Chương 13: Xuyên Qua Dị Thế, Cấp Bậc Ma Thú (2)

Vốn dĩ trước đó nghe hắn nói vậy mặc dù Phong Hề không nói gì nhưng trong lòng sẽ vẫn cảm thấy không phục.

Nhưng hiện tại nàng lại không thể không bắt đầu đối mặt với hiện thực, thay đổi trạng thái tâm lý của mình.

Thời không này không phải là thế kỷ 21, càng không phải Hoa Hạ mà nàng quen thuộc.

Muốn tồn tại ở dị thế này, nếu chỉ dựa vào chút kỹ năng sát thủ của nàng ở kiếp trước thì căn bản không đủ để dùng, đặc biệt ở lúc giao tranh chính diện, giống như lấy trứng chọi đá vậy.

Phong Hề không nói mình có nhiều ưu điểm, nhưng có một điều là nàng rất nhanh nhận ra vị trí của bản thân mình, sau đó sẽ tìm ra điểm xuất phát để bắt đầu.

"Làm thế nào để dung hợp nguyên tố trong cơ thể?" Phong Hề hỏi bằng suy nghĩ.

"Quay lại rồi nói, ta cảm giác được hai người có năng lực miễn cưỡng nhìn được ngươi trốn ở đâu đang đến, chỗ trốn của ngươi bây giờ cũng chỉ giấu được hai đứa nhãi bên dưới kia mà thôi."

Nghe vậy Phong Hề không hề hoài nghi mà lợi dụng bóng đêm cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của đàn mộc lang kia mà dùng khinh công thần không biết quỷ không hay của mình lao sâu vào bên trong rừng, định tìm một lối ra ở nơi xa hơn, tránh trường hợp đυ.ng phải người có thể phát hiện ra nàng.

Phong Hề không tiếng động tiến sâu vào trong rừng, cảm thấy vị trí hiện tại đã đủ xa thì định chuyển hướng khác tìm lối ra thì giọng nói thiếu niên kia đột nhiên vang lên không báo trước trong đầu nàng.

"Tiểu nha đầu đợi một chút! Đừng dừng lại, tiếp tục đi về phía trước!"

Phong Hề hơi ngẩn ra, không hiểu chuyện gì nhưng cũng không chần chừ mà tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Khu rừng chìm trong bóng tối nhìn cực kỳ âm trầm, hơn nữa đêm nay lại không có sao, nếu như người bình thường đi vào trong khi rừng này chắc chắn đến ngón tay cũng không nhìn được.

Ngay cả Phong Khuynh Tâm cũng phải dùng cầu lửa để chiếu sáng.



Thế nhưng Phong Hề lại không phát hiện ra trong khu rừng không chút ánh sáng này nàng lại có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Một đường đi thẳng vào trong, dọc đường nhìn thấy không ít ma thú đang ngủ say, mà đoạn đường này nàng cũng không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám mộc lang kia.

Khu rừng Phong gia nuôi nhốt ma thú thực ra chính là một thung lũng lớn sát núi, khu rừng rộng mấy ngàn mẫu đã tồn tại mấy trăm năm qua, hiện tại trong rừng đủ các loại ma thú, chắc chắn người nhà họ Phong cũng không biết hết!

Cho nên từ lúc ma thú tứ giai Kim Hổ kia biến mất hơn một tháng mới bắt đầu kiểm tra, chắc cũng chỉ những ma thú cấp cao mới được Phong gia chú ý đến.

"Dừng lại, ngươi đi về bên phải một trăm mét sau đó lại tiếp tục đi thẳng." Giọng nói trong đầu vang lên.

Phong Hề cũng không hỏi nhiều, tiếp tục làm theo.

Không cần đoán cũng biết phía trước chắc sẽ có ma thú có thể phát hiện được hành tung của nàng, một đường này nàng như có thiết bị tìm kiếm trên người vậy, đi đến đâu cũng có thể an toàn tránh gặp những ma thú cấp cao kia.

Nhưng khoảng hơn hai mươi phút sau Phong Hề vẫn không ngừng đi sâu vào bên trong rừng, lúc này dường như nàng phát hiện có chỗ nào đó không đúng, càng vào sâu cây cối càng tươi tốt, thế nhưng bốn phía lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, hoàn toàn không có bóng dáng của ma thú.

Bình thường ở những nơi sâu bên trong rừng không phải là nơi tụ tập của ma thú cấp cao sao? Tại sao càng vào sâu lại càng không có bóng dáng ma thú là thế nào?

Thật sự quá kỳ lạ!

Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện được nơi này có chỗ bất thường.

Vừa tiến sâu vào nơi có những cây cối tươi tốt không được bao lâu thì lúc này trong không khí xuất hiện một mùi hôi thối, càng đi về phía trước mùi hôi thối đặc thù đó càng rõ hơn.