Chương 56: Đủ loại động vật bị hấp dẫn...

Phong Hề đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng liền mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trong bụi cỏ thấp bé kia, mấy cây cỏ nhỏ lung lay, dường như có cái gì đang đi về phía nàng, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng dáng loài động vật nào.

Nháy mắt liền thấy Tiểu Hắc Thảo chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ, nhưng vẫn như cũ một thân cỏ nhỏ, cái gì cũng không có.

Mặc dù Phong Hề đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Một trong chín ma thú hung tàn nhất chẳng lẽ chỉ là hư danh thôi sao?

Được rồi, nàng tự an ủi bản thân một câu, người ta vừa mới chào đời, có thể làm cái gì chứ?

Thế nhưng rất nhanh Phong Hề đã ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa không khép được miệng, sau đó hoàn toàn trợn tròn mắt.

Cỏ nhỏ phí sức đi từng bước đến chỗ Phong Hề, trong lòng nó vui mừng khấp khởi, nó tìm đồ ăn ngon cho chủ nhân, chủ nhân chắc chắn sẽ càng yêu nó hơn.

Cho nên nó dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ, liều mạng kéo đồ ăn ngon về phía chủ nhân.

Lúc này chỉ thấy bụi cỏ bằng phẳng nơi Tiểu Hắc Thảo mới đi qua dần trở nên xiên vẹo, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được.

Lúc Tiểu Hắc Thảo sắp đi đến trước mặt Phong Hề, dùng sức lực rất lớn, trực tiếp dùng rễ của mình kéo đồ ăn từ trong đất ra ngoài.

Nhưng nó vẫn còn quá nhỏ, cho dù dùng hết sức lực nhưng cũng chỉ lôi được nửa cái đầu của món đồ ăn kia.

Nhưng vẫn hấp tấp chạy đến trước mặt Phong Hề, vừa tranh công vừa đáng thương nói: "Chủ nhân, luân gia đem đồ ăn về rồi, nhưng sức của luân gia vẫn yếu, kéo mãi nó không nhúc nhích, cứ như vậy ăn đi."

Phong Hề có thể nói, hiện tại nàng đang rất không bình tĩnh được không?

Nàng không phải bị hoa mắt rồi chứ?

Đầu rồng?

Cây cỏ nhỏ nhà nàng vậy mà lại có thể tìm được một cái đầu rồng?

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Ngay lúc Phong Hề vẫn còn giật mình, ngạc nhiên đến mức cằm sắp rớt xuống đất thì giọng nói thiếu niên có chút sợ hãi vang lên trong đầu.

"Không ngờ, cây cỏ hút máu ưu sầu này mới ra đời không được bao lâu đã có thể dùng độc hấp dẫn rồi làm choáng trung đẳng cấp nhị giai rắn đất, khó trách nó được xếp vào một trong chín loại hung tàn nhất."

Rắn đất?

Nghe vậy Phong Hề thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may không phải một con rồng.

Mặc dù xuyên qua dị thế nhưng nàng vẫn nhớ một câu: bất luận khi nào, bất luận ở đâu, đừng quên chúng ta là truyền nhân của rồng.

Nếu đây là một con rồng thì nàng ăn kiểu gì được! Nàng sẽ không thể nuốt trôi.

Nhưng hình như nàng quên mất một câu gì đó quan trọng thì phải?

Hấp dẫn? Độc choáng?

Phong Hề kinh ngạc nhìn nửa cái đầu rồng đang lộ ra ngoài, mũi hít sâu một hơi, tim đập nhanh!

Đáng chết!

Phong Hề nhanh chóng ngồi xổm xuống, trực tiếp đem ngọn cỏ nhỏ vẫn đang đứng trước mặt nàng tranh công ném lêи đỉиɦ đầu, quay người túm lấy Kim Ca Diệp vẫn đang trầm mặc, không suy nghĩ gì liền nhanh chóng chạy về phía khu đất lưu huỳnh.

Cái cây cỏ thối này, tìm đồ ăn cho nàng cái gì chứ? Tìm phiền toái cho nàng mới đúng!

Khó trách cảm giác trong không khí có mùi thơm quen thuộc, giờ thì hay rồi, không biết có bao nhiêu động vật bị hấp dẫn đến đây nữa.

Mà Kim Ca Diệp đột nhiên bị kéo chạy đi, trên mặt không chút hoảng loạn, nhưng đôi mắt lam nhìn bàn tay đang nắm lấy tay hắn lại hơi ngẩn ra.

Lông mày hơi nhíu lại, một tia thâm trầm xuất hiện nơi đáy mắt.

"Thiếu chủ, có không ít sinh vật đang nhanh chóng đến đây..."