Chương 10:

- “ Xin chào lại là tôi đây. Matcha cư tê phô mai que đây, um chắc là 1 tuần đã trôi qua rồi và… tôi cũng đã thi xong rồi !! Yeyy !! Hm, môn Ngữ Văn và KHTN chưa biết điểm nhưng các môn còn lại thì đã có kết quả rồi. Tôi mới biết Toán và Anh hôm qua, môn Anh tôi được 8 còn Toán thì tôi được 8,3- uầy . Cũng cao mà, nhỉ ? Thôi không nói nhiều nữa, vào chương tiếp theo thôi =)) “

________

Sau khi bóng xe của Unchu khuất đi dần, Uri từ bên trong quán coffee nhìn ra. Sắc mặt cô lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu, trong đầu suy nghĩ “tại sao nó lại không muốn thừa kế cái công ty này ?” và “sao lại không muốn gặp lại người mẹ đã sinh ra mình chứ ?!”. Cô tức giận ra về, bước lên xe và phống theo đường mà Unchu đang đi. Cô nghĩ Unchu vẫn chưa đi xa lắm.

{ Nhiều năm trước }

- “Unchu, từ nay người cô bé này sẽ là chị của con nhé ?”

- “Nhưng… cô bé ấy”

Quay về nhiều năm trước. Mẹ của Ly Unchu và Ly Uri, bà có thể được mô tả là 1 người phụ nữ lẳиɠ ɭơ vì trong cuộc đời bà đã vác phải 3 đời chồng, người thứ nhất kết hôn được 2 năm và bà phát hiện ông ta bị vô sinh nhưng luôn đổ lỗi cho bà. Người thứ 2 chính là bố ruột của Uri, ông ta là giám đốc của 1 công ty lớn, sở hữu gia cảnh đầy quyền lực nên đã thu hút được bà. Khi Uri được sinh ra đời, vì quá bận bịu công việc ông đã bỏ bê 2 mẹ con bà, cảm thấy bị bỏ rơi trong nhiều tháng và sự lạnh nhạt của chồng bà đã sớm chán ghét ông ta. Không lâu sau, bà và ông ta đã làm giấy li hôn, tất nhiên vì 1 vài thủ đoạn nên bà đã dành được chức nuôi Uri. Vừa mới ly hôn chưa được bao lâu thì bà đã lập tức hẹn hò với 1 người đàn ông khác, người này cũng chính là bố ruột của Unchu.

Khi quen bố Unchu, bà đã không nói cho ông biết về sự hiên diện Uri mà nếu có nói thì bà cũng chỉ dám nhận Uri là cháu hoặc họ hàng gì đấy thôi.

Kết hôn được 5 năm, lúc ấy Unchu tròn 5 tuổi còn Uri là 8 tuổi. Vì lúc ấy quá nhỏ nên Unchu chỉ đơn giản nghĩ, Uri người đang đứng trước mình là 1 người bạn được ẹ giới thiệu. Bà ta lên tiếng:

- “Unchu, từ nay cô bé này sẽ là chị của con. “

- “Nhưng… con đâu biết bạn ấy là ai đâu ?” Unchu nói bằng giọng đầy thắc mắc.

- “Bây giờ con không biết nhưng nếu làm quen và kết thân được rồi, con sẽ biết. Nào mau đi chơi với chị ấy đi ?”

{ Ngoài vườn }

- “Xin chào..” Unchu từ xa bước tới và nói.

- “Mày đến đây làm gì ..?” Uri nhìn Unchu lạnh lùng.

Trong Uri lúc này tuy đã 18 tuổi nhưng ngoại hình vẫn chỉ là cô bé 9 tuổi. Căn bệnh khó hiểu này đã được mẹ cô phát hiện từ lúc cô mới chào đời nhưng không nói cho người bố trước và hiện tại.

- “Tôi muốn được làm quen với chị, mẹ nói từ hôm nay chị sẽ trở thành chị ruột của tôi ?” Unchu nói.

- “Đúng đấy, nhưng 1 phần thôi...” Uri đáp.

- “1 phần ..?” Unchu thắc mắc.

Trong khi 2 chị em đang ở ngoài vườn nói chuyện với nhau thì mẹ của 2 người đang ở trong nhà và nghe điện thoại, đó là 1 cuộc gọi quan trọng đến từ phiên tòa.

- “Sao, các người nói gì cơ ?!” Bà ta hốt hoảng.

- “Chồng cũ của bà đã quyết định đưa ra di chúc. Năm con gái ông bà tròn 20 tuổi sẽ chính thức giao công ty này đang chủ trì cho con bé. “ Đó là giọng nói bên đầu dây.

- “Ý anh là công ty mà chồng cũ tôi đang nắm giữ ? Ông ta bị làm sao vậy, bản di chúc ấy đã có lâu chưa mà soa bây giờ tôi mới- “

- “Chúng tôi cũng vừa mới biết thôi, ông ấy đã cất nó sau trong ngăn kéo ở phòng riêng. “

Cuộc gọi tạm dừng …

Bà ấy đã mất khoảng 10 phút để định hình lại mọi chuyện. Hóa ra từ rất lâu chồng cũ đã lập nên 1 di chúc như vậy, Uri chính là con gái ruột của họ vậy cũng đồng nghĩa chỉ còn 8 năm nữa thôi là con bé sẽ được giao phó tọng trách điều hành công ty của bố ruột. Nhưng chuyện này liệu có quá sớm với cô ấy hay không ?

Bà ngồi suy nghĩ 1 hồi, đến năm Uri tròn 18 tuổi chính bà sẽ tự thông báo cho gia đình về chuyện này !

- “Phu nhân, tiểu thư Uri và Unchu đang chơi búp bê bên ngoài vô cùng thân thiết đấy ạ.”

- “Hả, sao cơ ?” Bà quay đầu và nhìn ra ngoài.

2 thiên thần nhỏ của bà đang cùng chơi đùa và cười nói vui vẻ với nhau sao ?... Trong lòng bà thấp thoảng điều gì đó, đột nhiên bà suy nghĩ đến Unchu, nếu Uri kế thừa công ty của ba ruột cô ấy còn Unchu thì sao ?

- “Ngươi mau gọi 2 đứa trẻ ấy vào ăn tối đi.”

{ Tối hôm đó }

Trong căn phòng rộng rãi, có gia đình no đang ngồi ăn bữa tối 1 cách im lặng. Không ai mở miệng nói hay kể lời nào. Có 4 cô hầu gái đứng về 4 phía, họ cũng chỉ biết im lặng và giúp vài người khác mang thêm thức ăn lên.

- “Hôm nay chắc con đã kết thân thành công rồi nhỉ, Unchu ?” Bà ấy lên tiếng. Phá vỡ không gian yên lặng của căn phòng.

- “Vâng, chị Uri rất thân thiện với con.” Unchu vui vẻ nói.

- “Ta mong trông những ngày tháng tiếp theo 2 con sẽ càng trở nên thân thiết. Quản gia, ngươi mang cho ta 1 chiếc khăn mới được không ?”

- “Vâng.” Lão quản gia đáp.

Lấy khăn lau ít vết bẩn còn sót lại trên miệng từ món mì ý sốt phô mai, bà ấy nói tiếp:

- “Lát nữa ăn xong Uri theo ta lên phòng nhé ?”

- “Vâng..” Uri khẽ gật đầu đồng ý.

Unchu bên cạnh nhìn sang, cô tò mò không biết mẹ muốn nói chuyện gì mà phải dẫn Uri lên phòng ?

{ Trên phòng }

Từ căn phòng nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được ánh trăng … Bà ta đang cầm trên tay 1 ly rượu nho, xoay xoay nhẹ nhàng vài lần và bắt đầu cho vài giọt vào miệng.

Có tiếng bước chân đang lên, đó là Uri sao ? Bà có vẻ đã nghe thấy nó chăng ?

*Cộp cộp cộp

- “Con có thể vào chứ ?” Uri khẽ nói.

- “Vào đi, ta đã để cửa hé mở cho con đấy.”



- “Gọi con có việc gì ?” Uri nói trước.

- “Ah.. chỉ là…” Nói rồi bà tiến đến và ôm Uri 1 cái.

Cô bất ngờ !

- “Bấy lâu nay con bị ta nói là cháu hay họ hàng chắc cũng buồn quá nhỉ ? Ta.. xin lỗi con.” Bà ta nhỏ giọng. Trong lúc đang nói cũng không ngừng ôm chặt cô.

- “Không sao ạ, con hiểu mà. Dù gì mẹ cũng đã quá cô đơn sau khi ly hôn với ông ấy ..?” Uri nói khẽ, vừa nói tay cô ôm mẹ mình.

- “Cảm ơn vì đã hiểu cho ta nhé. Cho ta cảm nhận hơi ấm của thiên thần 1 chút nào ?” Bà ta vừa cười nhẹ và nói.

- “Vâng…” Uri đỏ mặt.

- “Ha, con ấm thật đó. Uri thấy thế nào khi con đã được làm chị, Unchu rất đáng yêu phải không ? Thú thật ta đã mong 2 đứa sẽ càng trở nên thân thiết với nhau hơn đó.”

- “Em ấy rất đáng yêu.. “

- “Vậy thì tốt quá ha? Mà…” Bà ta chần chừ.

Nói rồi bà lặng thinh đôi phút. Chẳng lẽ bà ấy định nói về cuộc hội thoại và tờ di chúc từ người chồng cũ ấy sao ?...

- “Chuyện gì sao mẹ ?”

_________

- “Tới đây thôi nhé, bộ não rùa của tôi cần phải nghỉ ngơi rồi. Chúc các bạn 1 ngày cuối tuần vui vẻ =))”

_________

Hết Chương X