Chương 95: Quân Nhân Văn Nghệ Giữa Các Vì Sao (10)

Edit: Min

Vừa tiến vào phòng, Đào Nguyện đã bị Zorley đè vào tường hôn ngấu nghiến.

“Ưm ~” Đào Nguyện giãy giụa phản kháng, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào cả, Zorley hôn rất sâu, dùng sức như muốn hút sạch linh hồn của cậu vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ mê người của Đào Nguyện ở trên sân khấu, trong lòng Zorley liền nóng lên, hắn khiêng Đào Nguyện lên vai, bước nhanh đi vào phòng.

“Chú thả em xuống…….” Đào Nguyện còn chưa nói xong đã bị Zorley thảy lên giường.

Zorley đè lên người Đào Nguyện không cho cậu động đậy, sau đó lại hôn tiếp.

Đào Nguyện bị hắn hôn hồi lâu, cộng thêm bị hắn sờ soạng nên thân thể càng ngày càng mềm nhũn ra. Cậu không thèm giãy giụa nữa, vừa hôn đáp trả lại hắn vừa phối hợp với động tác của hắn cởϊ qυầи áo của mình ra.

Đào Nguyện dần dần bị hắn làm cho váng đầu, nhưng cảm giác được lấp đầy lại khiến cậu vô cùng hưng phấn và thỏa mãn, đồng thời cũng khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự kí©h thí©ɧ của những con sóng dâng trào.

...............

Đào Nguyện nằm trên giường, đợi cánh tay to lớn của Zorley buông eo mình ra, sau đó xuống khỏi người mình, cậu mới nằm nghiêng nghỉ ngơi và hít một hơi thật sâu để hô hấp ổn định lại.

Zorley ôm cậu vào lòng, vuốt lưng giúp cậu thở đều, vừa rồi có chút quá kịch liệt, hắn cũng hơi hưng phấn nên đã liên tục làm đủ kiểu tư thế.

Đào Nguyện gối đầu lên ngực hắn, nhớ lại tốc độ cùng động tác của hắn hồi nãy, không nhịn được đánh hắn một cái rồi nói: “Chú muốn làm chết em hả? Ban nãy suýt chút nữa em đã ngất rồi đó chú có biết không?”

Zorley nâng cằm cậu lên rồi hôn một cái thật kêu lên miệng cậu, nói: “Xin lỗi, tại cơ thể em mềm quá, tôi nhịn không được.”

“Em còn đang dỗi chú đấy nhé. Đừng tưởng rằng làm rồi là coi như không có chuyện gì.” Đào Nguyện nói.

“Em dỗi tôi thì phải có lý do chứ. Em không chịu nói, đến chết tôi cũng không biết.” Zorley hỏi, “Rốt cuộc Hermin đã nói gì với em? Em nói cho tôi biết đi, vậy tôi mới giải thích với em được.”

“Cậu ta nói gì với em à?” Đào Nguyện làm bộ suy nghĩ nói, “Cụ thể là gì thì em quên rồi. Chú chỉ cần nói cho em biết rốt cuộc cậu ta có lập trường gì mà chất vấn em tại sao lại bước ra từ phòng của chú, rồi tại sao khi biết em và chú đang hẹn hò thì lại bày ra vẻ mặt lạ lùng như thế.”

Thật ra, những gì cần biết Đào Nguyện đều biết hết cả rồi, nhưng cậu muốn nghe chính miệng Zorley nói với mình và nhận được sự bảo đảm của hắn.

“…… Trước đó, tôi từng hẹn hò với anh trai của cậu ta. Nhưng mà đã chia tay được mấy năm rồi.” Zorley nói, “Tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi, bảo cậu ta sau này dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng tới tìm tôi nữa.”

Đào Nguyện lại hỏi: “Nếu như chú đã chia tay với anh trai của cậu ta được mấy năm rồi, vì sao cậu ta còn tới tìm chú?”

“Cậu ta nói rằng mình tới đây là để tặng đồ cho tôi. Tôi không có hỏi đó là thứ gì và cũng không có nhận đồ của cậu ta.” Zorley nói.

“Tại sao chú lại chia tay với anh trai của cậu ta? Chú nói không cho cậu ta tới tìm chú, có chắc là cậu ta sẽ nghe không?” Đào Nguyện hỏi.

“……” Zorley im lặng một lúc, sau đó quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. “Mấy năm trước, tôi hẹn hò với anh trai của cậu ta là Dean được nửa năm. Tôi có một căn nhà ở bên ngoài nhưng ít khi ở đó. Thỉnh thoảng tôi sẽ để cậu ấy sống ở đó vài ngày khi cậu ấy nghỉ phép và cần rời khỏi căn cứ. Hôm đó mẹ tôi rảnh rỗi nên dẫn người đến căn nhà đó để quét dọn. Bà không biết Dean ở trong nhà nên trực tiếp mở cửa đi vào thì thấy Dean đang ôm bạn trai cũ. Mẹ tôi rất tức giận, bà đuổi bọn họ ra ngoài rồi lập tức nói cho tôi biết và bảo tôi chia tay với cậu ấy.”

“Sau đó chú lập tức chia tay với anh ta?”

“…… Tôi luôn muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì trước.” Zorley nói, “Tôi đi tìm Dean và hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy không giải thích gì cả, chỉ nói rằng muốn chia tay với tôi. Ngay sau khi chúng tôi chia tay, cậu ấy liền quay lại với bạn trai cũ.”

“Nói vậy có nghĩa là anh ta đá chú, mà chú thì vẫn còn lưu luyến anh ta nhỉ.” Đào Nguyện nói với giọng điệu hơi chua.

“Tôi hỏi cậu ấy đã suy nghĩ kỹ chưa, cậu ấy nói đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu ấy muốn quay lại với bạn trai cũ, tôi cũng không nói gì thêm, sau đó thì chúng tôi chia tay.” Zorley nói, “Không lâu sau, cậu ấy liên lạc lại với tôi, nói rằng lý do cậu ấy chia tay tôi là bởi vì bạn trai cũ của cậu ấy bị nhiễm virus nên không còn sống được bao lâu nữa, hỏi tôi có thể đợi cậu ấy không. Tôi trả lời là không thể, từ đó chúng tôi không còn liên lạc nữa. Sau khi cậu ấy xuất ngũ, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Tôi không biết mấy năm qua cậu ấy thế nào, cũng không biết tại sao em trai của cậu ấy lại đột nhiên chạy tới đây tặng đồ cho tôi. Nếu như em muốn biết, tôi sẽ đi điều tra.”

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Zorley sẽ từ chối Dean một cách thẳng thừng như thế, thậm chí còn không nghĩ đến việc anh ta giữ lại, suy cho cùng vẫn là cảm tình dành cho anh ta không đủ sâu mà thôi. Hắn cảm thấy nếu như đổi thành Đào Nguyện bây giờ muốn quay lại với bạn trai cũ, thì có chết hắn cũng sẽ không buông tay.

“Không cần, có chuyện này em muốn nói rõ với chú.” Đào Nguyện chống người nhìn hắn nói, “Em không tức giận vì chú hẹn hò với anh ta, ai mà chẳng có người yêu cũ? Chú có, em cũng có. Điều khiến em tức giận là nếu chú đã chia tay với anh trai cậu ta, cậu ta dựa vào đâu mà chất vấn em. Dù sao họ cũng là hai anh em, sau này mặc kệ là ai, chỉ cần chạy tới trước mặt em nói mấy câu khó hiểu, em đều tính hết lên đầu chú. Nếu như chú còn nhớ nhung anh ta, chúng ta chia tay.”

“Tôi chưa từng nhớ cậu ấy. Tôi đã không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ấy từ lâu rồi, mấy năm nay cũng không hề nhớ tới cậu ấy.” Zorley ôm Đào Nguyện, nghiêm túc nói “Em cướp mất trái tim và linh hồn của tôi rồi, cho dù em đề nghị chia tay thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta đính hôn trước, đợi khi nào trở lại Sao Đế Quốc thì lập tức đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức hôn lễ, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi.”

“Em mới có hai mươi tuổi thôi, vẫn chưa chơi đủ đâu, kết hôn sớm như vậy thật quá thiệt cho em. Em còn muốn trải qua thêm vài mối tình nữa, tích lũy kinh nghiệm yêu đương nhiều chút.” Đào Nguyện cố ý kí©h thí©ɧ hắn.

“Em mơ đi.” Zorley lật người lại đè cậu xuống.

............

Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyện thức dậy, rửa mặt xong và định quay lại ký túc xá, nhưng Zorley ôm cậu không cho cậu đi.

“Đừng quậy……, em không thể ở chỗ chú cả ngày lẫn đêm được.” Đào Nguyện bị hắn hôn hồi lâu, đến mức môi cũng tê dại. Bởi vì sức lực của Zorley lớn hơn cậu nhiều, cho nên cậu nhất định không thể dùng chính sức lực của mình để tránh thoát. Vì muốn nhanh chóng trở về, cậu đành làm nũng với hắn, “Chú Zorley, chú thả em đi đi mà, em đã đồng ý đính hôn với chú trước rồi. Xin chú đấy, buổi tối em sẽ đến đây có được không?”

“Buổi tối đến đây?” Zorley nhìn cậu hỏi.

“Ừm, buổi tối đến đây.” Đào Nguyện gật đầu.

“Vậy chuyện ngày hôm qua, em không giận nữa?”

Đào Nguyện gật đầu, nghiêm túc nói “Không giận, em không phải là người nhỏ nhen như thế, sẽ không giận dai.”

“Không phải người nhỏ nhen như thế? Câu này nghe quen tai ghê ta.” Zorley nói, “Hình như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em cũng nói y như vầy, nhưng hôm qua là ai dỗi không thèm tin nhắn của tôi? Còn tránh mặt không muốn gặp tôi nhỉ?”

“Em không có giận, em là đang thử chú để xác định xem trong lòng chú có người khác hay không thôi.” Đào Nguyện giảo biện, “Chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu là tình yêu thoả thuận. Nếu như trong lòng chú có người khác, em đương nhiên nên buông tay chú rồi.”

“Em cho rằng tôi không biết em lúc đầu cố ý tỏ vẻ rất hào phóng và cũng không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm. Đợi khi chiếm được trái tim tôi sẽ lập tức gây sự với tôi, bởi vì em biết tôi không nỡ buông tay em, đúng không?”

Đào Nguyện bị hắn vạch trần, sau hai giây chột dạ lại lập tức tự tin nói: “Em cố ý đấy, chú làm gì được em?”

“Có muốn biết tôi sẽ làm gì em không?” Zorley nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

“Chú cứ nói thử xem, chú muốn làm gì em nào?” Đào Nguyện cố ý vờ như chẳng sợ gì cả.

“Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em.” Zorley nói một cách rất hùng hồn.

Rõ ràng là lời thổ lộ, thế mà hắn lại nói như thể đang nói lời cay nghiệt với kẻ thù của mình vậy, Đào Nguyện cũng không chịu thua kém, cậu nói: “Nếu như chú không buông tha cho em, em sẽ gây sự với chú cả đời luôn. Chú phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy nhá.”

“Tôi sẵn sàng rồi.” Zorley nâng cằm cậu lên và hôn.

Đào Nguyện bám vào vai hắn hôn đáp lại, cả hai hôn nhau rất động tình cũng rất triều mến. Nếu họ đều đã thổ lộ lòng mình, thoả thuận tình yêu trước đó đương nhiên hủy bỏ không tính toán gì hết. Từ giờ trở đi, họ không chỉ yêu nhau nghiêm túc mà còn định ngày cưới nữa.

Sau khi Đào Nguyện rời đi, Zorley đã gửi một tin nhắn cho mẹ mình, nói rằng hắn sẽ đính hôn hợp pháp với Đào Nguyện trước, sau khi trở về Sao Đế Quốc từ biên giới thì sẽ kết hôn với Đào Nguyện liền, bảo mẹ mình bắt đầu chuẩn bị đi là vừa.

Lúc đầu phu nhân Ruiya nghe thấy lời hắn nói còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần thì vô cùng phấn khích. Zorley hơn ba mươi tuổi cũng không tính là lớn, Đào Nguyện tuổi đôi mươi lại càng trẻ hơn. Mặc dù cả hai đều chưa đến tuổi vội kết hôn, nhưng phu nhân Ruiya cảm thấy điều khó nhất chính là đối tượng mà Zorley chịu kết hôn lại là người mà bà rất ưng ý, nhiêu đây cũng đủ khiến bà hạnh phúc rồi.

Zorley và Đào Nguyện đều là quân nhân, trước khi kết hôn, họ có thể đính hôn hợp pháp và không cần đích thân đến Cục quản lý hôn nhân, chỉ cần ấn dấu vân tay trên máy tính và ký tên là được, điều này cũng có hiệu lực pháp lý.

Đào Nguyện quay trở lại phòng, Rumja lập tức nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Nhìn cái gì?” Đào Nguyện thuận miệng hỏi một câu.

“Ngủ ở chỗ ngài ấy cả đêm, vậy mà còn nói là đang chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh kiểu gì mà mới một ngày đã kết thúc rồi. Hai người hoàn toàn là yêu nhau cuồng nhiệt, lạnh nhạt gì nổi. Chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu hẹn hò không lâu?” Rumja trêu chọc nói.

“Đúng là vừa bắt đầu hẹn hò không lâu, nhưng cho dù đã hẹn hò lâu thì tình yêu nồng nhiệt của bọn tôi cũng sẽ không phai nhạt.” Đào Nguyện tự tin nói.

“Tối hôm qua chỉ lo ân ái đúng không? Cậu có biết rằng bây giờ cậu đã nổi tiếng rồi không?” Rumja nói.

“Nổi tiếng kiểu gì?” Đào Nguyện hỏi.

“Cảnh biểu diễn vũ đạo của cậu ngày hôm qua được rất nhiều binh lính chụp ảnh, hiện tại không chỉ có binh lính trên tàu chúng ta đều đang xem, mà ngay cả những binh lính trên các con tàu khác cùng xuất phát đến biên giới cũng đang xem đó. Cậu nói coi có phải là cậu nổi tiếng rồi không?”

“Có vậy mà đã coi là nổi tiếng rồi? Yêu cầu của cậu đối với nổi tiếng thấp quá đấy.” Đào Nguyện nói.

Rumja mở to mắt nói: “Cậu nói như vậy tức là cậu có tham vọng lớn hơn nữa?”

“Một Quân nhân Văn nghệ như tôi có thể có tham vọng gì chứ? Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để biểu hiện thật tốt mà thôi.”

“Tôi thấy cậu có tham vọng là chuyện tốt mà, ai nói Quân nhân Văn nghệ không thể có tham vọng?” Rumja nghiêm túc nói, “Trở thành Quân nhân Văn nghệ giỏi nhất là ý tưởng mà mọi Quân nhân Văn nghệ đều có mà? Loại tham vọng này là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ cậu nên tích cực hơn một chút, giành lấy những gì nên giành và nắm bắt những gì nên nắm bắt, mọi người tùy thuộc vào khả năng của mình. Cậu là Quân nhân Văn nghệ có khả năng thống trị bảng xếp hạng nhất trong số tất cả bọn tôi.”

“Tôi chỉ có thể nói rằng, khi nào nên biểu hiện thật tốt, tôi nhất định sẽ biểu hiện cho thật tốt, mặt khác, cứ thuận theo tự nhiên đi.” Đào Nguyện nhìn Rumja nói.

Hermin và một số người khác đang ngồi uống cà phê ở khu vực nghỉ ngơi, những người khác đang tán gẫu thì thấy Hermin lơ đãng và mất tập trung, họ đều cho rằng cậu ta vì bị vượt mặt trong bảng xếp hạng nên không vui.

Bọn họ cũng không ngờ Đào Nguyện lại lợi hại như vậy, một màn biểu diễn mà đã đá bay cả đống quà tặng của Hermin, sau này nếu muốn vượt qua cậu, trừ phi có cơ hội tốt, bằng không thật sự rất khó làm được.

Mà trên thực tế, trong lòng Hermin đang lo lắng về một chuyện khác, hoàn toàn không có hơi đâu mà quan tâm đến việc số lượng quà tặng của Đào Nguyện đã vượt qua mình. Cậu ta cũng không ngờ Đào Nguyện lại đang hẹn hò với Zorley, lúc đầu là kinh ngạc và sửng sốt, sau đó lại có chút tức giận. Sau khi bị Zorley cảnh cáo, cậu ta chỉ còn lại lo lắng và phiền muộn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu ta cảm thấy Đào Nguyện và Zorley môn đăng hộ đối, cha mẹ của họ chắc chắn đã đồng ý cho hai người ở bên nhau. Quan trọng nhất, nhìn thái độ của Zorley thì rõ ràng là hắn rất quan tâm đến Đào Nguyện, đây mới là điều khiến cậu ta lo lắng nhất.

Nhìn Hermin cau mày, có vẻ rất lo lắng, những người khác nhìn nhau, trong lòng nghĩ cách an ủi cậu ta.

“Hermin, đừng quá lo lắng, đây chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Cho dù cậu ta có được vai chính của vở nhạc kịch đầu tiên trên cả tàu cũng chẳng sao cả, tương lai vẫn có cơ hội vượt qua cậu ta mà.”

“Đúng rồi, cậu không thua kém cậu ta chút nào hết, chẳng qua cậu ta chỉ ỷ vào gương mặt đẹp của mình mà thôi. Gương mặt có đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày nhìn chán, cuối cùng vẫn phải đua tài nghệ và kỹ thuật diễn xuất.”

“Bây giờ binh lính còn hứng thú với gương mặt của cậu ta, cậu tạm thời nhịn một chút. Chờ khi nào binh lính mất hứng thú với gương mặt của cậu ta, cơ hội của cậu sẽ tới liền.”

Hermin hoàn toàn không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ xí xô xí xào, khiến cậu ta vốn đã rất bực bội càng thêm phiền lòng. Cậu ta đứng thẳng dậy rồi bỏ đi mà không nói lời nào.

Những người khác đều sững sờ khi thấy cậu ta rời đi, sau đó nhìn nhau không biết nên nói gì, ngồi một lát rồi cũng rời đi.