Căn hộ mà Bokei đang ở.*Cộp cộp cộp
-“A… xin chào quý khách.” Giọng nói của lễ tân phát lên.
-“Ừn, hôm nay mẹ tôi ra ngoài nên nhờ tôi trông giúp cửa hàng.” Giọng nói đó chẳng phải là của tiền bối Inna sao!? Sao cô ấy lại ở đây ?
Tiền bối Inna, cô là chủ tịch câu lạc bộ thủ công cũng chính là câu lạc bộ duy nhất Bokei tham gia trong trường. Sao Inna lại ở đây, mẹ của cô là người xây dựng lên căn chung cư này vù hôm nay có việc bận nên bà đã nhờ Inna trông thay. Chuyện này là trùng hợp sao ?!
-“Vừa có người mới đặt phòng à?” Inna hỏi.
-“Vâng, người đó ở phòng số 105 tầng 2 ạ.”
-“Cảm ơn, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi chắc sẽ đi kiểm tra vài nơi trong này.” Inna đáp.
Inna, cô đã mất vài ngày để chấn tỉnh lại tinh thần sau vụ bắt cóc của Bokei. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì từ gì từ cảnh sát và gia đình nên dần dần Inna đã mất hy vọng, mấy ngày nay cô cũng ít khi tìm kiếm thêm thông tin như mọi ngày.
-“Phòng số 105 tầng 2 sao?” Inna nghĩ thầm.
Phòng 105 tầng 2, nó là căn phòng có thể nhìn thấy hoàng hôn cực kì đẹp. Inna tự hỏi sao lại có người muốn ở phòng đó vì ngoài ngắm được hoàng hôn thì nó chả còn tiện nghi nào cả, đó là khách mới sao? Loay hoay mãi, cuối cùng cũng đến được tầng 2 và… phòng 105.
*Cốc cốc cốc
-“Xin chào, tôi là người mang thêm khăn và 1 chút nước cho quý khách. Có thể mở cửa cho tôi không?” Đứng bên ngoài và gõ cửa, Inna nói.
-“A- được, đợi tôi 1 chút !” Bokei ngạc nhiên và bối rối nói, tuy vậy nhưng cô còn có 1 chút sợ hãi và …không tin người đang đứng ở bên ngoài có thật sự là nhân viên trong căn chung cư này hay không?
*Cạch . Đó là tiếng mở cửa.
-“Đây là khăn va-…!”
-“Cảm ơn-…!”
*Phịch!!
-“G- gì!? Người đang đứng trước mặt mình …?” Inna hốt hoảng.
-“T- tiền bối, chị Inna…?” Bokei cũng sốc không kém !!
Trong khi đó, tại quán cà phê hôm nào.
Hôm nay quán có vẻ vắng, những chú mèo cũng không còn ở đây nữa, chúng đã cùng nhau chui xuống lò sửi rồi chăng? Quán yên ắng 1 cách kì lạ, không khí vô cùng ngột ngạc đến khó thở…?
-“Là chị sao Unchu?” Giọng nói của Oh Mie đột nhiên vang lên, sao cô ấy lại biết cái tên Unchu nhỉ?
Oh Mie, là nhân viên phục vụ tại quán cà phê này và cô cũng học cùng trường với Bokei và Inna hơn thế nữa Inna chính là crush của cô.
-“Hừ, đã gần 1 ngày rồi mà tôi vẫn chưa tìm được em ấy.”
-“Em ấy mà chị nhắc đến là ai? Hah, mắc cười thật đó, chị bắt cóc người ta mà giờ “người ta” lại bị kẻ khác bắt cóc. Chị có nghĩ là do chị Uri làm không?” Mie nói.
-“Lí do gì cô lại nghĩ là do chị ta?” Ánh mắt đầy nổi giận của Unchu chợt nảy lửa.
-“Oh, đơn giản vì chỉ có mình chị ta là biết nơi ẩn náu của chị thôi còn gì? Người mà chị nên nghi ngờ chỉ có duy nhất Uri thôi, chứ chả còn ai liên quan đến chuyện này cả.” Mie nói bằng giọng khẳng định.
Nghe những lời đó, Unchu lại nảy thêm 1 sự nghi ngờ không đánh về người chị của mình. Nhưng biết làm sao được, Unchu là 1 kẻ có tính chiếm hữu khá cao và nếu ai dám lấy người cô yêu khỏi tay thì nhất định sẽ sống không bằng chết.
-“Nói gì thì nói, đầu tiên vẫn phải điều tra cho kỹ càng mới được. Phiền cô cho người đi điều tra gia đình, bạn bè và cuộc sống trước khi bị tôi bắt cóc. Tôi muốn kiểm tra thật kỹ càng để xem lúc đó có kẻ nào ngứa gan dám theo dõi em ấy hay không, nếu tìm được thì hãy báo ngay cho tôi.” Unchu nó bằng giọng lạnh lùng.
-“Được, tôi sẽ làm theo lệnh chị. Với điều kiện !” Mie đáp lại nhanh nhảu.
-“Điều kiện?” Unchu cau mày nói đáp lại bằng giọng khoa chịu.
-“Chị phải trả cho tôi 1 số tiền xứng đáng cho lần này nhé.” Mie cười khẩy và nói.
-“Được, tôi sẽ trả nếu cô hoàn thành tốt. Tôi có việc rồi phải đi đây.” Unchu nói và nhanh chống ra về.
-“Tạm biệt.”
Quay trở lại với căn chung cư, phòng số 105 tầng 2.
-“Ho- hoá ra là như vậy, em có thể kể cho chị lại mọi chuyện và chi tiét hơn được không? Sao em lại không về nhà mà lại đến đây và hơn hết… sao không nói với gia đình ?” Inna hỏi.
Hoá ra sau khi được gặp lại Bokei, Inna đã hốt hoảng và khóc rất nhiều. Cô muốn Bokei kể lại toàn bộ những chuyện đã sảy ra trong thời gian ấy, nhưng Bokei thì vẫ giữ đúng lời hứa với Uri là tuyệt đối không được tiết lộ quá nhiều về chuyện này. Dù cho Inna có hỏi thế nago thì Bokei cũng nhất quyết từ chối và không chiệu trả lời thêm gì.
-“Mà thôi, em vẫn ổn là may rồi.” Inna bây giờ, như nhẹ lòng đi hẳn.
-“Ưm, em… cảm ơn chị đã lo lắng cho em.” Bokei vừa rưng rưng vừa nói.
-“Nhưng mà… nhìn em có vẻ hơi gầy gò ấy, kẻ đó không cho em ăn gì sao? Hãy đu cùng chị, chị sẽ đưa em đi ăn nhé?” Inna nhìn Bokei với vẻ lo lắng và nói.
Nhưng đối mặt với lời hỏi thăm của Inna, Bokei chỉ hốt hoảng và lấp bấp trả lời, trông cô như đang rất hoảng loạn:
-“Không !! Em- em sẽ không ra ngoài đâu…” Bokei nói lớn.
-“Ta- tại sao vậy?”
______________
Hết Chương 7
-“Chào buổi tối, chương 7 đăng vào ngày 28/11/2021 chủ nhật. Hm, sẵn thì tôi sẽ nói rõ hơn về câu hỏi của 1 bạn. Bạn ấy để nick name là “bich tran” và khi thấy bình luận của tôi vào buổi tối và cũng vì lúc đó đã khá muộn nên bạn ấy có hỏi là sao giờ này tôi chưa ngủ, cũng là dân thức đêm giống bạn ấy hả? Hm, tôi ít khi thức đêm lắm nha. Hôm đó là vì tôi có nhiều việc chưa làm nên mới quyết định là thức á, tôi hông phải dân thức đêm đâu nha👁👄👁. “