Edit: Min
Sau khi tất cả Quân nhân Văn nghệ tập hợp tại không gian trống ở tầng một, cửa cabin chính của con tàu từ từ đóng lại, sau đó phân đội trưởng đưa cho bọn họ thẻ tinh thể nhận dạng dùng trên tàu, rồi dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu từ cầu thang lớn.
Sau khi đi lên tầng hai, Đào Nguyện quay đầu lại và liếc nhìn về phía Zorley đang đứng, ánh mắt của hai người tình cờ gặp nhau. Tuy ánh mắt hai người chạm vào nhau chỉ hai ba giây, nhưng cái nhìn chớp nhoáng này lại khiến trái tim họ không tự chủ được run lên.
“Là đang nhìn tôi hả? Đúng không?”
“Nằm mơ đi, rõ ràng là đang nhìn tôi.”
“Tôi thấy là đang nhìn tôi.”
“Tôi đẹp trai nhất, khẳng định là đang nhìn tôi.”
“Thôi bớt đi, rõ ràng là đại đội trưởng đẹp trai nhất. Nếu cậu ấy đang nhìn người đẹp trai nhất, vĩnh viễn cũng không đến lượt cậu.”
“Dù sao đi nữa, mặc kệ cậu ấy đang nhìn ai, tôi cũng quyết định rằng cậu ấy đang nhìn tôi.”
“Ông nói quyết định là quyết định chắc? Tôi còn chưa quyết định là cậu ấy đang nhìn tôi đâu.”
“Ông cũng có thể quyết định mà. Tôi quyết của tôi, ông quyết của ông.”
Binh lính đang tranh cãi xem Đào Nguyện rốt cuộc đang nhìn ai, chỉ có Dịch Bân sờ sờ cằm, sau đó quay qua nhìn Zorley bên cạnh. Anh nghĩ thầm, với óc quan sát và nhãn lực siêu phàm của mình, Quân nhân Văn nghệ đẹp nhất kia vừa rồi rõ ràng là đang nhìn đại đội trưởng của bọn họ, không lẽ…….
Binh lính không được vào khu ký túc xá của Quân nhân Văn nghệ nếu không có sự cho phép đặc biệt, chờ khi tất cả Quân nhân Văn nghệ đều rời đi, binh lính mới tản ra hết, còn vừa đi vừa thảo luận.
Binh lính bình thường đều là năm sáu người một phòng, phân đội trưởng là hai người một phòng, riêng Zorley là đại đội trưởng của đội tác chiến đặc biệt, lại có quân hàm thiếu tướng, thuộc cấp lãnh đạo, thế nên hắn được ở trong một phòng xép nhỏ.
Trong khi đó, tất cả Quân nhân Văn nghệ đều là hai người một phòng, và nó nhỏ hơn nhiều so với phòng trong cả căn cứ. Đào Nguyện và Rumja là tổ trưởng cùng tổ phó, nên phòng lớn hơn những người khác một chút. Nhưng bên trong cũng chỉ có hai chiếc giường đơn, hai chiếc tủ quần áo đơn, một cái ghế sô pha đôi và hai bộ bàn ghế đơn. Hơn nữa trong phòng còn không có phòng tắm, muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì phải đến nhà vệ sinh và phòng tắm chung.
Mỗi Quân nhân Văn nghệ đều có hai chiếc vali, một chiếc là vali quân dụng phải mang theo bên mình mỗi khi rời tàu và đi đến các hành tinh khác, chiếc còn lại là vali cá nhân chứa một số thứ thường sử dụng.
Đào Nguyện đặt vali quân dụng vào tủ và mở chiếc vali cá nhân đã được đưa đến phòng từ trước, mặc dù cậu đã bỏ lại không ít đồ trong ký túc xá của căn cứ, nhưng vẫn có rất nhiều thứ trong vali.
Khi Đào Nguyện đang định lấy tất cả chúng ra bày biện, cậu đột nhiên nghĩ rằng phòng của Zorley nhất định lớn hơn phòng của mình, vì vậy cậu đã gửi cho hắn một tin nhắn qua máy truyền tin, hỏi cậu có thể đặt một số thứ trong phòng của hắn không.
Zorley gần như trả lời ngay lập tức, nói rằng được.
Vì vậy Đào Nguyện chỉ lấy ra một vài món có thể sử dụng bất cứ lúc nào, sau đó đóng vali lại, đứng dậy nói với Rumja đang cất đồ đạc: “Tôi đi ra ngoài một lát, nếu như có chuyện gì, cậu nhớ gửi tin nhắn cho tôi nha.”
“Vừa mới lên tàu mà cậu định đi đâu?” Rumja nghi hoặc nhìn cậu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt mờ ám nói: “À~, tôi biết rồi, mau đi đi, nếu có chuyện quan trọng, tôi sẽ gửi tin nhắn báo cho cậu liền.”
Trong mấy ngày qua ở căn cứ, bất cứ khi nào Rumja rảnh rỗi, cậu ấy sẽ đến nói chuyện phiếm với Đào Nguyện. Cả hai tuy quen nhau chưa lâu nhưng cũng ít nhiều hiểu được tâm tư của nhau. Rumja biết rằng Đào Nguyện đã có bạn trai, hơn nữa còn ở chung hạm đội với bọn họ, mặc dù cậu ấy không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn cũng đang ở trên con tàu này. Bởi vậy khi Đào Nguyện nói muốn đi ra ngoài một lát, lúc đầu Rumja không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến cậu nhất định là đi tìm bạn trai.
Đào Nguyện kéo vali đi ra ngoài, trên tàu có rất nhiều hành lang, nhưng cũng may là khắp nơi đều có biển báo, Đào Nguyện không đến mức bị lạc.
Zorley lo cậu sẽ không tìm được nên đã bảo cậu đợi hắn ở nơi được chỉ định, sau đó tới đưa cậu về phòng của mình. Zorley mang quân hàm thiếu tướng, phòng của hắn không nằm trong khu ký túc xá của binh lính mà nằm trong khu ký túc xá của lãnh đạo cấp cao, hai nơi này nằm ở hai hướng khác nhau.
Vì Đào Nguyện không muốn mọi người phát hiện ra mối quan hệ của họ ngay bây giờ, cho nên đã đặc biệt bảo Zorley dẫn mình đi một hành lang vắng vẻ hơn.
Khu ký túc xá của lãnh đạo vốn đã ít người đi lại, hành lang mà Zorley dẫn Đào Nguyện đi lại càng ít được sử dụng hơn, vì thế dọc đường không đυ.ng phải ai cả, bị cameras bắt được cũng chẳng sao. Trong phòng giám sát có quy định dành cho binh lính, đó là bất kể họ nhìn thấy cái gì cũng không được vòng vo nói lung tung, nếu không sẽ được xem là vi phạm kỷ luật.
Zorley yêu cầu Đào Nguyện nhớ đường đi, để nếu sau này cậu muốn đến tìm hắn thì cứ đi đường này.
Sau khi đến phòng của Zorley, Đào Nguyện mở vali ra rồi lần lượt đặt đồ của mình vào phòng tắm và tủ quần áo.
Đào Nguyện phát hiện phòng tắm của hắn khá lớn, nghĩ thầm còn có cả bồn tắm nữa chứ. Sau khi thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng tắm, cậu nói với Zorley: “Sau này tôi đến chỗ của chú tắm được không? Phòng tắm của chú có thể ngâm mình trong bồn tắm, mặc dù phòng tắm chung cũng chia ra từng phòng, nhưng chỉ có thể tắm vòi sen thôi, còn giới hạn thời gian nữa.”
“Để tôi làm khóa vân tay cho cậu, cậu muốn đến lúc nào cũng được.” Phòng của Zorley là nơi nghỉ ngơi riêng tư, đám người Dịch Bân thỉnh thoảng sẽ đến phòng của hắn chơi, chỉ có văn phòng có rất nhiều tài liệu là không được phép tùy tiện vào.
Đào Nguyện đi đến bên cạnh Zorley ngồi xuống, ôm cánh tay của hắn nói: “Chú Zorley, chú đã hứa với tôi rằng chú sẽ dạy tôi một chuyện.”
“Không phải tôi đã dạy cậu bắn súng rồi sao?” Zorley nghiêng đầu nhìn cậu, không những không phản cảm hành vi thân mật của cậu, ngược lại còn rung động không thể giải thích được.
“Chuyện mà lúc đó tôi muốn nhờ chú dạy không phải chỉ luyện bắn súng, bắn súng chỉ là nhất thời muốn chú dạy tôi thôi.” Đào Nguyện nhìn hắn nói.
“Vậy là chuyện gì?” Zorley hỏi.
“Thì bạn trai cũ của tôi đó, anh ta chê tôi không có tình thú, lúc chia tay còn nói rằng chúng tôi chưa lên giường với nhau nên không thể tính là hẹn hò.” Đào Nguyện nói với một chút tủi thân trong mắt, “Trước khi quen anh ta, tôi chưa từng yêu ai cả, cũng chưa từng lên giường với ai, đương nhiên là tôi không hiểu mấy chuyện này rồi.”
“Cho nên tôi muốn chú dạy tôi về phương diện này.” Đào Nguyện chỉ chỉ môi mình, sau đó di chuyển ngón tay đi xuống và vỗ vỗ bụng mình.
“Cậu muốn tôi dạy cậu?” Zorley nhìn nơi ngón tay cậu chỉ, không hiểu sao toàn thân lại nóng bừng lên.
"Đúng thế, tôi đã gần hai mươi tuổi rồi, nếu người khác biết tôi vẫn còn zin sẽ bị cười nhạo.” Đào Nguyện thản nhiên nói. “Bây giờ chú là bạn trai của tôi, đương nhiên là chú phụ trách dạy tôi những thứ này rồi.”
Đào Nguyện đứng dậy và nói với Zorley rằng mình vẫn còn là xử nam bởi vì cậu quá kén chọn, điều này làm cho cậu hơi chán nản, cho nên mới muốn Zorley dạy cậu những việc này, đồng thời cởϊ áσ khoác quân phục và mặc đồ thường vào. Cậu có tổng cộng bốn bộ quân phục Quân nhân Văn nghệ, để phòng hờ, cậu định để lại bộ đang mặc trên người ở chỗ hắn.
Treo áo khoác vào trong tủ, Đào Nguyện trực tiếp bắt đầu cởϊ qυầи trước mặt Zorley, bên trong áo khoác vẫn còn áo, nhưng bên trong quần ngoài thì chỉ còn lại một chiếc quần sịp nhỏ bó sát mà thôi.
Zorley vừa nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn và thẳng tắp của cậu, đầu óc và cơ thể bắt đầu nóng lên, hoàn toàn đã không nghe rõ cậu đang nói gì, không tự chủ được đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi đi về phía cậu.
Đào Nguyện mặc chiếc quần thường ngày vào, đóng cửa tủ lại, vừa xoay người lại thì thấy Zorley đang đứng sau lưng mình, trong ánh mắt nhìn cậu như có một ngọn lửa cháy phừng phừng vậy.
Đào Nguyện ngậm miệng không nói nữa, vừa nhìn hắn vừa lùi về sau một bước, dựa lưng vào cửa tủ quần áo.
Zorley nhìn khuôn mặt Đào Nguyện, tầm mắt dừng ở đôi môi đỏ mọng non mềm của cậu, đôi môi này nhìn qua trông rất tươi ngon, trước đó hắn đã rất muốn nếm thử rồi.
Zorley nâng cằm Đào Nguyện lên, Đào Nguyện từ từ nhắm mắt lại.
Zorley vươn tay ôm cậu vào lòng, đầu tiên là nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ cánh môi của cậu, sau đó là đưa đầu lưỡi vào trong miệng cậu, hôn sâu một cách bá đạo.
Đào Nguyện ôm cổ hắn, ngửa đầu thừa nhận, sau đó thử hôn lại hắn, lộ ra dáng vẻ rất vụng về.
Zorley ôm Đào Nguyện đi đến bên giường, đè cậu xuống giường, vừa tiếp tục hôn sâu cậu vừa luồn tay vào trong quần áo vuốt ve cơ thể cậu.
Đào Nguyện bị hắn sờ đến động tình, thân thể vô cùng trống rỗng và muốn được lấp đầy, nhưng khi hắn đang định cởϊ qυầи của cậu thì cậu lại nắm lấy tay hắn.
“Sao vậy?” Zorley nhìn cậu hỏi, “Không phải muốn tôi dạy cậu sao?”
Đào Nguyện làm ra vẻ rất xấu hổ và nói: “Tôi……, chú, từ từ được không? Làm ngay bây giờ, tôi thấy, thấy quá nhanh.”
“Được, từ từ.” Zorley hôn lên khóe môi cậu, dỗ dành nói: “Tôi chỉ sờ thôi, cậu thả lỏng một chút, tôi sẽ không làm đến bước cuối.”
Đào Nguyện buông tay hắn ra, thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn vừa hôn vừa sờ.
................
Xê!
Zorley nói được làm được, hắn quả thực không làm đến bước cuối, nhưng dù chỉ dùng tay và miệng thôi vẫn khiến cho toàn thân Đào Nguyện nhũn ra và đạt tới cao trào.
Đợi khi hòa hoãn lại, Đào Nguyện mới xuống giường và mặc lại quần áo, sau đó câu cổ Zorley, nhón chân hôn lên mặt hắn một cái rồi mỉm cười nhìn hắn nói: “Chú Zorley, mấy năm rồi không yêu đương mà sao kỹ thuật của chú tốt thế?”
Zorley nhéo cằm cậu nói: “Cậu chưa từng làm, cũng không có ai để so sánh, sao cậu biết kỹ thuật của tôi tốt?”
“Mặc dù không có ai để so sánh nhưng tôi tự mình cảm thụ, đương nhiên là tôi hiểu rõ nhất.” Đào Nguyện ghé mặt lại gần, thì thầm bên tai hắn, "Thảo nào ai cũng thích làm chuyện này, hoá ra lại thoải mái và thú vị như vậy. Tôi phát hiện ra hơi muộn. Chú Zorley, sau này chú chỉ dạy thêm cho cháu nha.”
“Sau này sẽ dạy cho cậu những điều còn thú vị hơn.” Zorley ôm eo cậu nhấc bổng lên, cúi đầu cắn nhẹ một cái ở miệng cậu.
“Tôi về đây, ngày mai lại tới tìm chú.” Đào Nguyện buông tay ra.
“Tôi đưa cậu về.” Zorley nói.
“Không cần đâu.” Đào Nguyện mỉm cười từ chối, “Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì không tốt, tạm thời tôi vẫn không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta.”
Vừa nãy khi đến đây, Đào Nguyện cố ý yêu cầu Zorley dẫn mình đi hành lang có ít người thường đi chính là vì tránh cho những người khác nhìn thấy họ đi cùng nhau.
“Tại sao không muốn người khác biết? Việc chúng ta ở bên nhau có phải chuyện gì xấu hổ đâu, người khác biết thì sao chứ?”
“Chú là nam thần trong lòng rất nhiều người, tuy rằng trên tàu không có phụ nữ, cũng không có nhiều giống cái. Nhưng tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi không xứng với chú. Tôi muốn đợi đến khi mình thể hiện tốt rồi mới công khai quan hệ của chúng ta.”
Zorley nhìn đôi môi cậu, nhịn không được lại muốn hôn lên.
Đào Nguyện tránh nụ hôn của hắn, cười nói “Tôi thật sự phải về, đã đến giờ tới nhà ăn rồi, nếu tôi đến muộn trong bữa ăn đầu tiên khi mới lên tàu, phân đội trưởng chắc chắn sẽ hỏi.”
Zorley có chút không nỡ để cậu đi, nhưng cũng chỉ có thể buông cậu ra, sau đó đưa cậu đến cửa phòng khách, nhìn cậu mở cửa đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa lại, Đào Nguyện nhìn Zorley và lại mỉm cười.
Nhìn nụ cười của cậu, lần đầu tiên trong đời Zorley cảm thấy trái tim mình đang tan chảy.
Zorley đi trở lại giường nằm xuống, loại tâm tình không nỡ này đủ để chứng tỏ hắn đã động tâm rồi. Mấy năm nay hắn không yêu đương thật sự không phải là vì hắn vẫn còn lưu luyến mối tình trước đây nên không thích hẹn hò, chỉ là hắn muốn thuận theo tự nhiên thôi, chứ không muốn tìm một ai đó để hẹn hò.
Hắn cũng không ngờ mình sẽ yêu Đào Nguyện nhanh như thế, nhưng hắn cảm thấy nếu đã yêu rồi thì nhất định phải tiếp tục phát triển mối quan hệ này.
Rumja đang ngồi trên sô pha chơi game, thấy Đào Nguyện bước vào thì nhìn vào mặt cậu một cách nghiêm túc và nói: “Chậc chậc chậc, cả gương mặt của cậu đầy vẻ xuân tình phơi phới, xem ra lúc ân ái cùng bạn trai rất là ngọt ngào nha.”
Đào Nguyện đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, nhìn gương mặt mình trong gương nói: “Xuân tình phơi phới gì chứ, sắc mặt của tôi bình thường thế này mà cậu cũng có thể nhìn ra xuân tình phơi phới, tôi thấy cậu phơi phới thì có.”
“Tôi giàu kinh nghiệm hơn cậu, cậu không gạt được đôi mắt của tôi đâu.” Rumja nói.
“Tôi yêu hai lần, cậu yêu ba lần, cậu nhiều hơn tôi có một lần mà không biết xấu hổ nói rằng giàu kinh nghiệm hơn tôi cơ đấy.”
“Nhiều hơn một lần thì vẫn là nhiều hơn mà. Với lại kinh nghiệm tình trường không phải ở số lần, mà là ở quá trình.” Rumja đứng dậy và nói: “Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Buổi tối tôi sẽ nói cho cậu nghe về kinh nghiệm yêu đương của tôi. Biết đâu cậu sẽ rút ra được bài học nào đó từ kinh nghiệm của tôi thì sao.”
Hai người rời khỏi phòng và đi đến nhà ăn.