Chương 2:

2 năm trước,…Lúc ấy Bokei chỉ mới là học sinh năm nhất của trường. Cô lúc ấy trong rất ngây thơ, mặc bộ đồng phục trang nghiêm của trường và bước vào trong sân. Tất cả các học sinh khác đều toác lên phong cách riêng của mình, có người thì đang đi theo cùng nhóm bạn cũng có người đang giúp chuẩn bị dụng cụ trong câu lạc bộ còn có cả đội trang trí sân khấu nữa. Tất cả đang rất nhộn nhịp chào mừng năm học mới, bỗng Bokei có 1 cảm giác gì đó rất vui cô nghĩ “Mong nơi này sẽ lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ!”.

*Bang!!

Hơ? Đó là tiếng gì vậy?! Bokei hốt hoảng quay ra đằng sau.

-“Oh, cho tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã vô tình đánh quả bóng chày này xém … trúng cậu rồi nhỉ?” Cô gái đó lên tiếng, hoá ra thứ phát ra tiếng động lúc nãy là quả bóng chày sao? Bokei lúng túng đáp lại:

-“Không sao, tôi không có bị trúng đâu ạ.”

Bokei nhìn cô ấy, đó là 1 cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt màu xanh biển đấy cô độc, cô ấy đang mặc đồng phục bóng chày của trường sao? Không biết vì sao nhưng khi nhìn cô ấy với vẻ mặt đang toắc mồ hôi khi chơi môn này thật sự đã hấp dẫn Bokei!!

-“Nếu thế thì tôi xin đi nhé, tạm biệt cậu !”

-“B-bái bai.”

Cô gái ấy vui vẻ giơ tay lên chào tạm biệt, Bokei thì thấy hơi tiếc tự bởi mình sao không hỏi tên cô ấy nhỉ? Nhưng chợt cô bỗng để ta đến thời gian, đã gần đến giờ diễn ra buổi lễ chào mừng học sinh năm nhất. Bokei nhanh chóng cất cặp và đi lên sân khấu.

… Đó đúng là 1 buổi lễ chán ngắt, Bokei đang quá nhàm chán với những lời từ mồm thấy hiệu trưởng và không chỉ mình cô đâu. Các học sinh khác hình như cũng đang cảm thấy như vậy, bốn chúng không biết nói gì hơn mà chỉ biết chửi thầm và dùng bộ mặt nhăn nhó đấy nhìn thấy. Thậm chí có đứa còn giả sốt để được vào phòng y tế nữa kìa.

… Không biết vì sao nhưng khi kết thúc buổi lễ thì các học sinh được tự do ra vào trường. Bokei vì không biết làm gì nên cô đã định đi thẳng về nhà luôn. Đột nhiên-… “Ah!”

-“Ôi, lần này sao lại trúng cậu vậy chứ? Cậu là nữ sinh lúc sáng đúng không?”

Lại là cô gái hồi sáng đây mà, màu tóc đen và đôi mắt xanh biển cô độc! Đứng đó với cái đầu vừa bị quả bóng chày va vào đầu. Bokei lúng túng nói:

-“Vâng, t- tôi khá là đau đấy.”

-“Xin lỗi nhé, hay tôi khao cậu 1 bữa để tạ lỗi ha?” Cô gái kia mỉm cười thật tươi nói.

-“A- không cần phải như vậy đâu, tôi ổn và cậu chỉ cần xin lỗi như vậy là được rồi.”

-“Không được đâu, tôi đã xém đánh quả bóng chày này vào cậu lúc sáng còn gì và giờ đã trúng rồi này! Tôi sẽ tạ lỗi băng cách mời cậu đi uống nước nhé?”

Bokei không biết nói gì và khẽ gật đầu, vậy là Bokei cũng muốn đi uống nước với cô nàng mới quen này sao?

2 người vào 1 quán gần đây, quán đó là 1 quán cà phê có cách trang trí giản dị và có phần cổ điển. Điểm nổi bật là quán này có rất nhiều mèo, những chú mèo đang ngồi trên những chiếc bàn cạnh cửa sổ có con còn đang nằm cuộn tròn trong chiếc bàn nhiệt.

2 người loay hoay 1 hồi, Bokei gọi 1 ly cà phê sữa còn cô gái kia gọi món đá chanh.

-“Ưn, tôi xin lỗi nha. Tôi tên là Ly Unchu học sinh năm 3.”

-“Em là Bokei ah, và em là học sinh năm nhất!!”

Thế cô gái ấy tên là Unchu và lớn hơn Bokei 2 tuổi, không ngờ mới vào trường mà đã quen được chị năm 3.

-“Ồ, hoá ra em là năm nhất sao. Trong em đáng yêu đó, làm bạn với chị ha?” Unchu tươi cười nói.

-“Ưn, được. Hân hạnh được làm bạn với chị sau này có giùm ông chị giúp đỡ em ạ.”



Buổi chiều thu yên bình, Bokei đã được đi uống nước kết quán cà phê mèo cùng đàn chị Unchu năm 3 vừa quen !!Hết Chương II