Chương 93: Quân Nhân Văn Nghệ Giữa Các Vì Sao (8)

Edit: Min

Zorley nằm xuống cạnh Đào Nguyện, từ phía sau ôm lấy cậu rồi áp sát vào người cậu nói: "Đừng đọc nữa, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi."

Đào Nguyện đẩy hắn ra, "Còn một đoạn nữa là đọc xong rồi, viết rất thú vị. Đã bảo chú đi viết cho xong trước rồi mà, thời gian dài như vậy, gấp gì chứ?"

"Nếu em không muốn tôi gấp thì nên mặc qυầи ɭóŧ vào. Em không mặc qυầи ɭóŧ, sao tôi có thể không gấp cho được?" Zorley kéo áo của cậu lên rồi thò tay xuống.

Đào Nguyện khép hai chân lại nói: "Em mới tắm xong nên mặc thế này cho thoải mái chứ không phải dụ dỗ chú đâu. Nếu chú không ở trong phòng, em sẽ không mặc gì cả, càng thoải mái hơn."

"Tôi ở thì em cũng có thể không mặc gì mà, không phải em muốn tôi dạy em à?" Zorley cởϊ áσ cậu ra, "Học xong sớm thì em có thể ngủ sớm, ngày mai em còn có buổi biểu diễn mà đúng không?"

Đào Nguyện đành tắt máy liên lạc, xoay người nhìn hắn nói: "Tại sao trước đó em không nhìn ra tính tình của chú nóng nảy như vậy nhỉ?"

Zorley ngậm lấy bờ môi của cậu hôn hồi lâu, sau đó nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn thật sự đã rung động và động tình với người này rồi, lúc không gặp thì sẽ muốn gặp cậu, lúc nhìn thấy cậu thì tâm trí chẳng muốn làm gì khác ngoài việc ôm hôn cậu cả.

Đào Nguyện nhìn hắn trong chốc lát, sau khi hắn đè lên người mình thì vịn vai của hắn nói: "Nghe nói lần đầu tiên nhất định sẽ đau, chú nhẹ chút......."

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng, em đừng sợ." Zorley nâng chân cậu lên.

Cơ thể hiện tại của Đào Nguyện đã tập nhảy từ khi còn nhỏ nên độ mềm dẻo rất tốt. Zorley vốn muốn nhẹ nhàng một chút, để cậu có trải nghiệm lần đầu tiên thoải mái, nhưng sau khi cảm nhận được cảm giác tuyệt vời do cơ thể cậu mang lại, hắn nhanh chóng mất kiểm soát.

..............

Sở dĩ Đào Nguyện nhắc nhở hắn rằng đây là lần đầu tiên của cậu bởi vì muốn hắn kiềm chế bản thân một chút, nhưng hắn vẫn mất khống chế. Đào Nguyện kêu đến khàn cả giọng, trước khi chìm vào giấc ngủ còn nghĩ rằng may mà tiết mục ngày mai là khiêu vũ chứ không phải ca hát.

Zorley ôm Đào Nguyện đã ngủ say, đắp chăn mỏng lên người cậu và để cậu dựa vào người mình ngủ. Trong lòng hắn hơi áy náy vì sự buông thả của mình, nghĩ đến ngày mai cậu còn phải khiêu vũ, hắn càng tự trách mình hơn.

...............

Bởi vì ngày hôm sau còn phải biểu diễn nên lần này Đào Nguyện đã nhớ bật chức năng chữa trị của hệ thống trước khi ngủ, thức dậy sau một đêm ngon giấc, tinh thần của cậu vẫn rất tốt.

Đào Nguyện ra sức vươn vai và duỗi người trên giường một lát, nhưng khi cậu mở mắt ra thì thấy Zorley không có ở trong phòng.

Đào Nguyện cầm lấy chiếc áo phông bên cạnh mặc vào, xuống giường đi tới cửa phòng rồi mở cửa nhìn ra ngoài, Zorley cũng không có ở trong phòng khách. Nghĩ rằng chắc là hắn có chuyện cần rời đi, Đào Nguyện đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đang đánh răng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, Đào Nguyện hơi giật mình, Zorley chắc chắn sẽ không bấm chuông cửa, nhưng mới sáng sớm mà ai lại tìm Zorley chứ? Có chuyện gì không thể gửi tin nhắn nói à, một hai phải đích thân đến tìm?

Đào Nguyện cảm thấy khó hiểu trong lòng, nhưng mặc kệ là ai đang bên ngoài, cậu cũng không định đi mở cửa.

Đào Nguyện tiếp tục rửa mặt, sau đó đi ra ngoài thay quần áo. Tuy vẫn chưa đến giờ biểu diễn, nhưng Zorley không có ở đây, cậu cũng nên về ăn sáng, nghỉ ngơi hai tiếng rồi sẽ bắt đầu chuẩn bị.

Đào Nguyện mở cửa đi ra ngoài, khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, cậu hơi sửng sốt. Vốn tưởng rằng trong lúc cậu rửa mặt thay quần áo thì người bấm chuông cửa đã đi rồi, không ngờ rằng vẫn còn ở bên ngoài, và càng bất ngờ hơn khi người tới tìm Zorley lại là người này.

Hermin còn kinh ngạc hơn cả Đào Nguyện, cậu ta mở to hai mắt, kiểu gì cũng không nghĩ tới Đào Nguyện lại bước ra từ phòng của Zorley.

Đào Nguyện mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp xoay người rời đi.

"Đứng lại!" Hermin lớn tiếng gọi.

Đào Nguyện dừng bước chân, xoay người lại để xem cậu ta muốn nói gì.

"Tại sao cậu lại ở trong phòng của anh Zorley?!" Herman tức giận hỏi, như thể cậu ta mới là người yêu của Zorley và đột nhiên đυ.ng phải bồ nhí là Đào Nguyện vậy, chất vấn vô cùng hợp tình hợp lý.

Đào Nguyện cười khẩy, từng bước đến gần cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói: "Tôi ở trong phòng của bạn trai mình, có liên quan gì đến cậu không? Cậu lấy tư cách gì mà ở đây hỏi tôi?"

Herman bị khí thế của Đào Nguyện ép lùi về sau hai bước, bởi vì ánh mắt sắc bén của Đào Nguyện khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi không thể thể giải thích được, cậu ta lập tức trở nên yếu ớt, nhưng vẫn bị sốc hơn bởi câu nói của Đào Nguyện.

"Cậu, cậu đang hẹn hò với anh Zorley?" Hermin hoài nghi nhìn cậu và hỏi.

"Có liên quan gì đến cậu không?" Đào Nguyện gằn từng chữ hỏi cậu ta.

Hermin thở dốc, trong lòng nghĩ xem nên trả lời Đào Nguyện thế nào.

Đào Nguyện không có kiên nhẫn để đợi cậu ta suy nghĩ, xoay người lại định rời đi thì nhìn thấy Zorley đang đi tới.

"Dậy rồi à?" Zorley đến gần, nhìn Đào Nguyện nói: "Thời gian còn sớm, sao không ngủ thêm một lát?"

Đào Nguyện không trả lời hắn, mặt không cảm xúc đi ngang qua hắn.

Zorley nắm tay cậu lại, nghi ngờ hỏi: "Em sao vậy?"

Đào Nguyện quay đầu lại liếc nhìn Hermin một cái, Zorley nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc này mới phát hiện Hermin cũng ở đây. Hồi nãy khi hắn đi tới, đúng lúc Đào Nguyện đang đối mặt với Hermin ở cự ly gần, mà Herman thấp hơn Đào Nguyện một chút, trong mắt Zorley lại chỉ có Đào Nguyện, bởi vậy không có chú ý đến cậu ta.

Zorley nhíu mày nhìn Hermin hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

"Anh Zorley." Herman giơ túi giấy trong tay lên rồi trả lời: "Em tới tặng đồ cho anh."

"Mang về đi, sau này đừng có đến tìm tôi nữa." Zorley nói thẳng với khuôn mặt lạnh lùng.

"Nhưng mà, đây là em......."

"Tôi bảo cậu mang về đi." Giọng nói của Zorley không lớn nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, không cho từ chối.

Đào Nguyện hất tay Zorley ra, bước nhanh bỏ đi.

"Roche......." Zorley nhìn bóng lưng của Đào Nguyện nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, quay đầu lại nhìn Hermin, dùng giọng điệu cực kỳ khó chịu hỏi: "Có phải cậu đã nói bậy bạ gì với em ấy không?!"

"Em, em chưa nói gì hết, chỉ hỏi tại sao cậu ta lại bước ra từ phòng của anh thôi." Hermin giải thích với vẻ mặt đầy vô tội.

"Tốt nhất là cậu không có nói bậy gì đó với em ấy. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi quân đội mãi mãi." Zorley nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lẻm và cảnh cáo.

Hermin bị ánh mắt của hắn dọa sợ đến suýt khóc, rất tủi thân nói: "Em thật sự không có nói gì với cậu ta mà."

"Sau này đừng có đến tìm tôi nữa, tôi không cần thứ gì hết." Zorley nói xong thì xoay người vào phòng, sau đó lập gửi tin nhắn cho Đào Nguyện bằng máy liên lạc.

Hermin nhìn cánh cửa đã đóng lại, sự tủi thân trong lòng dần được thay thế bằng sự lo lắng tột độ. Cậu ta cúi đầu nhìn túi giấy trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bực, giống như bị một tảng đá đè nặng lên trái tim vậy, khiến cậu ta rất khó chịu.

khi Đào Nguyện đang ăn sáng ở nhà ăn, một ánh sáng nhỏ cứ nhấp nháy liên tục ở giữa màn hình trong suốt của máy liên lạc.

Rumja liếc nhìn máy liên lạc trên cổ tay cậu và nói: "Có người gửi tin nhắn cho cậu kìa, sao cậu không đọc đi?"

"Lười đọc." Đào Nguyện bình tĩnh nói.

Rumja nhìn cậu trong giây lát rồi cười nói: "Cãi nhau với bạn trai hả?"

Đào Nguyện nhìn Rumja: "Thật không hổ là đàn anh nhiều hơn tôi một mối tình ha. Chẳng qua cũng không tính là cãi nhau, mà nên coi như tôi đơn phương chiến tranh lạnh với người ta."

"Mặc dù cậu vẫn chưa nói cho tôi biết bạn trai của cậu rốt cuộc là ai, nhưng tôi đã nghĩ đến tất cả những người có khả năng trên con tàu này, và cũng đã nghĩ đến người có khả năng nhất kia rồi."

Đào Nguyện cười nói: "Vốn dĩ cũng không khó đoán, cậu không cần nghiện làm thám tử đâu. Trên con này có bao nhiêu người được ở phòng riêng và hợp tuổi kết hôn với tôi chứ?"

"Cho nên người kia thật sự là thiếu tướng Zorley hả?" Rumja vẫn muốn xác nhận lại với cậu.

Đào Nguyện gật đầu.

"Thật là khiến tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị mà." Rumja làm ra vẻ mặt lo lắng khoa trương, "Ngài ấy là nam thần tôi sùng bái nhiều năm, thế mà bị cậu ngủ mất rồi."

Đào Nguyện mặc kệ cậu ấy, chỉ vùi đầu ăn đồ ăn của mình.

Rumja thấy cậu không thèm phản ứng bèn cướp đồ ăn trước mặt cậu, "Đừng ăn nữa, hai tiếng sau cậu còn phải trình diễn khiêu vũ đấy, ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của cậu."

Đào Nguyện bất đắc dĩ nhìn Rumja nói: "Cho dù tôi ngủ nam thần của cậu, cậu cũng không cần không cho tôi ăn no chứ?"

"Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện cậu ngủ nam thần của tôi, chúng ta từ từ tính sau. Nhưng hôm nay phải biểu diễn ở trạng thái tốt nhất, nhất định phải giành được vai chính trong buổi biểu diễn đầu tiên của vở nhạc kịch. Cậu ăn sáng no năm sáu phần là được rồi." Rumja nói "Có điều, chính vì bạn trai của cậu là nam thần của rất nhiều người nên tôi nghĩ việc cậu không công khai là đúng. Một mặt, khi những người khác nghĩ rằng cậu còn độc thân, cậu có thể thu hút nhiều người hơn. Mặt khác, nếu những giống cái khác biết cậu đang hẹn hò với thiếu tướng Zorley, họ chắc chắn sẽ thù ghét cậu."

Đào Nguyện thở dài, sau đó đứng dậy.

"Cậu đi đâu đấy?" Rumja nghi hoặc nhìn Đào Nguyện hỏi.

"Cậu không cho tôi ăn cơm, tôi đành về phòng nghỉ ngơi chứ sao." Đào Nguyện nói xong liền đi ra khỏi nhà ăn.

"Tôi còn chưa ăn xong mà, cậu chờ tôi với." Rumja nhìn đĩa đồ ăn của mình, dứt khoát cũng không ăn nữa, đứng dậy đuổi theo.

Zorley đã gửi cho Đào Nguyện mấy tin nhắn liền, Đào Nguyện vẫn không trả lời hắn, Zorley bắt đầu hơi sốt ruột và muốn đi tìm cậu, nhưng tất cả nam giới đều không được phép tùy tiện đi vào khu ký túc xá của Quân nhân Văn nghệ. Tuy rằng hắn muốn đi vào cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải sử dụng một ít đặc quyền, với cả lúc này trực tiếp đi gặp cậu cũng không tiện cho lắm.

Trở lại phòng, Đào Nguyện bấm xem tin nhắn Zorley đã gửi cho mình, nhưng không trả lời hắn. Cậu không thực sự giận hắn, thực ra cậu không hề để ý đến mối tình trước của hắn. Chẳng qua, cho dù cậu không để bụng trong lòng thì bề ngoài cũng phải làm ra vẻ như rất quan tâm, bởi vì cậu muốn mượn điều này để điều khiển cảm xúc của Zorley, để Zorley đích thân dạy dỗ những người chọc cậu tức giận.

Sau khi nghỉ ngơi hai tiếng, Đào Nguyện đi đến hậu trường của phòng biểu diễn, đầu tiên kéo giãn cơ bắp và xương để làm nóng, sau đó thay trang phục biểu diễn và trang điểm.

Hôm nay, Đào Nguyện sẽ biểu diễn điệu múa cổ điển Hoa Sen Đỏ. Cậu ngồi trước gương trang điểm, sau khi chuyên gia trang điểm giúp cậu đội tóc giả, cậu từ chối chuyên gia trang điểm giúp mình trang điểm, mà dùng mỹ phẩm do chính mình đặc chế để trang điểm.

Đào Nguyện vẽ cánh hoa sen đỏ nhạt lên khoé mắt như thể đang vẽ tranh trên mặt mình, sau khi vẽ xong, khóe mắt cậu lập tức trở nên kiều mị hơn.

"Xong chưa? Sắp bắt đầu rồi." Rumja trực tiếp đẩy cửa phòng hóa trang bước vào. Khi cậu ấy đứng sau lưng Đào Nguyện và nhìn thấy khuôn mặt trong gương, cậu ấy há hốc miệng kinh ngạc và không nói nên lời một lúc lâu. "...... Cậu, cậu, cậu là Roche hả?"

"Không phải tôi thì còn có thể là ai?" Đào Nguyện đặt cọ trang điểm trong tay xuống, cầm lấy bông phấn dặm lại lần cuối.

"Ối giồi ôi! Ối giồi ôi!" Rumja kề sát nhìn vào gương và thốt lên, "Cậu, cậu, cậu đẹp quá rồi đó?!"

"Cậu cũng, cũng, cũng quá lố rồi đó." Đào Nguyện liếc nhìn Rumja rồi cố ý bắt chước giọng điệu của cậu ấy.

"Tôi lố á? Rõ ràng là do cậu đẹp quá thể đáng mà? Cậu khiến mình đẹp như thế này làm gì? Nếu cướp hết trái tim của đám binh lính đó, mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng." Rumja nghiêm túc nói.

"Không phải cậu bảo tôi nhất định phải giành được vai chính trong buổi biểu diễn đầu tiên hả? Tôi nghiêm túc hoá trang cho màn trình diễn sắp tới, giờ cậu lại nói vậy." Đào Nguyện cố ý làm điều này đấy, nhưng không phải để hút hồn đám binh lính, mà là để quyến rũ trái tim của ai đó.

"Thì đúng là tôi có nói như vậy, nhưng mà cậu, cậu dùng nhiều sức hơn tôi tưởng." Rumja nhìn cậu nói.

"Đây là hiệu quả mà tôi muốn." Đào Nguyện đứng dậy đi ra ngoài, Rumja nhanh chân đi theo.

Trên đường đi từ phòng hóa trang đến sân khấu, tất cả những người nhìn thấy Đào Nguyện đều sững sờ, mãi đến khi cậu đi rồi mới hoàn hồn lại, sau đó tự hỏi có phải vừa rồi mình bị ảo giác không, trên đời này sao lại tồn tại một người vừa yêu vừa tiên như thế được chứ? Nhưng lại cảm thấy dù có là tưởng tượng cũng khó có thể tưởng tượng được dung mạo đẹp như vậy.

Đào Nguyện bước lên sân khấu để chuẩn bị, khi thời gian đến, bức màn sẽ được kéo ra và màn trình diễn của cậu cũng sẽ chính thức bắt đầu.

Rumja dựa vào cánh cửa bên sân khấu nhìn Đào Nguyện, nghĩ thầm sau màn trình diễn này, chắc sẽ có nhiều binh lính bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo lắm đây. Bây giờ Rumja mới lĩnh hội được cái câu sâu sắc này, đó chính là đẹp cũng là một tội ác.