-“Xin phép 1 chút trước khi vào chương. Toàn bộ chương này đều là hoạt động thường ngày hết và không phải là tôi bắt bọn nó diễn đâu nha!! Tôi đã cố gắng viết chương này thật hay trước khi cuống gói cút ra khỏi nhà vì môn Anh tôi tạch mịa r🍵=<“… Vào chương
Tiếng xe cộ chạy inh ỏi bên tai khiến trên xe Bokei không tài nào ngủ được. Cô cứ câu mày nhăn nhó và quay qua quay lại vì không ngủ được, thấy vậy người đang lái xe là Unchu nói:
-“En hãy xuống ghế sau ngồi đi, tôi không muốn thấy em nhăn nhó như vậy đâu.” Unchu nói.
-“Nhưng em muốn ngồi chung với anh!!” Bokei hét nói.
Đối mặt với tình cảnh người yêu đang bực thì Unchu cũng cạn lời. Hiện thù cô không biết sử lí tình huống này với người yêu ra sao nên cũng đành diệu giọng và nói:
-“Um, được nếu thế thù lấy cá bịt tai này, nó sẽ giúp em không bị ồn nữa.”
-“Cảm ơn nha!” Bokei cười nói.
Trên đường đi về nhà, Unchu thì lái xe còn Bokei thì đang dựa vào ghế đầu ngồi ngủ. Bên ngoài thi tiếng xe cộ đông đúc nhưng vì đã đóng hết cửa sổ nên không nghe thấy gì và 1 phần cũng là vì đang mở máy lạnh. Không khí trong xe đang ở nhiệt độ lạnh khá chuẩn, sở thích khi lái xe của Unchu là vừa lái xe vừa nghe nhạc cổ điển đó là loại nhạc cô yêu thích.
Đến nhà, vì là người yêu nên việc Bokei và Unchu ở chung 1 nhà là bình thường nhỉ? Nhà của họ mang phong cách khá đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Nếu nói nó là ngôi nhà thông minh thì cũng không đúng lắm vì các tính năng của nó thấp hơn nhà thông minh thông thường. Phía trước nhà có 1 khu vườn và 1 chỗ ngồi uống trà nhỏ, vào cuối tuần 2 người họ hay ra đây chụp cùng nhau vài tấm ảnh.
-“Đến nhà rồi, Bokei à dậy thôi!” Unchu vừa lây tay Bokei vừa gọi cô dậy.
-“Ưm, em dậy rồi. Chúng ta vào thôi?” Bokei lờ mờ tỉnh dậy, nheo mày và ngồi lên lưng Unchu để cô cõng vào nhà. Đây là hành động mà Bokei muốn được làm cùng Unchu nhất, chính là được người yêu cõng.
-“Có vẻ như em thích được tôi cõng nhỉ?” Unchu nói.
-“Rất là đằng khác!” Bokei cười đáp.
-“Hôm nay em muốn tôi nấu, hay là đặt đồ ăn trời cũng tối nên chắc không quán nào mở cửa nhỉ?” Unchu nói, hm chắc cô khá tự tin về tài nấu ăn của mình nên mới gợi ý như vậy ?
-“Em muốn ăn…, hn không biết nữa. Hay là anh quyết định đi, hôm qua em nói rồi mà?” Vì hôm qua Unchu đã nhường việc chọn món gì cho Bokei rồi nên hôm nay ngược lại!
-“Ăn-em!” Unchu nói, vừa nói cô vừa cười khẩy.
-“Hả? Gì chứ, anh đang đùa đúng không? Nghiêm túc giùm em đi, ăn món gì nà?” Không tin những gì Umchu nói, Bokei bối rối hỏi lại.
______
Hết Chương Ngoại Truyện
-“Ấy khoan!! Chưa hết chưa hết, còn cảnh H nữa!!”
-Ư…ưm!!” Đó là tiếng rên của… của Bokei?
-“Hm, tôi không có làm mạnh quá đâu. Em không chịu nổi nữa sao?” Unchu đáp lại tiếng rên.
-“Anh, e-em cứ tưởng là anh nói đùa!~”
-“Tuy yêu nhau đã lâu nhưng em vẫn chưa biết trong từ điển của tôi không bao giờ có chữ đùa à?”
-“Đừ- ah~~” Khoảnh khắc đó,… sướиɠ biết bao !!!
-“Em- tch, tiếng rên đó của em quyến rũ ghê.” Lợi dụng cơ hội thì Unchu truê cô 1 cái.
-“Em đã rất đau đấy! Đáng ghét, anh dám-“ Đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngắc lại.
//Hôn môi//
-“Đáng ghét, anh bạo quá đó!” Bokei nói.
-“Haha~” Unchu đã rất vui vì được nếm thử vị “kẹo mυ"ŧ” từ người yêu mình.
_________
Hết Chương Ngoại Truyện