Chương 32: Xuyên Qua Dị Thế, Tiểu Chính Thái Siêu Manh (2)

Lúc này Phong Hề không còn có tâm tư mà quan tâm đến Tiểu Hắc Thảo trên đầu, tiện tay cầm một nhánh cây nhỏ nhọn dưới đất lên đi về phía người kia.

Khoảng cách với hắn còn năm bước thì dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống bóng đen không có động tĩnh gì, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn hiện lên sự cảnh giác.

"Là ai?"

Nàng vừa dứt lời, bóng đen không có động tĩnh kia đột nhiên nhúc nhích!

"Đau quá ô ~" Một giọng nói buồn buồn truyền lên từ dưới áo choàng đen.

Một lúc lâu sau một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn mới từ hắc bào đưa ra ngoài sờ loạn trên đầu, sau đó mới tìm được đầu áo choàng, vừa giật vừa cố gắng bỏ đầu mình ra khỏi áo choàng đen.

Một đầu tóc ngắn lộ ra dưới áo choàng đen, không ngẩng đầu lên mà ngồi thở hổn hển một lúc, sau đó đưa tay sờ soạng lên mặt.

Rất nhanh một âm thanh hoảng sợ chói tai vang lên: "A... Máu, máu máu... Ta chảy máu..."

m thanh kia có chút sắc bén khiến Phong Hề nhăn mày, mắt nhìn chằm chằm người còn nằm rạp trên mặt đất, con ngươi hơi đổi, ánh mắt rơi vào máu đỏ trên bàn tay trắng nõn kia, mắt không khỏi nheo lại.

Nhưng âm thanh bén nhọn kia vẫn không dứt, ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào: "Ta sắp chết, ta sắp chết rồi... Ô ô... Ta không muốn chết..."

Bóng đen nằm rạp trên mặt đất bây giờ mới từ từ ngồi dậy, nhưng sau khi sờ trên mặt thấy tay nhỏ bị nhuộm máu đỏ lại càng khóc lớn hơn.

Ban nãy thân hình hắn bị giấu dưới áo choàng đen nên khi hắn ngồi xuống, mặc dù cúi đầu nhưng Phong Hề cũng không khó để nhận ra đây là một tiểu nam hài khoảng tám tuổi.

Dưới áo choàng đen là một bộ y phục bó sát màu lam, mà áo choàng đen khoác ngoài lại rất lớn, làm người ta có cảm giác trẻ nhỏ mặc trộm đồ của người lớn vậy.

Thấy vậy lông mày Phong Hề càng nhíu sâu hơn, sự cảnh giác trong mắt không vì vậy mà buông lỏng nửa phần.

Có thể vào trong trận, hơn nữa lại có thể tránh khỏi sự thăm dò của sư phụ, khả năng tuyệt đối không đơn giản.



Nhưng đứa nhỏ không có hành động khác thì tất nhiên nàng cũng sẽ không làm gì, chỉ liếc mắt nhìn tiểu nam hài đang nghẹn ngào một cái sau đó chuẩn bị rời đi.

Dù sao bây giờ nàng cũng đã thức tỉnh được khế ước trận, chuyện còn lại chính là nghĩ cách để nâng cao thực lực, nơi này đã không còn thích hợp để ở lại.

Nhưng nàng vừa mới xoay người, chân cũng chưa kịp nâng lên đã cảm thấy chân bị thứ gì bắt lấy, đây là bản năng của một sát thủ.

Không suy nghĩ, trực tiếp đá một cước!

"A..." Lại một tiếng chọc tiết heo nữa vang lên.

Phong Hề xoay người, cảnh nàng nhìn thấy chính là thân ảnh đen xì kia lăn ra phía sau ba bước!

Một cước này, hình như có hơi nặng thì phải?

Nhưng Phong Hề cũng không có ý định đi ra đó, nàng tự nhận bản thân cũng không phải là người lương thiện, tất nhiên sẽ không phải là một người biết yêu thương, đồng tình và tràn lòng trắc ẩn.

Sau khi nhìn bóng đen kia lăn như quả cầu, Phong Hề quay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc này đột nhiên một bóng đen lóe lên, sau khi Phong Hề nhìn rõ vật đen kia là gì thì không nhịn được mà giật mình, sau đó hít sâu một hơi.

Chân vội vàng lùi về sau mấy bước.

"Ô ô... Ngươi bắt nạt ta, ta muốn để Tiểu Kỳ Kỳ nhà ta cắn ngươi."

Ngay lúc Phong Hề vội vàng lùi về sau, sau lưng liền truyền đến giọng nói đáng yêu của nam hài.

Phong Hề nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu, lạnh lùng nhìn xuống sau lưng mình...