*King kong. Đó là tiếng chuông cho tiết đâu, Bokei hình như cô ấy vẫn chưa vào lớp cô ấy hiện đang ở đâu?
-“Bokei à, em chưa vào lớp sao?”
Oh, đó là giọng của tiền bối Yu Inna. Trưởng câu lạc thủ công, đó cũng chính là câu lạc bộ duy nhất mà Bokei tham gia. Bokei mỉm cười khi tiền bối bước vào, cô nói:
-“Em đang tranh thủ làm nốt con hạt giấy này.”
-“Thôi, chị sẽ nhờ bạn chị làm. Gần đến kì thi rồi em phải lo ôn tập thì hơn, nếu rớt thì sẽ không lên lớp được đấy.” Inna nhắc nhở.
Bokei cô chỉ mỉm cười nhạt, thật ra cô chẳng quan tâm gì mấy đến kì thi đâu. Cô thật ra không muốn học trường này nhưng vì ba mẹ ép buộc nên cô đành theo, vì trong trường có tiền bối Inna và có câu lạc bộ thủ công môn mà cô thích nên cô mới thấy bớt cô đơn phần nào.
Đứng trước cửa lớp với vẻ mặt chán nản, cô từ từ đẩy cửa lớp ra và thơ thẩn bước vào.
-“Bokei, cậu tới rồi à? Có cần tớ mang cặp vào giúp không?” Đột nhiên có 1 nữ sinh hớn giản đoạn tiếp Bokei.
Đừng nghĩ nó tốt hay gì, thật ra nửa số học sinh trong lớp chỉ lợi dụng trí thông minh của cô để làm bài tập hộ. Tuy biết điều đó nhưng Bokei vẫn vui vẻ nhận lời giúp đỡ dơ bẩn của bọn chúng.
-“Cả lớp đã đông đủ hết chưa?” Đó là giọng của giáo viên chủ nhiệm lớp Bokei đang học.
Bokei không hề biết gì về người cô chủ nhiệm này hết nên nhận xét của Bokei về người cô này là rất bí ẩn. Cô ấy còn có thói quen khi chấm bài kiểm tra, nếu như ai làm sai câu nào thì cô sẽ trỉ trích trước lớp. Tất nhiên Bokei chưa từng bị như vậy, vì cô là học sinh xuất sắc nhát kết trường và lớp.
… Từng tiết học trôi qua, đã đến giờ ra về rồi.
Bokei không đến câu lạc bộ vì phần công việc của cô lẻ đó đã xong, và hiện là giờ mà cô phải đến lớp học thêm. Đột nhiên cô có cảm giác như ai đó đang đi theo mình từ đằng sau?! Cô sợ hãi và chạy thật nhanh, đúng là họ đang đi theo cô, cô không thể nhìn ra sau để xem đó là ai vì đơn giản là quá sợ hãi.
Đột nhiên t- tay cô bị ai đó cầm lại. Và toàn bộ cảnh vật trước mắt cô đều tối đen như mực!
… Và giờ, Bokei hiện đang ở đây.
-“Em vẫn đáng yêu như vậy ~Bokei.”
-“Hic, làm ơn tôi xin chị cho tôi ra khỏi đây đi!!”
-“Em nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là có hay là không đây?” Cô ta nhếch mép cười,
-“Tch-…”
Giờ Bokei đang bị bắt cốc bơi 1 cô gái, cô gái ấy có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, đôi mắt xanh biển đầy cô độc. Ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Bokei 1 cách thèm thuồng.
Hết Chương I