Vài tuần trôi qua, Chi quen thêm nhiều bạn mới trong đó có Tịnh Nhi, Cẩm Trang.
Mới đầu Chi không ngồi một chỗ cố định, vì vô tình mà Chi đã ngồi chung gần hết lớp.
Chẳng biết làm sao nhưng các bạn khác làm thân rất nhanh mà Chi chỉ có thể nói vài ba câu chào hỏi.
Bạn cùng phòng Chi từng nói: “ Nếu thấy không hợp thì không nhất thiết phải hùa theo làm gì”.
Giờ đây Chi cảm thấy rất đúng với lại Chi cũng chẳng là chưa từng gặp tình cảnh như vậy.
Đi học, nghe giảng, về nhà chỉ vậy thôi.
Đến khi ổn định lại chỗ ngồi, Chi đi học sớm sẽ ngồi bàn số hai vì không quá gần giảng viên mà cũng không xa để có thể nghe giảng.
Có lần Chi ngồi bàn cuối không nghe được gì hết.
Đến giờ vào lớp, các bạn lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Bàn của Chi vẫn còn hai chỗ trống, cứ nghĩ hôm nay sẽ ngồi một mình thì có hai bạn đi trễ tới.
Hai bạn đó là Tịnh Nhi và Cẩm Trang, hai cậu ấy vào lớp thấy còn hai chỗ trống cứ thế liền ngồi vào.
Và thế là bạn đại học của Chi bắt đầu tại đó.
Ba người bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau, đôi khi cười đùa vô tri trong lớp.
Buổi trưa nếu có lớp học chiều sẽ cùng ăn cơm trưa rồi nghỉ trưa ở thư viện.
Chi nhận ra rằng Chi và hai cậu ấy có chút giống nhau.
Vì trẻ con với nhau nên nhanh hợp sao.
Chi có một người bạn từ hồi cấp ba, bạn ấy tên là Vy.
Dù giờ đã học khác trường, Chi và Vy vẫn hay gọi điện cho nhau tâm sự.
Vy kể về bạn bè đại học của Vy, đều là trải nghiệm không tốt.
Nghe thế Chi lại có cảm giác mình có chút may mắn.
Đôi khi chậm một chút đừng quá cưỡng cầu cái gì cần đến sẽ đến.
Và dần dần Chi cũng đã hòa nhập hơn với mọi người trong lớp, nói chuyện tự nhiên hơn.
Hôm nay Chi đi học thể chất, môn Chi chơi là cầu lông.
Trong lớp cầu lông đó chỉ có Chi và một chị cùng khoa thôi còn lại là khác khoa.
Chị đó tên là Liên là người về với Chi hôm chạy trạm.
Gọi là chị vì chị Liên lớn hơn Chi hai tuổi.
Vì cùng khoa với nhau nên Chi cùng với chị Liên hay đánh cầu tập với nhau và nói chuyện lúc nghỉ.
Có lần chị Liên kể hôm đi sự kiện gặp một bạn tên Nguyên cùng khoa mình, nói chuyện thân thiện hơn các bạn nam khác nhiều.
Nguyên??? Là bạn hôm bữa sao! Có vẻ là người hòa đồng.
Chi định bụng sẽ không quan tâm cậu bạn ấy nữa nhưng hễ đoàn khoa đăng ảnh gì.
Chi lại vô thức tìm kiếm người đó.
Một học kỳ vừa qua, Chi nhìn kết quả học tập có chút buồn lòng.
Mặc dù không bị rớt môn tuy nhiên điểm mỗi môn chả cao là bao.
Chỉ dừng lại ở mức C+ cao hơn tí thì là B.
Buồn chưa được bao lâu thì lại có chuyện buồn hơn nữa.
Chi phải đi học quân sự!
Đối với Chi mọi thứ có thể chịu đựng được nhưng tuyệt đối, không bao giờ được phép đó chính là “nhà vệ sinh”.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ thế nhưng khi đối diện với hiện thực vẫn không thể nào chấp nhận được.
May thay Chi nghe ngóng rằng có thể đi vệ sinh ở toàn mới xây, ở đó có bồn cầu ngồi hẳn hoi.
Vấn đề lớn giải quyết một nửa cũng là giải quyết.
Còn vấn đề khác cố nhắm mắt chịu đựng vậy.
Nếu bỏ qua chút khổ này thì còn nhiều cái vui lắm.
Sinh hoạt đêm dường như hoạt động được yêu thích nhất.
Sẽ túm tụm lại chơi bài hay kể chuyện cho nhau nghe mà đa phần là nghe phốt của người khác.
Đối diện tòa Chi ở có một bức tường ngăn cách với ngoài kia có thể leo lên.
Vì thế Chi cùng đám bạn đặt trà sữa nhờ người giao hàng đứng đúng chỗ đó để lấy đồ.
Vào ngày gần cuối phòng Chi còn đặt một nồi lẩu.
Ăn trong lo sợ cũng là một loại trải nghiệm.
Cùng phòng với Chi có bạn tên là Trà My.
Khi còn đi học ít nói chuyện nên không để ý, tiếp xúc nhiều mới nhận ra cậu ấy thật sự rất dễ thương.
Khi nào rảnh sẽ chụp hình với nhau có lúc sẽ nhờ bạn thắt tóc dùm.
Trà My thắt tóc rất đẹp.
Còn Tịnh Nhi thì không phải nói với tính cách hào sảng của mình.
Nhi nhanh chóng làm quen với cả phòng, mọi người trong phòng Nhi đều thích cậu ấy.
Nhi dường như trở thành người nổi tiếng đối với hầu hết bạn nữ ở khoa.
Trong một lần đang tập ném lựu đạn ở ngoài sân.
Chi phát hiện Nguyên cậu ấy thuộc đại đội khác đang cũng đang tập gần sân với đại đội của Chi.
Chi đôi khi sẽ nhìn cậu ấy đang ở đâu, rồi Nguyên lên đồi tìm gì đấy.
Bỗng Nguyên thấy chỗ Chi đứng liền chào: “Em chào chị.”
Chị? Bên cạnh Chi lúc này là chị Liên .
Là chào chị Liên, có chút hụt hẫng trong lòng.
Trong chốc lát Chi nhận ra mình bị làm sao rồi.
Mới gặp nhau có một lần sao Chi lại để ý người ta nhiều vậy.
Chi thật sự nghĩ mình bị điên rồi.
Càng nghĩ càng thấy không được, Chi liền đóng những ý nghĩ phức tạp này đi.