Nghe ngữ điệu của hắn rất vội vàng cho nên Phong Hề cũng trực tiếp hỏi.
"Đeo găng tay vào, đào cả đất của cỏ ưu sầu màu đỏ ở nơi hẻo lánh phía trước bên trái ngươi, để vào khay bạch ngọc, nhân cơ hội cỏ hút máu mới ăn xong máu tươi cho nó ăn cỏ ưu sầu, sau đó nhanh chóng bỏ hết vào khay ngọc, như vậy sẽ giữ được dược tính tốt nhất. Nhưng ngươi nhớ kỹ cỏ ưu sầu có chứa kịch độc, trong phạm vi ba bước phải nín thở, nhổ xong lập tức cho vào không gian thứ ba."
Lúc thiếu niên nói vẫn có chút gì đó vội vàng.
Phong Hề mặc dù không hiểu dược tính hắn đang nói là gì nhưng vẫn làm theo những gì hắn bảo, đi về phía trước sau đó rẽ trái.
Nàng nhanh chóng phát hiện trong góc quả thật có một đám cỏ nhỏ màu đỏ.
Nếu như hắn không nói thì rất khó để thấy được.
Cũng may xung quanh cỏ ưu sầu không có hắc thảo hút máu!
Phong Hề đeo găng tay tơ bạc vào, hít một hơi thật sâu rồi nín thở, nhanh chóng đi đến đám cỏ ưu sầu kia rồi ngồi xuống.
Nhưng lúc mới ngồi xuống nàng liền cảm thấy có chút chóng mặt.
Vậy cũng đủ để hiểu độc tính của cỏ này mạnh thế nào.
Mạnh mẽ ổn định tinh thần của mình, Phong Hề nhanh chóng đưa tay về phía đất lưu huỳnh đào xuống, nghĩ thầm chắc chắn sẽ rất tốn sức.
Không ngờ sau khi mang găng tay tơ bạc vào thì tay như chọc vào đậu hũ vậy, rất nhẹ nhàng.
Nhưng Phong Hề cũng không thả lỏng tinh thần, nhanh chóng đào cả đất của cỏ bỏ vào khay ngọc, ý nghĩ vừa động liền ném khay ngọc kia vào không gian thứ ba trong vòng tay.
Nhưng nàng chưa kịp thư giãn thì lại nghe thấy tiếng tạch tạch nhỏ nhưng cực kỳ quen thuộc kia.
Cúi đầu nhìn, sắc mặt Phong Hề nhanh chóng thay đổi, lập tức trắng bệch.
Do đứng dậy quá nhanh nên không chú ý bên cạnh nàng có một gốc hắc thảo hút máu nhỏ, lúc nãy nàng bước lệch một bước nên giẫm lên hắc thảo hút máu.
Lúc này trên phiến lá đã có những cái miệng đầy răng sắc nhọn, chúng đang vươn đến giày nàng.
Phong Hề vừa được xem hai phút đại chiến hút máu, nghe tiếng tạch tạch kia liền rõ đây là tình huống gì.
Mà lúc này những hắc thảo hút máu mới khôi phục bình tĩnh không bao lâu đã bắt đầu ngo ngoe muốn chạy đến hướng nàng.
"Đáng chết cỏ #@#@" một loạt các từ ngữ thô thiển được tuôn ra.
Phong Hề bị dọa đến đại não trống rỗng, không quan tâm đến hình tượng mà nâng chân chạy về phía cửa sơn động.
Một đường vô cùng thuận lợi, cự xà ngăn ở cửa động lúc trước chẳng biết đã biến mất từ lúc nào!
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng đã chạy ra cửa sơn động mà những hắc thảo hút máu kia vẫn không có ý định buông tha nàng, đặc biệt nóng nảy đuổi sát phía sau.
Một mảnh hắc thảo hút máu nhe hết răng ra ngoài, dù trong bóng tối cũng thấy lập lòe sắc bén, nhìn cực kỳ kinh khủng!
Ông trời ơi! Không ngờ một sát thủ cấp cao ở thế kỷ 21 như nàng đến dị thế này lại bị đám cỏ nhỏ mọc răng truy sát!
Đây nhất định là chuyện thảm hại nhất nàng từng trải qua, kiếp trước nàng bị đặc công mười tám nước vây quanh cũng không khiến nàng nhếch nhác như thế này.
Trong rừng rậm đen như mực bỗng nhiên vang lên tiếng mài răng răng rắc khiến người khác dựng hết lông tơ trên người lên!