Chương 9: Bóng dáng thân quen

Trợn tròn cặp mắt muốn lọt tròng ra ngoài, Bạch Vũ Diệp Y chỉ biết há hốc nhìn vị nam thần nàng vừa mới phong danh. Toàn bộ ý niệm ca ngợi khi nãy dẹp qua một bên thật xa - xa - xa. Chỉ biết tập trung nhìn ánh mắt sắc lạnh màu đỏ như máu nhìn về hướng nàng. Một Tu La Vương trong truyền thuyết bước ra. Quái? Hình như có gì đó đang phi thẳng đến?

Hàng loạt cơn mưa lá nhắm thẳng mặt nàng bay đến tức khắc. Con tim vốn nhỏ bé nhảy cẫng lên đập liên thanh vì căng thẳng. Bạch Vũ Diệp Y lập tức thủ thế rồi phóng như tên bắn ra khỏi bụi cây cảnh. Nàng không ngu ngồi ngây ngốc tại chỗ chịu trận.

Nếu còn ở lại là Không lẽ lí do nàng chết là mê trai sao? Thật mất hết mặt mũi!

Không ngờ hắn ta nhìn đẹp trai thế mà ghê rợn quá!

Hai hàm răng nghiến chặt thắng phanh lại liền nhìn lại bụi cây. Bụi cây cao phải ngang tầm hông người trưởng thành chỉ bị đám lá cây tưởng chừng như yếu ớt bắn tới mà trở nên tơi tả, cắt thành từng khúc nhỏ trong nháy mắt.

Grừưư...

Đẹp trai mà nỡ lòng nào bị thần kinh!

Nàng "cắn" hắn cái nào đâu mà nỡ lòng nào đối xử với nàng như thế!

Đến cả cọng lông chân còn chưa từng chạm qua tí nào nữa là...

Tức khắc lại thêm một trận mưa lá sắc bén như dao bắn tới tấp đến nàng. Không còn con đường nào khác nàng phi thẳng về trước mà phía trước không còn gì ngoài con sông làm vật trở ngại nàng cần phải vượt qua. Đứng lại cũng chết nhảy xuống cũng ngủm. Thôi thì...

Không quên quay đầu bắn "tia laze ngàn độ" tràn trề lửa hận thù về hắn rồi chạy tiếp, để lại phía sau hàng lá cây cắm sâu hoắm trên đất.

Dòng nước vẫn cứ chảy xiết mãi... chảy mãi.

Dạ Mặc bỗng khựng lại động tác nhìn bóng dáng màu trắng cách hắn chừng mười bước chân. Ánh mắt đó thật có chút gì đó quá đỗi quen thuộc. Nó tròn xoe, long lanh ánh nước, như một đôi mắt biết nói tỏ ra những xúc cảm chân thật. Chỉ khác ánh mắt ấy đang tràn ngập lửa hận bắn về hắn. Thật trùng hợp! Hình như là một Tiểu Hồ Ly!

Khi bóng dáng trắng muốt ấy nhảy thẳng xuống dòng nước, tim hắn như thắt lại ngây ngẩn nhìn. Có vẻ như Dạ Mặc hắn vừa đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng, một cảm giác trống trải đến khó tả trào dâng trong tận ruột gan.

Vô thức bước về trước đưa tay như muốn nắm bắt cái gì nhưng vô vọng trong khoảng không. Bóng dáng hắn từng ngày, từng đêm chờ đợi bỗng chốc vụt tan biến trong không gian tĩnh mịch, tối đen như mọi lần. Nàng không thể trở về! Hắn biết chứ! Hắn chỉ đang cố chấp níu giữ những cơ hội giúp nàng quay về nhưng mãi mãi điều đó vẫn chưa đến.

Hắn đang làm cái gì thế này? Chỉ vì một con Tiểu Hồ vô cớ xuất hiện mà như thế ư? Kí ức ấy cùng nỗi đau ấy đã bao lâu hắn không muốn nhớ đến. Vẫn mãi không muốn nhớ đến một giây phút nào.

"Ngu ngốc! Nàng vẫn chưa trở lại..."

Ánh trăng dịu nhẹ cũng theo cảm xúc đầy nỗi tâm sự của hắn mông lung tỏa sáng. Gương mặt vốn tà mị lãnh khốc bỗng trở nên cương nghị cau mày nhớ ra điều gì.

"Chẳng phải nơi đây có kết giới phủ xung quanh hay sao? Đến cả con kiến còn khó lọt thì hà cớ gì tại sao con hồ ly nhỏ bé đó lại vào được?"

Ngập ngừng suy nghĩ giây lát rồi tự hỏi.

"Kết giới chỉ có tứ đại Hộ Pháp là biết cách vào ở đâu. Chẳng lẽ con Hồ Ly đó..."

Vội vàng phủ định suy nghĩ viển vông. Làm sao có thể chứ? Con Hồ ly đó có liên quan gì đến nàng. Nếu nàng có trở lại cũng dùng hình người đứng ngay trước mặt hắn mỉm cười dịu dàng từ lâu cần gì nhìn hắn như thấy "ác ma" thù hằn nhìn như muốn đoạt mạng ấy.

Lắc đầu ngao ngán, hắn chắp tay sau lưng nhẹ nhún chân đã bay lên cành cây. Đưa lưng dựa vào thân cây, phẩy nhẹ tay lấy từ không gian một bình rượu cùng chén nhỏ ưu tư giải sầu . Xem như chuyện xảy ra ngoài dự kiến khi nãy xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Ngẩng đầu quan sát ánh trăng đêm, chợt hắn khẽ xuất khẩu thành thơ.

"Vạn niên như mộng ảo, chớp mắt hợp tan

Hồng trần như mây, vạn niên bất trùng phùng."

Cười khẩy một tiếng chỉ biết trách ý trời trêu người, không tác hợp cho tình yêu của hắn và nàng. Nàng lại nỡ lòng rời bỏ hắn, rời bỏ tình cảm thiên trường địa cửu, rời bỏ cuộc sống về sau đã sẵn vẽ ra như tranh ngày đó, rời bỏ vô vàn lời hứa gắn bó vạn đời vạn kiếp vạn năm,...

Vươn tay đón lấy cánh hoa rơi, hắn chỉ cười và cười như muốn không quan tâm đến nỗi niềm tâm sự ấy.

"Cánh hoa xưa vẫn còn, hoa nở đã qua rất nhiều năm mà người xưa đã không thể nào thấy nữa rồi..."

***

Trở lại với Bạch Vũ Diệp Y lúc vừa rơi xuống dòng suối sâu.

Ùm một tiếng không quá lớn.

Dòng nước nhanh chóng cuốn lấy thân thể nhỏ bé theo dòng chảy. Cứ trôi mãi, trôi mãi không rõ là sẽ trôi đến nơi đâu. Rồi nó có lúc nó như muốn nhấn chìm luôn cái đầu nhỏ còn thoi thóp hớp từng ngụm không khí quý báu của Diệp Y.

Thiệt là con mẹ nó mà!

Trời cao mất mắt soi sáng sinh mạng nhỏ bé của nàng rồi!

Từ lúc xuyên đến đây toàn gặp chuyện xúi quẩy gì không vậy? Hết trùng sinh nhập nhầm vô con Tiểu Hồ Ly không chút bản lĩnh là đã nhịn lắm rồi! Giờ còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa chớ! Ta muốn sống đó nha. Ông Trời ơi! Còn trở lại hình người rồi "trả thù, rửa hận" cái tên chết bằm, hách dịch kia mắt mù dám ám sát nàng!

Ặc... Ặc...

Nàng bắt đầu chìm dần.

Uống mấy ngụm nước sông. Không biết có vi - rút, vi trùng, vi sinh vật... gì không nữa?

Ực... Có gì đó kì kì?

Nàng vô thanh vô thức nuốt vài ngụm nước.

Mở to mắt nhìn trong màn nước đen ngòm của buổi tối. Bạch Vũ Diệp Y vùng vẫy bốn chân cố ngoi lên mặt nước nhưng nhìn cứ có gì đó là lạ, sai sai sao ấy! Thử nghĩ một cách bơi con người áp dụng lên động vật thì nhìn sẽ như thế nào?

Vất vả ngoi như sắp chết trôi đến nơi. Nàng bắt đầu ôm cổ họng nghẹn uất đến khó chịu cực độ, cổ họng cùng bụng nhỏ càng lúc càng nóng lên.

Chết chửa? Trong tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi lông Hồ ly, giờ sợ không chết vì ngạt nước mà chết vì nghẹn mất! Ôi chết ta!

Nàng giơ hai chi trước ôm cổ cố gắng khạc nhổ khó chịu trong người nhưng vô dụng. Đời nàng đúng là thảm mà!

Cụp tai biểu lộ tâm tình hụt hẫng lúc này cộng thêm sự khó chịu tức tối bị rước cái xui xẻo tận mạng của vị Thần Xui Xẻo. Nàng sắp muốn hét to lên nhưng bị kìm chế trong làn nước không hét được gì. Nàng đâu có ngu! Đối với con Tiểu Hồ nhỏ bé như nàng thì chẳng là gì hết. Nàng sẽ phải phó mặt cho số phận hay sao?

Không! Nhất quyết phải sống sót!

Vẫn đang chìm dần... chìm dần xuống đáy.

Chẳng có gì sợ hãi, Bạch Vũ Diệp Y vững lòng vẫn cố gắng ngoi lên nhưng dòng nước chết tiệt cứ lôi nàng tuột sâu xuống mãi.

Dưỡng khí cũng dần mất đi trong phút chốc. Không thể tiếp tục vùng vẫy vô vọng được nữa, nàng thật hết cách và sức lực đã tận cùng lực kiệt thật rồi! Mơ hồ nhìn khoảng đen trước mắt.

Lại càng chìm sâu... chìm sâu hơn...

Bỗng.

Một điều kì diệu đã xảy ra lúc nào không hay.

Một làn ánh sáng xanh lục từ bụng xuất hiện rồi lan tỏa đến toàn thân. Dần bao phủ toàn bộ cơ thể nàng trong một quả cầu chói mắt vô cùng. Nó to dần... đến lúc thích hợp nó vỡ ra như những tinh thể nhỏ li ti tập trung quanh nàng, lại như muốn lần nữa nhập vào thể nội hòa quyện vào nhau là một.

Dần dần... nâng đỡ cơ thể nàng lên mặt nước.

Cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu cay xè của mình. Nhận thấy hình như mình đang có vẻ tự trồi lên. Ể! Tự trồi lên!

Há hốc ngạc nhiên rồi vô thức đưa tay lên quờ quạng trong màn nước.

Ủa... có gì đó sai sai...

Nàng trợn tròn hai mắt ra không thể tin nổi đánh giá hai chi trước.

Ngón tay... Bàn tay...

Con người...

Há hốc...

Ặc...

Khẩn cấp ngậm cái miệng nhỏ nhắn của mình không bị nước tràn vào. Nàng ngây ngốc nhìn ngắm ba giây nhưng cũng không quên phải sống cái đã rồi mừng như điên cũng không muộn. Gắng sức lực ít ỏi còn lại bơi lên cùng làn tinh thể ánh sáng trắng kì lạ ấy vẫn tập trung quanh cơ thể nàng. Nàng muốn tận lực bơi vào bờ. Nàng muốn sống sót qua kinh hỉ. Nàng muốn chứng minh bản thân không phải một Tiểu Hồ Ly vô dụng. Nàng muốn rất rất nhiều việc mà kiếp trước vẫn chưa làm được và cả tìm một nam nhân toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng trước sóng gió, bão dông.

Cố gắng lên... một chút nữa thôi! Nơi đó là sự sống.