Chương 21: Xuyên Qua Dị Thế, Dung Hợp Nguyên Tố (2)

Cũng không biết có phải do lúc trước nàng nguyên tố tinh khiết hay do nguyên nhân khác.

Dù sao Phong Hề cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia đang hướng về phía nàng, thân thể nháy mắt liền bị cỗ khí tức kia áp bức, đè lên khiến nàng có chút không thở được.

Bây giờ còn chưa đi vào trận pháp đã bị như vậy, nếu như vào trong trận pháp rồi thì như thế nào? Tình huống đó...

Nghĩ đến chuyện dung hợp nguyên tố thật đúng không phải chuyện dễ dàng.

Đã đến bước này, Phong Hề không có ý định lùi bước, hơn nữa càng như vậy thì nàng càng muốn khiêu chiến.

Hít một hơi thật sâu, Phong Hề lập tức vận hành đan điền, vận hành tâm pháp xoay tròn toàn bộ gân mạch trong đan điền, một lúc lâu sau áp lực kia mới dịu đi một chút.

Phong Hề lập tức đi về phía trận pháp, nhưng mới đi được hai bước thôi cỗ khí tức kia mạnh lần gấp đôi rồi lại đánh tới một lần nữa!

Phong Hề vốn định dừng bước để dịu xuống một chút, nhưng nhìn trận đồ bát quái cách mình vài chục bước nữa, nếu cứ dùng tốc độ như vậy thì không biết khi nào mới đi đến nơi.

Phong Hề cắn chặt răng, một đường xông thẳng vào trận đồ bát quái.

Tuyệt đối là dáng vẻ không thành công cũng thành nhân (1).



(1) "Không thành công cũng thành nhân" là khẩu hiệu hành động của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học trong cuộc đấu tranh chống Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc vào giai đoạn nửa đầu của thế kỷ 20.

Vừa tiến vào trận pháp, một cỗ khí tức dường như mạnh hơn gấp trăm lần trực tiếp đè lên nàng, Phong Hề thoáng chốc không chịu nổi áp lực khổng lồ kia, hai chân khuỵu xuống ngã quỳ lên đất.

Toàn bộ thân thể như lương khô vậy, bị áp lực từ bốn phương tám hướng gắt gao đè lên!

Nàng không thể hô hấp, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Phong Hề trong nháy mắt liền đỏ đến mức vặn vẹo, mồ hôi lạnh cũng thấm vào tơ máu bên trong!

Làm thế nào để dung hợp nguyên tố, nàng không biết, nhưng dù ở trong trạng thái không thể hô hấp, Phong Hề vẫn liều mạng vận hành đan điền.

Thiếu dưỡng khí và bị khí tức đè lên khiến toàn thân, thậm chí cả nội tạng bên trong cơ thể nàng cũng kháng nghị, dù sức chịu đựng, sự nhẫn nại của Phong Hề gấp mười mấy lần người bình thường cũng không nhịn được mà rên một tiếng.

Hai mắt nàng đỏ như máu, dường như máu tươi cũng muốn chảy ra, nhìn có chút kinh khủng.

Trước mắt nàng bây giờ thế giới xung quanh đều đang mãnh liệt xoay tròn, nỗi đau bị cuốn theo một cách điên cuồng, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên hư ảo không chân thật!

Phong Hề thống khổ gắt gao cắn răng, môi đã bị răng cắn đến bật máu, máu tươi từ môi chảy xuống phía ngực nơi cổ áo đang mở!

Lúc suy nghĩ của nàng đang mông lung thì trước ngực đột nhiên xuất hiện cảm giác nóng bỏng, nhưng dưới áp lực to lớn kia, Phong Hề cũng không có quá nhiều cảm giác.



Chỉ có thể gắt gao kiên trì, để duy trì ý thức thanh tỉnh duy nhất của mình, không ngừng vận hành đan điền.

Tăng tốc... Tăng tốc... Rồi lại tăng tốc...

Khoảng thời gian này như không tồn tại, không ngừng vận hành đan điền, khí tức không ngừng đè lên người nàng...

Giống như nỗi đau của kiếp luân hồi dưới địa ngục, hành hạ nàng không ngừng...

***

Thiếu niên lạnh lùng trong không gian tinh thần tất nhiên thấy rõ tình huống hiện tại của Phong Hề, nhưng đây là dung hợp linh hồn và nguyên tố với thân thể, nếu như có ngoại lực hỗ trợ chỉ sợ sẽ phá hỏng độ ăn ý của quá trình dung hợp.

Ải này chỉ có thể để nàng tự chịu đựng, nếu như không được cũng chỉ có thể bị hóa thành tro bụi...

Đáy mắt thiếu niên lạnh lùng hiện lên sự tang thương, khẽ thở dài một tiếng, một ánh sáng tím mạnh mẽ bay ra từ trong không gian tinh thần.

Lấy Phong Hề làm trung tâm tạo nên một trận pháp, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể lại gần.

Nhưng Tiểu Hắc Thảo hút máu nho nhỏ vẫn luôn bám trên chân Phong Hề hắn lại sơ sót không phát hiện ra!