Chương 3: Xuyên Qua Dị Thế, Đông Đại Lục (3)

Không sót lại bất kỳ cái gì.

Chuyện này... Chuyện này sao có thể?

"Đừng quá kinh ngạc, chỉ là một con vật nhỏ, nếu như không phải còn cách nào khác thì ta còn khinh thường việc động thủ."

Một con vật nhỏ?

Mặc dù Phong Hề chưa hiểu rõ thế giới này nhưng ban nãy nàng đã nghe thiếu nữ kia nói đây là ma thú cấp cao tứ giai Kim Hổ, chắc là thực lực cũng không kém.

Thực ra thực lực hoàn toàn không kém, ma thú cấp bốn, nếu công khai ở đại lục này có thể gây ra một trận náo nhiệt.

Ngay cả ma thú của gia chủ Phong gia do triệu hoán sư đứng đầu khế ước cho cũng mới là ma thú tứ giai trung kỳ, so với Kim Hổ kia cũng chỉ cao hơn một cấp.

Nhưng nghe ngữ điệu của người này, lại nhìn ma thú mà hắn mới tiện tay đốt thành tro bụi, khinh thường giống như mới bóp chết một con kiến vậy.

Câu nói này nếu như để triệu hoán sư Đông Đại Lục nghe thấy tuyệt đối sẽ muốn mài dao chém hắn.

Nhưng đối với người chưa hiểu rõ về thế giới này như Phong Hề lại cực kỳ bình tĩnh.

Nghĩ thầm, nếu như người này không phải cuồng ngạo quá mức thì sao? Thì chính là thực lực của hắn cao hơn rất nhiều so với thực lực của cự hổ kia.

Mà người này chắc hẳn thuộc về vế sau.

Lục lại trí nhớ, thế giới này hẳn là thế giới khác, Đông Đại Lục.



Là một thời không hoàn toàn khác biệt với nền văn hóa hiện đại ở thế kỷ 21, nơi cường giả đứng đầu, một thế giới kỳ lạ kết hợp giữa Đông và Tây.

Triệu hoán sư có sức mạnh triệu hồi nguyên tố, võ sĩ kết hợp với đấu khí , còn ma thú nàng mới thấy vừa nãy, cùng tồn tại trong thế giới này.

Trong trí nhớ của tiểu cô nương này cũng không có quá nhiều thông tin về thế giới này.

Nhưng nàng hiểu một chuyện.

Đó chính là nàng xuyên qua!

Không nói đến chuyện xuyên qua một người hoàn toàn phế vật, vậy mà lại còn là một người yếu đuối nhát gan câm điếc.

Mặc dù làm một sát thủ cao cấp, năng lực thích ứng tuyệt đối cao hơn gấp trăm lần so với người bình thường.

Nhưng những chuyện kỳ dị phát sinh trước mắt này căn bản không có cơ hội khiến nàng giật mình, ngoài kinh ngạc cũng chỉ còn kinh ngạc.

Vì ở dị thế này nàng mới nhận ra một điều, nàng nhỏ bé đến mức nào.

Cho nên nàng muốn mạnh hơn trước đó, muốn sinh tồn ở dị thế này vậy thì nhất định phải tìm một một cường giả để dựa vào.

Mà vị vừa rồi kia...

Ý nghĩa vừa mới xoẹt qua trong tâm trí thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai.



"Tiểu gia hỏa, muốn tìm ta làm chỗ dựa, ngươi không có tư cách đó!"

m thanh kia dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng ngược lại ta có thể cân nhắc đến chuyện giúp ngươi, để ngươi từ phế vật biến thành thiên tài, nhưng nếu người có năng lực bước lên con đường cường giả kia thì phải hoàn thành ba chuyện của ta vô điều kiện."

Lúc này cuối cùng Phong Hề cũng phát hiện ra chuyện không hợp lý!

Căn bản nàng không thể nói chuyện, người kia sao lại có thể... Đôi mắt nhanh chóng quét khắp bốn phía.

"Không cần tìm, ta ở trong không gian tinh thần lực của ngươi."

Không gian tinh thần lực?

Vậy có thể nói là người kia ở trong cơ thể nàng.

Dù cho Phong hề là sát thủ cấp cao nhưng khi đối mặt với tình huống này cũng không nhịn được mà giật mình!

"Có người đang chạy về phía ngươi, ngươi vào đi! Chúng ta nói chuyện với nhau thật tốt!"

Sau khi Phong Hề nghe thấy âm thanh kia vang lên thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đến lúc trước mắt hiện lên hình ảnh thì phát hiện tất cả đều trắng xóa.

Đây là nơi nào?

"Không gian tinh thần lực của ngươi! Không cần quá ngạc nhiên."

m thanh kia lại một lần nữa vang lên, sau đó một chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, vậy mà Phong Hề lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện bên trong lớp sương mù trắng kia.