Chương 45: Một Bóng Đen Đột Nhiên Ập Tới...

Đã không biết lần thứ mấy,

Phong Hề khởi động sức mạnh chi phối nguyên tố chưa được mấy giây đã bị cỗ áp lực kia mạnh mẽ ép ngược trở lại.

Đáng chết!

Nàng không tin nàng không thắng được cỗ áp lực này.

Phong Hề cắn răng, một lần nữa toàn lực ứng phó, lại một lần nữa khởi động sức mạnh chi phối nguyên tố.

Không ngại trăm lần thử, một lần lại một lần lặp lại như vậy.

Đơn giản chính là quyết tâm hơn thua đến cùng.

Cho nên ngay cả Phong Hề cũng không phát hiện ra, nàng lúc đầu chưa được nửa giây đã bị đè ép ngược lại, bây giờ đã có thể kéo đến vài giây...

Nhưng Phong Hề cũng chưa kịp phát hiện thì giọng nói thiếu niên lạnh lùng trong không gian tinh thần đã vang lên.

"Tiểu nha đầu, dừng lại trước đã, có người xuất hiện bên ngoài trận! Còn xuất hiện cả khí tức của người cá nữa."

Có người? Người cá gì ở đây vậy?

Phong Hề sau khi nghe được lời thiếu niên nói thì ngay lập tức thu hồi sức mạnh chi phối nguyên tố, suy nghĩ vừa thu lại, ý thức cũng nhanh chóng rời khỏi trận đồ bát quái.

Cũng không tiến vào không gian tinh thần thêm lần nữa, bên ngoài có nguy hiểm thì việc đầu tiên là không để bản thân rơi vào thế bị động.



Đây là phản xạ có điều kiện của một sát thủ cao cấp.

Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt nhanh chóng mở ra, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc.

Nhưng lúc nàng mới mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khuôn mặt trắng nõn phóng đại ngay trước mắt.

Phong Hề không suy nghĩ gì, một quyền theo bản năng đánh tới!

Một giây sau thân thể rời khỏi mặt đất, một cước hung hăng giẫm lên người mới dán sát khuôn mặt vào nàng.

"A... A..." Hai tiếng kêu gào thét thảm thiết như heo chọc tiết vang lên.

Chỉ thấy thân ảnh màu lam kia bị đánh cho một quyền, sau đó lại bị hung hăng đạp thêm một cước nữa, cuối cùng là bị giẫm lên...

Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau...

Mà lúc tiếng heo kêu kia vang lên, Phong Hề mới nhìn rõ người dưới chân nàng là tên nhóc kia, mày hơi nhíu lại.

Kiếp trước nàng đã quen một mình, bây giờ người ở bên cạnh một người lại một người, thật sự chưa kịp thích nghi.

Nhưng lập tức ánh mắt nàng chuyển đến thân con thằn lằn to lớn kia, thấy thằn lằn giống như đang nhắm mắt ngủ, Phong Hề mới âm thầm thở ra một hơi.

Nàng không sợ nó tấn công, nàng chỉ sợ bị mùi của nó làm mình bị chết vì thối!

"Ô ô... Đau quá..."

Lúc này một âm thanh khóc lóc đáng thương từ dưới chân truyền đến.



Phong Hề có chút xấu hổ, nghe tiếng khóc vô cùng đáng thương kia, không hiểu sao trong lòng có cảm giác người lớn khi dễ trẻ con.

Cho nên khi nàng nâng chân lên cũng hơi cúi xuống xách đứa nhỏ bị mình giẫm lên kia.

"Không sao chứ?"

Giọng nói lạnh lẽo hơi cứng rắn mất tự nhiên hỏi, nhưng vẫn thuận tay thay hắn phủi phủi quần áo.

"Ô ô, đau quá, ngươi lại khi dễ ta!"

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ có chút sưng, hai mắt lưng tròng đáng thương nhìn nàng.

Được rồi! Nhìn hắn như thế này, trong lòng nàng có chút cảm giác tội lỗi là thế nào nhỉ?

Nhưng Phong Hề vẫn lạnh lùng nhìn hắn: "Về sau đừng đến gần ta, nghe thấy không?"

Lạnh nhạt nói xong, Phong Hề liền xoay người, định đi ra ngoài rừng.

Nhưng mới quay người, vạt áo liền bị thứ gì đó kéo lại.

Quay đầu, thấy bàn tay đang kéo vạt áo của mình lại kia thì nhăn mày, trong mắt hiện lên sự không kiên nhẫn.

"Tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem kịch hay nhé..."

Sau đó không đợi Phong Hề phản ứng lại, một bóng đen đột nhiên ập tới…