Phân bố cấp bậc, mỗi một cấp giai đều có vi, tiền, trung, hậu, đỉnh phong khác nhau.
Càng là giai cao thì tu luyện tăng cấp càng như bước vào hư không, khó càng thêm khó.
Đặc biệt là lên đến cửu giai, muốn tấn cấp, chỉ dựa vào mình việc tu luyện cũng không thể thành công, càng có khả năng dừng lại ở một vị trí, dốc cả đời để tấn cấp cũng không thể đột phá.
Cho nên ở đây có mấy lão giả, dù là cửu giai nhưng cũng không thể so sánh với đỉnh phong.
"Toàn bộ Thời Hoán quốc?" Nghe vậy lông mày Giang lão nhíu lại, bên trong đôi mắt trí tuệ hiện lên tia suy ngẫm.
Lúc này sắc mặt Thời Huyền Huyễn cực kỳ nghiêm túc, không nhịn được mà hỏi: "Sư phụ, tại sao chỉ có nguyên tố ở Thời Hoán quốc của chúng ta biến mất, chẳng lẽ như trước đó ngài bói, số mệnh của nước ta đã đến rồi sao?"
Số mệnh đã đến?
Lời này vừa dứt, mấy vị cường giả bên dưới đã nhăn mày.
Thuật bói toán của Giang lão chưa từng phạm sai lầm, chẳng lẽ trước đó ông ta bói toán ra số mệnh của vương quốc đến rồi sao?
Những cường giả này tuy nói không vì quyền lợi, nhưng thế hệ sau đều sinh sống trên vương quốc này, nếu như nói là số mệnh đã đến, có nghĩa là sau này sẽ có không ít chuyện xảy ra.
Chuyện này rõ ràng đã bói ra nhưng lại chưa từng thông báo, điều này khiến không ít cường giả bên dưới bất mãn trong lòng.
"Hoàng thượng, số mệnh đã đến có ý gì?" Một vị lão giả trong đó hỏi với ngữ khí không hài lòng.
Nhưng Thời Huyền Huyễn chưa kịp trả lời, ánh mắt Giang lão đã dừng lại trên người vị lão giả kia, giọng nói âm trầm vang lên.
"Mọi người đang bất mãn sao?"
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại mang theo một cỗ áp lực không lời đè ép lên những người đang bất mãn ngồi dưới kia, mà vị lão giả kia cũng lập tức im lặng.
Đây chính là lúc đối mặt với cường giả, kẻ yếu không thể không phục.
"Được rồi, đừng có ra oai nữa, ta đến đây không phải để nhìn oai phong của ngươi, mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không có nhiều thời gian ở đây nghe các ngươi nói mấy lời vô dụng này đâu." Pháp lão thấy tình huống như vậy thì không kiên nhẫn nói.
Lúc này Giang lão mới thu hồi ánh mắt, có chút tức giận nhìn Pháp lão đang nóng vội.
Nhưng cũng không nói gì, bạch bào vung lên, một cỗ sương trắng lơ lửng trôi giữa không trung, sau đó mới chậm rãi nói.
"Sức mạnh chi phối nguyên tố trong không khí thực ra cũng không biến mất, trong chớp mắt nó bị người khác dung hợp, mà nguyên tố tinh khiết giữa trời và đất vẫn còn trì hoãn bên trong nên chúng ta mới có cảm giác nguyên tố trong không khí đều biến mất, chỉ cần ba ngày nguyên tố sẽ quay lại."
"Ngươi nói toàn bộ sức mạnh chi phối nguyên tố đều bị dung hợp?"
Pháp lão lúc nãy còn đang không kiên nhẫn hiện tại lại kinh nạc nói: "Sức mạnh chi phối nguyên tố này còn gồm cả nguyên tố kim mà triệu hoán sư không dung hợp được, sao có thể chứ? Rốt cuộc đây là tên biếи ŧɦái nào? Vậy mà lại có thể dung hợp toàn bộ nguyên tố của Thời Hoán quốc? Giang lão, mau nói, rốt cuộc sức mạnh chi phối nguyên tố bắt đầu biến mất ở đâu?"
Nghe nói ba ngày sau sức mạnh chi phối nguyên tố sẽ trở về, Thời Huyền Huyễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một câu của Pháp lão khiến hắn mới bình tĩnh lại một lần nữa không bình ổn, ánh mắt hiện lên sự chấn kinh.
Lúc này một đám người cũng không khỏi kinh hãi.
Mà bên trong khói trắng lơ lửng trên không trung bắt đầu có hình ảnh, sau đó dần dần trở nên rõ ràng!