phẩy nhẹ tay lấy ra hai chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt trên mạ vàng bóng loáng. Giơ lên đưa Nguyệt Hàn một cái lớn.

"Này! Cho Nguyệt tỷ tỷ!"

Nguyệt Hàn nhìn xuống cau mày có vẻ hơi giận lây nàng. Với chất giọng giận dỗi nhẹ nói.

"Muội đem ra sớm nhỉ?"

Lắc đầu tỏ vẻ đáng yêu: "Đâu có đâu! Muội chỉ nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy sức hút của Nguyệt Hàn tỷ tỷ khi vận y phục nữ nhi thôi mà! Hihi... Chừng nào tỷ tỷ có ý trung nhân đây ta?"

Nhắc đến ý trung nhân, gương mặt tuyệt mỹ ấy lại ửng lên một rạng mây đỏ. Diệp Y thì cười muốn rách cả cái miệng nhỏ luôn. Thì ra, Nguyệt Hàn cũng có ngày biết ngượng liền không phiền chọc thêm nữa, nàng nắm tay Nguyệt Hàn kéo đi.

"Nguyệt tỷ! Đi thôi!"

Mái tóc mai dài đến eo của Nguyệt Hàn lay động ở trong gió trông như một làn sóng triều đẹp theo thân ảnh mảnh khảnh. Trên búi tóc phi thiên kế đính vài trang sức hoa mĩ càng tôn lên vẻ đầy sức sống của thời xuân thì đang ngại ngùng nở rộ.

Trùng hợp tối nay là hội Hoa Đăng. Đường phố thật tấp nập bởi dòng người ngổn ngang đi trên phố. Vô số chiếc đèn l*иg đầy đủ kiểu dáng treo khắp cả nẻo đường. Một sắc vàng lung linh, ảo diệu đến xem không rời mắt. Những gian hàng bán những thứ liên quan đến lễ hội cùng các món ăn nướng thơm nức mũi nô nức mời gọi.

Sau một hồi du ngoạn trong dòng người đến mệt vãi cả hơi tai. Hai "tỷ muội" mua lấy hai hoa đăng nhỏ rồi ra bờ sông cách mấy con phố bắt đầu ước nguyện.

Bạch Vũ Diệp Y chẳng cần thiết về cầu nguyện vẩn vơ. Chỉ thả đại ra cho có lệ với người ta xem như cô đã tham gia hội Hoa Đăng. Ngó sang Nguyệt Hàn vẫn đang thành tâm nguyện cầu điều gì không rõ nữa. Tự cảm thấy bản thân hệt như lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Thế rồi, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ngơ ngác hồi tưởng cuộc sống vớ vẫn, không tự do như con đường mình đi ở kiếp trước. Điều đó khiến nàng càng thêm lòng căm thù cùng cô ả Hạ Linh kia nữa! Nghiến răng đỏ mắt nhìn trời.

Chợt.

Nàng đưa mắt nhìn ra xa xa. Đằng kia.

Một vị nam tử thân vận bạch y hiện hữu trong đêm tối cầm đèn Khổng Minh thả lên trời bằng tất cả nỗi lòng.

Má nó! Là hắn ta! "Cái tên chết bằm" suýt hại nàng đi vào Quỷ Môn Quan lần trước đây mà!

Grừưư...

Ngươi cứ đứng yên đó ta sẽ quyết đấu một trận "sống mái" với ngươi!!!

Lặng lẽ nhẹ nhàng nhún nhẹ chân bay lên nhằm hướng thân ảnh chết bằm bên kia bờ sông. Tay phẩy nhẹ liền xuất hiện thanh chủy thủ màu bạc hôm qua nhằm ngực y đâm tới. Dù nàng không có kinh nghiệm làm nghề sát thủ nhưng ắt hẳn việc lấy nhanh, bất ngờ làm trọng. Nhất định hôm nay ta phải lấy mạng ngươi cho bằng được!

Tàn ảnh như gió của nàng bay thẳng đến cùng thanh chủy thủ sắc nhọn. Ánh sáng lờ mờ từ thanh chủy thủ hắt lên mắt hắn. Thân ảnh vừa động, thoắt cái đã biến mất trong màn đêm. Nàng thầm ngạc nhiên kết luận phen này khó chơi rồi!

Đáp nhẹ xuống mặt đất tập trung nhìn xung quanh. Một đạo kình phong nhẹ bổ xuống tấm lưng nhỏ nhắn của nàng man mát. Thì ra ngươi ở đây! Khẽ mỉm cười, nàng lập tức xoay người chầm chắc chủy thủ đâm tới đối diện đôi mắt tà mị, sáng như sao kia. Suýt vì đối diện mà bị hút hồn lần nữa. Nàng cố định thần tâm tư đam mê hảo soái ca này _ dù chỉ thấy mờ mờ ảo ảo đôi mắt sáng ấy!

Thanh chủy thủ bị chặn lại bởi một lớp màn huyễn lực vô hình khiến Diệp Y khựng lại vài giây.

"Ám sát bản Chủ Thượng! Nực cười!"

Lạnh giọng nói cũng khiến người nghe phát run nhưng đối với Bạch Vũ Diệp Y mà nói chỉ càng xúc tác sự cuồng nộ vốn có. Nghiến răng thầm vận khí lực từ tay mình, nàng dễ dàng xuyên qua lớp màn vô hình ấy.

Thầm kinh ngạc nhìn thanh chủy thủ hướng thẳng ngực bản thân đâm tới. Dạ Mặc cười nhẹ thầm khâm phục tiểu nữ oa lại sở hữu Tiên lực sâu không lường trước được. Nhưng đối với hắn thật chỉ gãy ngứa mà thôi. Thi triển khinh công, thần sắc thản nhiên lao chếch về trước chưởng lên vai nàng một chưởng ba phần huyễn lực. Không hiểu sao hắn lại nương tay với tiểu nữ oa này?

Cũng thật quá khó chơi mà! Nàng không còn cách nào khác thầm vận bộ pháp vô tung vô ảnh biến mất rồi xuất hiện sau lưng hắn. Không chơi cách này thì ta chơi cách khác! Nhanh chóng nắm bả vai hắn thi triển cấp tốc Judo quăng hắn lên không trong sự ngỡ ngàng không hề nhẹ của ai kia.Chưa kịp phản ứng vì thủ pháp kì dị đã ăn một cước Karate đau điếng vào hông rồi một đấm vào má.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong! Đừng thấy bé con đáng yêu mà lầm tưởng! Hối hận đã muộn rồi chăng?

Thần sắc vẫn ôn hòa, lạnh lẽo như cũ, nhắm thẳng cổ nhỏ nhắn bóp chặt.

"Nói! Ai sai khiến ngươi đến?"

Không khí dần khô cạn... Má nó! Bớ người ta... Có một người ăn hϊếp trẻ con chưa tròn 18 tuổi.

Hạ Phong tay cầm sáo ngọc xoay xoay mấy vòng trên tay cùng bọn Ám vệ trung thành từ Không Huyễn Huyền Giới lịch kiếp cả đám xuống phàm giới, ẩn nấp cách đây không xa ngơ ngẩn nhìn Chủ Thượng tôn quý của họ. Rồi chụm đầu, lôi bao hạt dưa ra vừa xem kịch hay vừa ăn tự lúc nào mà quên cả chức trách.

Khi Chủ Thượng liên tiếp bị thất thế chỉ vì một nhóc con, thức thời họ nhanh chóng che mắt lẩm bẩm: "Thuộc hạ không thấy gì cả! Không thấy gì cả!".

"Ai sai khiến ai! Ta không biết!"

Bạch Vũ Diệp Y khó nhọc trả lời. Dạ Mặc nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

Một nỗi hốt hoảng hình thành nhìn nàng không chớp. Dần ánh mắt lạnh lẽo ấy lại tràn đầy nhu tình ấm áp nhìn nàng không chớp cứ sợ như lại vụt mất điều gì. Nàng lạnh lạnh sống lưng khó hiểu nhìn hắn. Bàn tay lạnh lẽo vẫn đang khóa chặt tại cổ dần nới lỏng rồi buông hẳn.

Má nó! Có phải động đất, trời sập gì không?

Một đợt sát khí nồng đậm nhanh chóng ập đến. Hắn thu lại nhu tình nơi đáy mắt đẩy nhẹ Diệp Y ra sau lưng mình mà bảo vệ. Còn nàng! Bó tay, bó chân nhìn hắn ta như một con người khác đối với nàng ấm áp một cách kì lạ?

Hàng loạt cơn mưa tên ồ ạt ập đến. Hắn phẩy nhẹ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Không chùng bước hay e dè, hắn cầm chắc thanh trường kiếm liên tục chém gãy hàng loạt mũi tên chỉ trong một cú duy nhất. Nàng giờ mới hiểu trình độ mình còn "gà mờ" lắm! So với tên "chết bằm" này đúng là cách quá xa. Cần phải rèn luyện thêm nhiều mới được!

Toàn bộ đám du khách đi ngoạn hội Hoa Đăng trở nên nhốn nháo, vụt bỏ chạy tán loạn. Hỗn trận hình thành từ dòng người sợ sệt chạy thoát thân như ong vỡ tổ.

Bỗng.

Một mũi tên lệch đạn mang sáu phần huyễn lực vù vù bay đến trước mặt nàng. Nàng ngây người nhìn nó đang hướng thẳng mặt nàng nhắm tới, tay chân như bất động trước ám tiễn bất ngờ xuất hiện. Nàng có tội tình gì với bọn sát thủ vô hình đang ẩn nấp đâu đây chớ?

Cần chùn gấp.

Mũi tên chỉ còn cách mặt gương nàng ba xăng - ti - mét. Bàn tay to lớn ấy chợt nắm lấy đuôi mũi tên vứt thẳng đến góc phố tây nam u tối đằng kia. Sau đó, chỉ là một tiếng phịch nhỏ vang lại cùng mùi tanh tưởi của máu.

Má ơi!

Con tim em nó quá nhỏ bé để chịu đựng tình huống bất ngờ đến giật gân này. Không hiểu tại sao bao lần Bạch Vũ Diệp Y nàng không sợ trời, không sợ đất, kể cả cái chết lại sợ một mũi tên nhỏ bé thế ư? Có lẽ do di chứng nghề nghiệp rồi!

"Chỉ trúng một chiêu đã chết?" Hắn lạnh lẽo nói.

Chỗ ẩn nấp của bọn sát thủ đã bị phát hiện. Ngay lúc đó, cả hai trăm tên hắc y nhân từ tứ phương, tám hướng nhảy ra từ mọi ngóc ngách một cách ồ ạt nhanh chóng bủa vây Dạ Mặc tại trung tâm.

"Này Hạ Phong! Đệ xem kịch đã xong chưa đấy!"

Dạ Mặc nhìn lên mái nhà bên kia bờ sông hô to. Hạ Phong cứng người, quăng nắm hạt dưa trong tay, giật mình hồi hồn đáp trở về Bắc Huyễn đại lục.

"Đại ca! Đệ xin lỗi!"

Cùng các ám vệ khác, Hạ Phong một mạch nhảy vào trung tâm vòng chiến nhìn Dạ Mặc cười xòa xin thứ lỗi. Tặng lại y một cặp mắt sắc lạnh, Hạ Phong rùng mình thu nụ cười trở lại cái mặt than vốn có.

Hai bên không nói hai lời trực tiếp giao chiến. Thanh âm hỗn loạn của đao kiếm bủa vây tứ phía. Không hổ danh người của Không Huyễn Huyền Giới! Lấy một địch mười không thành vấn đề một cách ngon lành như ăn cơm bữa.

Dạ Mặc không trực tiếp giao chiến chỉ đứng nhìn xem bọn họ dọn dẹp rác rưởi. Đến lúc nhớ lại còn một bóng dáng đứng phía sau hắn, quay lại nhìn thì đã mất tăm hơi. Một nỗi buồn không tên bỗng dưng len lỏi đến tận tâm can... một cảm giác trống rỗng không thể nói thành lời.

Buồn bã thì được cái gì? Trong sự cuồng nộ bộc phát, Dạ Mặc bỗng ôm ngực, thần sắc nhợt nhạt thảm hại vô cùng. Hạ Phong không hiểu điều gì khiến huynh ấy bạo phát tâm bệnh lần nữa. Cuống cuồng xử lí bốn tên trước mặt, nhanh chóng chạy đến đỡ Dạ Mặc.

"Mặc ca! Huynh sao rồi? Cố cầm cự một chút để đệ gọi Long huynh đến gấp!"

Hắn khoác tay, lắc đầu ý bảo không cần. Lại một ngụm máu đỏ phun ra khiến Hạ Phong tái mặt hơn.

"Để đệ đi tìm đại phu!"

Chuẩn bị cầm chắc kiếm xông thẳng ra ngoài tìm đại phu thì cánh tay y đã bị hắn giữ lại.

"Ta không sao! Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Đệ chắc hẳn đã biết không phải ngày một ngày hai nhìn thấy tình trạng của ta. Không có thuốc chữa đâu!"

Song, hắn phất áo vận khinh công bay thẳng lên nóc nhà biến mất trong màn đêm để lại Hạ Phong chỉ lắc đầu ngao ngán mà kết luận nỗi đau đớn tận tâm can của nỗi sầu "tương tư" thật là vô hạn mà! Duy trì cái mặt than không cảm xúc, như y mới tốt không biết yêu là gì.

Thân ảnh hồng y lả lướt đáp xuống tựa lông hồng trước mắt cách Hạ Phong không xa. Tay nàng cầm trường kiếm uy vũ có nhu có cương múa vài đường đã gϊếŧ cả chục tên hắc y xấu số. Làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cùng tấm vải lụa khoác trên hai cánh nàng bay bổng đẹp tựa như thiên Tiên. Nàng che mặt bằng chiếc mặt nạ vàng tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt long lanh trong màn đêm làm Hạ Phong hắn một lần gặp nhớ mãi không quên.

Có người sắp va vào lưới tình lúc nào không hay!

Tròn mắt nhìn mũi kiếm sắc nhọn của nàng chỉ thẳng vào hắn. Hắn đứng hình nhưng cũng không chống trả vô lực nhìn.

"Dù có chết trên tay mỹ nhân y cũng nguyện lòng!"

Ế! Ế! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế kia?

Nhận ra thì cũng đã muộn, mũi kiếm giáng thẳng trực diện rồi sượt qua má y đâm thẳng vào tên hắc y phía sau. Rút kiếm, dòng máu nóng hổi còn bắn ra cả lên mặt đơ như cây của hắn.

Nguyệt Hàn khó hiểu về phản ứng tâm lý của Hạ Phong. Không phải thường ngày Phong ca luôn trưng trưng cái mặt than nhìn nàng hay sao? Không kìm được lòng mình, Nguyệt Hàn trân trọng khoảnh khắc vi diệu này giơ tay trái không cầm kiếm lau đi vết máu nhẹ giọng dùng giọng nói nhẹ nhàng không kìm nén khi làm nam nhân khi trước nữa.

"Ngươi có cần phải bất cẩn như thế không?"

Ngơ ngác... lắp bắp trả lời mà nghĩ trong lòng: Nàng thơm thật!

"Sẽ.. sẽ...không...như thế nữa... xin... xin hỏi tôn tánh đại danh của cô... cô nương?"

Nàng nhoẻn miệng cười duyên rồi quay phắt đi, đạp gió bay đi với gương mặt ửng đỏ như quả cà chua chín mọng.

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Khi toàn bộ hắc y nhân được giải quyết gọn gàng, các ám vệ tập trung lại một chỗ cười gian manh nhìn Tả Đường Chủ vẩn vẩn vơ vơ nói mây nói gió khóc lóc.

"Thôi xong rồi! Ta đau lòng quá! Tả Đường Chủ sắp rời bỏ chúng ta đi theo người ta rồi! Ô... ô..."

Hạ Phong trừng mắt đạp một cước vào tên ngớ ngẩn đang nói bóng gió, giả vờ đau khổ kia.

"Cấm nói bậy! Về mà mách ai ta cắt lưỡi kẻ đó!"

Lập tức bụm chặt miệng, rồi nháy mắt lẫn nhau như nói: "Về phải mách Băng Hộ Pháp ngay! Nếu không y sẽ đau khổ lắm á! Tiếc thay cho một cuộc tình đơn phương không hồi kết."

Gật gù đồng ý lia lịa rồi nhún chân nhảy theo Hạ Phong bay về Ám Dạ Các họp mặt. Tưởng đâu Hội Hoa Đăng sẽ được đi chơi đùa thỏa thích. Ai ngờ, bọn ôn thần gì đến làm mất phong cảnh!
« Chương TrướcChương Tiếp »