Chờ Phong Hề kịp phản ứng lại thì trên người đã khoác thêm áo choàng đen rộng thùng thình, đồng thời không biết từ khi nào thằng nhóc kia đã ôm chặt eo nàng bên trong áo choàng.
Tiểu tử đáng chết này!
Đôi mắt hơi nheo lại, Phong Hề vừa định đánh vào đầu hắn một cái thì giọng nói của thiếu niên vang lên trong đầu.
"Để hắn mang ngươi theo, dạ tinh bào này tuy là đồ vật không tầm thường, nhưng về phần năng lực là gì thì chỉ có mình hắn biết."
Lại là dạ tinh bào?
Lông mày Phong Hề hơi nhíu lại, bên cạnh có người dính chặt vào nàng như vậy khiến nàng không quen.
Nhưng lúc này Kim Ca Diệp lại quay đầu, khuôn mặt dễ thương nở nụ cười, đôi mắt xanh hơi cong lại nhìn nàng: "Tỷ tỷ, tỷ cần ôm chặt lấy ta nha!"
Hắn vừa dứt lời liền ôm chặt lấy eo nàng, hai người nhanh chóng lơ lửng trên không trung.
Chuyện này?
Trong lòng Phong Hề có chút khϊếp sợ, nhưng khϊếp sợ chưa được bao lâu đã cảm thấy hình ảnh trước mắt thay đổi, hai người đã xuất hiện ở cây cổ thụ cách đó một trăm thước.
Đây chính là di chuyển trong nháy mắt của dạ tinh bào, nó còn có chức năng ấn giấu, chỉ cần suy nghĩ của chủ nhân vừa động liền có thể không tiếng động giấu bất kỳ thứ gì ở bên trong.
Phong Hề còn chưa kịp sợ hãi thán phục thì thấy được hình ảnh bên dưới, nàng không khỏi mở lớn mắt.
Hóa ra trong chớp mắt họ đã đi đến chỗ Tử Hạ Hồng và những người kia.
Mà điều làm nàng giật mình chính là thứ lơ lửng bên trong khế ước trận lục giác tinh, một người cá?
Thực sự có một tiểu mỹ nhân có đuôi cá, chẳng lẽ đây chính là người cá trong truyền thuyết?
Phong Hề lần đầu nhìn thấy, nàng hoàn toàn không kìm nén được sự kinh ngạc của mình.
"Tiểu nha đầu, đó chính là giao nhân, nhưng xem ra vẫn còn đang trong thời kỳ sinh trưởng."
Giao nhân? (1)
(1) Giao nhân (鲛人), giao ở đây là cá mập, có thể hiểu là người cá mập, người cá trong lời của Phong Hề là mỹ nhân ngư (美人鱼)
Không phải người cá sao?
Phong Hề nhìn tiểu mỹ nhân tóc dài vàng xõa ra ở giữa không trung kia, có chút không liên tưởng được với hai chữ giao nhân!
Nhưng rất nhanh nàng đã ngạc nhiên đến mức không khép được cằm...
Tử Hạ Hồng lạnh lùng nhìn hai mươi mấy người chưa phản ứng lại, môi son khẽ mở, một âm thanh lạnh lùng thốt r.
"Phế hết toàn bộ!"
Năm chữ (2) kia của nàng vừa dứt, chỉ thấy giao nhân đang lơ lửng giữa không trung với gương mặt vô cảm kia, đôi mắt vàng hiện lên sự hung tàn, mở miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, vốn dĩ là một gương mặt nhỏ điềm tĩnh mỹ lệ, nháy mắt liền trở nên dữ tợn.
(2) Nguyên bản là "全部给废了!"
Hai bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn bắt đầu mọc vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mười móng tay sắc như dao, vừa nhọn vừa sắc bén, đuôi cá cũng đồng thời bắt đầu thay đổi, từng mảng vảy đã được dựng lên thành những chiếc gai sắc nhọn.
Vốn đang là người cá nhỏ mỹ lệ ngọt ngào, hình tượng chớp mắt liền thay đổi.
Bộ dáng lúc này cực kỳ hung tàn kinh khủng, hoàn toàn có thể dẫn dụ sự sợ hãi trong lòng người khác trong nháy mắt.
Những người này đặc biết rõ ràng sinh vật này không những là một trong những ma thú thần bí cao cấp nhất thủy hệ mà còn là ma thú nổi tiếng hung tàn khát máu trong danh sách.
Cho nên Tử Hạ Hồng vừa dứt lời, sắc mặt mấy người Chu Ất đều kinh hoàng, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.
"Tử, Tử hộ vệ, xin tha mạng, vừa nãy chúng tôi bất cẩn, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng tôi lập tức đi tìm phế... tiểu thư!"
Chu Ất sợ hãi nhìn giao nhân đang thần bí trên không trung, lùi về sau một bước, nhanh chóng ăn nói khép nép với Tử Hạ Hồng.
Cấp bậc của hắn ta vốn dĩ thấp hơn nàng một giai, nếu như chỉ là trị liệu sư, người đông thế mạnh, nàng cũng không đánh lại được hắn ta.
Nhưng nàng không những không có ma thú, hơn nữa còn là ma thú cường hãn hung tàn.