Sau khi Tiểu Hắc Thảo ăn uống no nê, thỏa mãn ợ một tiếng, sau đó lười biếng ôm ngón út có một lỗ hổng nhỏ, nằm xuống tay Phong Hề.
Phong Hề nhìn cây cỏ nhỏ màu đen mềm oặt nằm trong tay mình, bất đắc dĩ cười cười.
Không biết vì sao nhìn như vậy lại khiến nàng có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, giống như... tâm trạng của một người mẹ...
Không phải nàng sẽ coi nó như trẻ con mà nuôi đấy chứ?
Nghĩ lại, Phong Hề tự cảm thấy bản thân có chút buồn cười, dù sao kiếp trước nàng cũng sống hai mươi chín năm, nhưng chưa bao giờ ý thức mình là một nữ nhân.
Không ngờ, tại thế giới này, một gốc cỏ nhỏ lại khiến nàng cảm nhận được tình mẫu tử thuộc về nữ nhân.
Đúng là có chút buồn cười!
Cho nên không nhịn được, khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười tươi.
Điều này khiến Kim Ca Diệp vẫn luôn đi theo nàng không khỏi ngây người ra nhìn.
Tất nhiên Phong Hề không chú ý đến hắn, lúc này nàng đang lấy tay chọc chọc vào Tiểu Hắc Thảo trong lòng bàn tay mình, gọi một tiếng: "Cỏ thối, ăn no chưa? No rồi thì tìm chút gì cho ta ăn đi."
Chỉ thấy ngọn cỏ nhỏ ban nãy vẫn còn đang mềm oặt đã nhanh chóng đứng lên từ trong lòng bàn tay Phong Hề, giọng nói trẻ con hùng dũng vang lên.
"Chủ nhân đói bụng? Luân gia lập tức đi ngay, chủ nhân chờ một chút nha, luân gia sẽ đi tìm một món cực ngon cho ngươi."
Sau đó không đợi Phong Hề nói gì đã nhảy từ lòng bàn tay nàng xuống mặt đấy, rễ cỏ nho nhỏ của nó lắc lư, nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ.
"Ngươi đói bụng?" Lúc này một âm thanh đáng yêu im lặng đã lâu vang lên từ bên cạnh.
Bấy giờ Phong Hề mới quay đầu, nhìn Kim Ca Diệp đang cười cười với nàng.
"Ừm! Chờ một chút xem cây cỏ thối kia mang được thứ gì về."
Nó nằm trong một trong chín loại nguy hiểm nhất, có lẽ phải tính toán trước một chút, bây giờ nó còn nhỏ, đúng lúc có thể dạy dỗ tốt một chút, miễn cho sau này trưởng thành trở nên lười biếng.
Đương nhiên ý nghĩ này khiến người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng suy nghĩ của Phong Hề lại đơn giản hơn nhiều.
Đã khế ước, đã quyết định nuôi vậy thì nhất định phải nuôi nó thành một bé ngoan nha, mặc kệ sau này nó có giúp được một tay hay không, đó đều là chuyện sau này, quan trọng là, nàng thích là được!
Nhưng đúng lúc này, không biết Kim Ca Diệp lấy đâu ra một bình ngọc nhỏ, duỗi tay ra đưa đến trước mặt nàng.
"Cho ngươi, bổ máu, mỗi ngày một viên, nhớ phải ăn!"
Phong Hề ngạc nhiên, mắt nhìn đến bình ngọc nhỏ, ánh mắt hơi đổi, nhìn Kim Ca Diệp vẫn còn đang cười cười nhìn mình, không chần chừ mà nhận lấy.
Sau đó rất tùy tiện mà lấy một viên trong bình ra, đưa vào trong miệng rồi nuốt xuống.
"Ngươi không hỏi đó là gì sao?" Thấy nàng trực tiếp nuốt viên thuốc kia xuống, lông mày Kim Ca Diệp nhăn lại, hỏi.
Phong Hề đưa mắt nhìn hắn, quay người ngồi xuống một gốc cây: "Hỏi cái gì mới được? Không phải ngươi nói bổ máu hay sao?"
Nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng tất nhiên không hoàn toàn tin tưởng những điều hắn nói, thực ra khi nàng mở bình ngọc ra, giọng của thiếu niên đã vang lên trong đầu.
Cho nên sau khi chắc chắn không có gì đáng lo lắng, ăn một viên bổ máu cũng không phải chuyện xấu.
Nghe vậy, Kim Ca Diệp ngơ ngác, đôi mắt thâm thúy màu lam không khỏi có chút trầm tư nhìn nàng, một lúc lâu sau đáy mắt hiện lên mạch nước ngầm.
Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra biến hóa nhỏ trong mắt mình.
Một lúc lâu sau, ngay khi Kim Ca Diệp vẫn đang nhìn Phong Hề, trong bụi cỏ vang lên tiếng động nhỏ, sau đó một giọng nói vất vả khác thường truyền tới.
"Chủ nhân, luân gia mang đồ ăn ngon về cho ngươi..."