-“Xin chào, trước khi vào chương mới thì tôi muốn chúc các bạn có 1 đêm giáng sinh vui vẻ nhé !! Vì hôm nay là giáng sinh nên tôi sẽ tiếp tục cho ra lò 1 chương ngoại truyện nho nhỏ !! Xin lỗi vì đến tối thứ Hai mới đăng được vì hôm qua tôi bị ốm.” __________
Đêm giáng sinh ấm áp, tuyết trắng phủ trước sân nhà của gia đình Unchu . 1 đêm giáng sinh ấm áp của gia đình họ, trong phòng bếp 1 mùi hương thơm thoang thoảng trong phòng.
-“Mẹ có cần con giúp gì không ạ?” Đó là giọng của trẻ con sao? Cậu bé này…?
-“Hwa? Con đã giúp papa trang trí chưa mà lại chạy đến đây vậy?” Đó là giọng nói của Bokei, tuy giọng có vẻ trầm hơn đôi chút nhưng không thể nhầm lẫn từ đâu được. Cô đã trưởng thành và có 1 nét đẹp quý phái đặc trưng, hiện cô đã trở thành 1 người mẹ 1 con. Vậy “papa” mà cô nhắc tới chính là ai ?
-“Thưa phu nhân, chồng người vừa về rồi ạ.” Có 1 cô hầu gái bước đến và nói.
-“Hm, đi đâu vậy nhỉ?” Nói rồi cô đi ra ngoài cổng.
Bên ngoài đang có 1 chiếc xe hơi sang trọng đang tiến vào, đó là xe của chồng cô. Đó chính là 1 chiếc Hyundai màu xanh đen đang đi với tốc độ từ từ. Sau khi đã cho xe vào gara thì người ngồi tại ghế lái mở cửa bước ra, đó là 1 người phụ nữ cỡ 35 tuổi. Đi dưới cây dù đen che những bông tuyết rơi xuống mái tóc cô, vừa đi cô vừa mỉm cười trước Bokei.
-“Em đứng trước cổng đợi tôi?” Cô ấy cất tiếng.
-“Anh đi đâu vậy, mua gì thế? Đưa em cầm cho-…” Bokei vừa nói vừa nhìn túi đồ mà chồng cô đang cầm.
-“Không cần đâu, um… tôi chỉ mua 1 số đồ để trang trí cho cây thông thôi. Nhìn nè, đèn flash đó !” Cô gái ấy cười và nói, cô ấy nắm lấy tay của Bokei và để cô dẫn vào nhà.
-“Unchu anh đấy, đừng phung phí như vậy chứ ? Đèn flash còn trong kho còn gì, sao anh không nói em lấy giúp vậy?” Bokei nói.
Hoá ra người chồng của cô cũng như là papa của Hwa, Ly Unchu. Sau bao nhiêu năm quen nhau thì cô và Bokei đã tiếng đến hôn nhân và đã có cho nhau 1 đứa con nhỏ. Hôm nay là đêm giáng sinh, gia đình nhỏ này muốn đêm nay sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như nổi buồn trong 1 năm qua.
-“Papa !! Mama !!” Hwa chạy ra và gọi ba mẹ của mình.
-“Hm, papa đây mà. Hưa, nãy giờ con có giúp ta trang trí gì không đó? Nhìn nè, ba có mua 1 vài đèn flash đủ màu sắc luôn nè.” Unchu dang tay ôm con vào lòng và nói.
-“Này, anh mau rửa tay đi chứ?” Bokei lên tiếng.
Từ trong bếp, cô hầu gái khi nãy bước ra và nói với Bokei về món ăn mà cô đang bỏ dở:
-“Thưa phu nhân, món gà nướng hình như đang cháy ở trong ạ.”
-“Sao, để ta vào kiểm tra thử?” Bokei hốt hoảng chạy vào nhà bếp kiểm tra.
-“Mama ơi, lúc nãy con đã tắt lửa rồi nên không sao đâu. Món gà nướng ấy sẽ không bị cháy nữa !” Cậu bé Hwa lên tiếng gọi với mẹ mình.
-“Vậy sao, cảm ơn con nhé.”
_______________
Đêm Noel tại gia đình của Unchu, thật ấm áp. Không khí giáng sinh đang dần dần lan toả. Từng gốc nhà, ngôi nhà đang ran ran tiếng cười vui vẻ của mọi gia đình. Các cửa hàng hay công viên đều trang trí vô cùng đặc sắc, đèn flash sáng lấp lánh và có cả vài cây thông nho nhỏ cực kì đáng yêu.
Những đứa trẻ thì thay nhau chạy ra công viên gần nhà chúng để chơi với tuyết !!
______________
-“Mama, con muốn uống chút nước đó !” Hwa loay hoay chỉ tay vào ly rựou của Bokei và Unchu đang uống.
-“Hm, con còn nhỏ nên không được uống rượu. Mẹ sẽ nói quản gia đi lấy nước ép hoặc sữa cho con nha?” Bokei nhẹ nhàng đáp .
-“Em vẫn hay nói chuyện với con dịu dàng như vậy, hm?” Unchu nói.
-“Um, dù gì con cũng còn nhỏ. Nên nhẹ nhàng thôi.”
-“Um, Hwa nè. Con có muốn papa gấp gà nướng cho con không nào? 1 miếng thật to luôn nhé ?” Unchu cười và nói với Hwa.
-“Hihi, vâng !”
Gia đình họ ngồii ăn uống vui vẻ, sau khi ăn xong thì cùng nhau viết thư cho ông già Noel. Chụp những tấm ảnh đáng yêu rồi đống khung chúng, treo lên tường, nơi chứa những kỉ niệm ẩn trong những tấm ảnh ấy…
{ Quán cà phê mèo }
Hôm nay vì là giáng sinh nên quán hôm nay có vẻ đông hơn ngày thường, Mie đang tất bật chuẩn bị các đơn hàng và đang cố gắng làm xong các món mà quý khách order.
-“Phục vụ, cho tôi 2 ly capuchino nhé! Thêm 1 chiếc bánh phô mai !”
-“Vâng!” Mie đáp.
-“Chào Mie, chị nè. Quán trông đông quá, em có cần chị phụ gì không?” Đó là Inna, không biết đêm nay cô ấy không đi chơi với gia đình mà đến đây làm gì vậy nhỉ?
Cô gái đánh yêu mặc 1 cái áo trắng ôm sát bên trong và bên ngoài thì mặc 1 chiếc áo len màu kem. Chân váy ca rô đỏ trong rất đáng yêu và không kém phần cá tính.
Đứng trước mặt là crush, Mie chỉ lặng 1 lúc lâu và không biết nói gì cho đến khi nhận ra mình đang ở đâu:
-“Chị cứ ngồi đâu đó đi ạ, chị muốn uống gì em sẽ đi lấy.” Mie nói.
-“Thế cho chị 1 ly câco nóng nhé!” Inna nói.
-“Chị lại uống cacao nóng nữa à?” Người đang đi sau Inna là em trai của cô ấy. Cậu ấy đã xuất hiện sau những ngày vắng mặt vài chương.
-“Chúng ta nên kím chỗ nào nhỉ?”
-“Chị đi theo em, chúng ta nên ngồi tầng trên. 1 nơi hoàn hảo cho việc chụp ảnh và đăng lên story đấy.” Cậu ấy nói và dắt Inna lên tầng trên.
Tầng trên, nơi có những tiếng cười nói của những nhóm bạn hoặc cặp đôi, ai ai cũng vui vẻ và chào đón không khí giáng sinh.
-“Trông có vẻ đã hết bàn trống rồi nhỉ?” Inna nhìn 1 vòng và nói.
-“Còn 1 bàn ngay ngay cạnh cửa sổ kìa chúng ta qua bên đấy ngồi được không?” Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào phía cái bàn cạnh cửa sổ.
-“A, quý khách là Inna đúng không ạ? Đây là 2 món mà Mie nói tôi mang lên cho cô và cậu em trai.” Từ bên dưới có 1 người phục vụ mang khay nước uống mà Inna vừa gọi lên.
-“Đúng là những món tôi gọi nè, cảm ơn nhé.”
Vừa nhận được món mình gọi nhanh chóng, Inna rất vui. Cô cùng em trai đi đến chỗ ngồi ưng ý. 2 chị em cùng ngồi xuống tâm sự mọi chuyện trong quá khứ vào trong 1 năm qua. Những vụ việc bất ngờ sảy ra như Bokei bị bắt cóc chẳng hạn ? Ngồi nói chuyện lâu 1 lúc Inna lên tiếng với cậu em trai của mình:
-“Em đã có người mình thích chưa ?” Cô mỉm cười.
-“Hiện tại thì chưa, em không tìm ra được gu hay người phụ nữ mình mong muốn.” Cậu ấy trả lời.
-“Vậy à, chị đã có rồi đấy. Nhưng người đó là con gái, chị đơn phương 1 năm 6 tháng rồi nhưng có vẻ người đó không nhận ra..” Inna nói giọng buồn.
-“Vậy à,… nói cho em biết người đó là ai được không?”
-“Là Mi..-“
Ring ring ring*
Đang nói đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông từ ai vậy ? Lúc nghe tiếng chuông thì Inna dựt mình, vội vàng thò tay vào túi áo. Hoá ra tiếng chuông ấy là từ điện thoại của cô, đó là cuộc gọi của mẹ, bà chỉ muốn nghe giọng con và chúc mừng giáng sinh.
Cuộc gọi vỏn vẹn trong 5 phút..
-“Ai gọi vậy chị?” Cậu ấy hỏi.
-“Là mẹ, bà ấy nói là muốn chúc chúng ta bên này giáng sinh vui vẻ. Không biết bên Mỹ mẹ và ba sao rồi nhỉ?” Inna nói.
-“Chắc họ cũng đang đón giáng sinh vui vẻ bên nhau?”
-“Um, vui nhỉ ?.. cũng trễ rồi chúng ta mau về thôi.” Inna nói.
-“A.. khoan, .. um về thôi.”
Có vê như Inna không muốn nói người mình thích ra sao?
{ 12h đêm hôm đó }
-“Ah, cuối cùng cũng xong rồi. Hôm nay quán đông quá, tạm biệt tôi về trước nhé.” Mie ngáp dài và nói.
“Cũng đã 12h đêm rồi, mình đã tính tậng cái này cho chị ấy. Hay là để ngày mai rồi tặng sau nhỉ, chị ấy không biết có thích không nữa?” Vừa đẩy cửa ra khỏi quán Mie thì thầm. Trên tay cô cầm 1 món quà, đó là 1 chiếc choàng cổ len. Chính tay cô đã đan nó, món quà giáng sinh cô muốn tặng cho Inna, crush của mình.
-“Tan làm rồi sao?” Giọng nói của Inna từ đằng sau cánh cửa.
-“Chị- chị Inna, chị làm gì ở đây? Em cứ tưởng chị đã về rồi chứ?” Mie ngạc nhiên và hỏi.
-“Chỉ là chị muốn đợi em thôi, a… em đang cầm gì vậy?” Inna cười và hỏi, cô có vẻ đang rất là tò mò.
-“A… tặng chị !” Đột nhiên Mie nói lớn, giơ tay ra đưa món quà mà chính tay mình làm tặng Inna. Cô ngại ngùng và đỏ mặt lấp bấp nói-
-“Tặng chị sao? Um,.. nó đẹp quá.”
-“Em… cảm ơn vì chị thích nó!” Mie vui vẻ.
_______________
Hết Chương Ngoại Truyện Đêm Giáng Sinh