Chương 57: Khiến cho chật vật thế này

"Có muốn ta ra tay không?" Giọng nói trầm thấp vang lên trong lòng hắn.

Nghe vậy ánh mắt lam của Kim Ca Diệp hạ xuống nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, sau đó hơi ngẩng lên nhìn Phong Hề đang nắm lấy tay mình.

Trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ, không rõ ràng, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy bài xích.

Bất tri bất giác, một quyết định dường như đã bén rễ trong lòng!

Lập tức trả lời giọng nói trong lòng: "Không cần, ngươi ngủ tiếp đi, ta tự có tính toán!"

Mà Phong Hề mới chạy không bao lâu thì rắn đất bị cây cỏ nhỏ lôi nửa cái đầu lên đã tỉnh lại.

Rất nhanh một tiếng gầm vang lên!

Một con ma thú đầu rồng thân rắn khổng lồ nhanh chóng đập đất thoát ra, một đôi mắt lớn to bằng đèn l*иg màu xanh lục từ mơ hồ dần dần trở nên hung tàn.

Nhanh như vậy đã tỉnh lại, rõ ràng có thể thể thấy được cấp bậc của nó hơn cỏ nhỏ rất nhiều, cỏ nhỏ có thể độc choáng nó một lần nhưng lần thứ hai thì không thể.

Ngược lại nó đã khơi dậy sự cao ngạo hung ác ngang ngược của ma thú cấp cao!

Một tiếng rít nữa lại vang lên, thân rắn to lớn nhanh chóng trườn về phía Phong Hề vừa chạy.

Sau khi Phong Hề nghe được thanh âm kia cũng biết đó là cái gì, sắc mặt thay đổi, cái gì cũng không quan tâm, một tay dùng sức kéo đứa nhóc có chút khiến nàng vướng tay vướng chân kia.

Trực tiếp ôm lấy eo hắn, vội vàng dùng khinh công quỷ thần khó lường, dùng hết sức lực phi về phía ngọn núi nhỏ có đất vàng kia.

Nhưng Phong Hề nhanh chóng phát hiện, nàng nhanh thế nào thì vẫn chậm hơn con rắn đất kia nửa nhịp.

Nhìn con rắn đất ngày càng gần mình, Phong Hề không biết nên hình dung tâm tình mình như thế nào cho đúng.

Ngay cả ma thú cường hãn như vậy mà cây cỏ thối này có thể kéo đến rồi dùng độc làm choáng, rõ ràng năng lực của nó rất lớn, nhưng nó nửa vời như thế này nên mới khiến bây giờ chật vật thế này.

Thực sự không biết nên khóc hay cười.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn nên bảo vệ tốt mạng của mình!

Trong lúc bối rối, Phong Hề dường như quên mất tác dụng của dạ tình bào, mà Kim Ca Diệp bị Phong Hề ôm lấy kia cũng không có ý định nhắc nhở.

Trong tình huống khẩn trương như vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh ôm lấy eo nàng, mặc cho nàng đưa hắn đi, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến tình huống sau lưng.

Mắt thấy con rắn đất này ngày càng gần, Phong Hề khẽ cắn răng, liều mạng tăng nhanh tốc độ, chân cũng muốn bốc cháy đến nơi.

Bà nó chứ, nàng nhớ đêm đó lúc chạy đến nơi này đâu có xa như vậy, sao mãi vẫn chưa tới?

Nhìn phía trước vẫn chưa đến khu vực đất lưu huỳnh mà cự xà phía sau đã sắp đuổi kịp, Phong Hề muốn chửi tục đến nơi rồi.

Nhưng Phong Hề rất nhanh đã thấy phía trước có mấy người, đều là những người mà nàng vụиɠ ŧяộʍ theo dõi trên cây.

Đáng tiếc là không nhìn thấy nữ nhân y phục thủy lam trong mấy người đó.

Mà lúc này mấy người kia dường như cũng nghe được tiếng rít rợn tóc gáy phía sau, lúc quay đầu chỉ thấy một bóng đen xẹt qua, căn bản không thấy rõ đó là gì.

Thấy cự xà đang trườn tới họ cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đuôi của nó mạnh mẽ quét sang một ben.

Cũng vào lúc này, Phong Hề đang liều mạng chạy về phía đất lưu huỳnh mà không biết một nhóm người lớn cũng đang gấp rút chạy về phía đó.

Mục đích bọn họ chạy đến là vì muốn nhìn "cao nhân" đã dung hợp toàn bộ sức mạnh chi phối nguyên tố của Thời Hoán quốc.