Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Giữ

Chương 20: Chương 20: Phụ Xướng Phu Tùy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi bần thần nhìn khoảng khắc Tôn Ngạo Dạ thảnh thơi tới tao nhã vờn quanh 10 vị ác hồn.

Vẻ khát máu bạo tàn ẩn hiện trong từng cử chỉ hành động của hắn thật sự khiến tôi chấn động và sợ hãi, không sai, hình ảnh đó hoàn toàn chẳng khác chi lúc hắn gϊếŧ tôi cả.

Tôi co người, không muốn tiếp tục quan sát, thế nhưng người đằng sau lại chẳng hề cho tôi cơ hội trốn tránh mà kéo tôi sát lại, hắn mυ"ŧ nhẹ thùy tai của tôi, thầm thì khe khẽ:

- Sợ hãi sao?

Cơ thể tôi khó chịu như kim châm, thổn thức:

- Có thể không ư?

Vòng tay quanh cơ thể tôi siết chặt, giọng nói bên tai vang lên, nghe qua vẫn bình thản, nhưng tôi vẫn cảm giác rõ ràng trong nó ẩn chứa biết bao mỏi mệt cùng bất đắc dĩ:

- Không được sợ! - Tôn Ngạo Dạ quay đầu tôi ra sau, ép tôi đối diện với hắn, cho dù tôi muốn dối gạt bản thân chỉ là ảo giác chăng nữa thì ánh nhìn khổ sở kìm nén của hắn ở khoảng cách gần như thế này, tôi cũng không thể nhầm được. - Ai cũng được, em không được sợ ta!

Sau đó, hắn cúi đầu, lại một lần nữa trao cho tôi một nụ hôn dài sâu lắng.

Khác với những nụ hôn ép buộc trước kia, nụ hôn này nhẹ nhàng và dịu dàng khiến tôi đắm chìm trong những cảm xúc xa lạ, vô thức thôi, tôi nghiêng người vòng tay qua vai hắn, đón nhận nụ hôn quá đỗi dịu dàng che chở này.

Dường như bất ngờ trước sự ủng hộ của tôi, Tôn Ngạo Dạ khựng người trong giây lát, rồi rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần, lửa nóng cùng ham muốn của hắn muốn nhấn chìm tôi trong nụ hôn nóng bỏng này. Tôi gần như mê đi trong từng hơi thở, từng cái siết chặt cùng day dắt nhẹ nhàng của chót lưỡi đầu môi, còn hắn cũng chằng khá khẩm hơn, ngược lại sự kiểm soát cứ như càng lúc càng rời xa hắn.

Đê mê, rối loạn, cùng cháy bỏng.

- Đừng sợ ta… đừng là ta… - Hắn thầm thì, lời lẽ trầm thấp ấy sao lại nghe như van vỉ…

Tôi mở mắt, thoát khỏi cảm giác đắm chìm rồi quay đầu tiếp tục quan sát trận chiến gay cấn không thua gì phim hành động kia, cố trấn áp cảm giác rối loạn trong lòng, dường như có nhiều thứ càng lúc càng khó nắm bắt trong bàn tay.

Bắt gặp ánh mắt trêu ngươi của Chu Ôn đối diện, tôi lè lưỡi với hắn rồi mặc kệ, muốn tôi ngượng ư, xin lỗi nha, bổn cô nương chưa có chức năng đó.

Càng xem, tôi càng giật mình trước khả năng của Tôn Ngạo Dạ, vốn biết hắn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như thế, số lượng linh hồn lực hắn sở hữu chắc cũng phải gấp mười lần tôi chứ chẳng đùa.

Khóc, vậy tôi trốn bằng cách nào aaa! Ông trời ơi, người thật bất công!

Đương lúc tôi cho rằng hắn sẽ sớm dành thế thượng phong, thì bỗng hắn gập người đau đớn, và sau đó… sau đó thì hắn đọa quỷ.

Tôi há hốc mồm, thế này là thế nào, thật là vi diệu mà, đánh một trận cũng có thể đọa quỷ sao, ây cha, hay tôi cũng bảo 10 vị ác hồn kia xếp hàng ra cho tôi đánh một trận nhá.

- Em lại mất tập trung rồi… - Tôn Ngạo Dạ bên cạnh tôi than thở, khụ khụ, tôi không cố ý đâu, thói quen, thói quen thôi mà.

Tôi tiếp tục chăm chú theo dõi cốt truyện, giật mình khi thấy sau khi hắn đọa quỷ, Chu Ôn ngay lập tức đầu quân, tiếp theo là số 7, số 11 cũng theo sát sau đó, số 2 càng không có cốt khí nhao nhao theo đuôi.

Lẽ ra, những ác hồn theo hắn sẽ chỉ có như vậy, nếu không có…

Tiếng “phành phạnh” vang vọng từ đằng xa, mỗi lúc một lớn dần, mang theo một chiếc trực thăng hai đầu quạt cực kỳ hiện đại tân tiến vốn chỉ được thấy trong phim ảnh, dành riêng cho quân đội sử dụng.

Tôi tròn mắt, khi nhìn từ trên không, bảy bóng người ở độ cao 10 mét chẳng cần dù càng chả cần thang nhảy không như thế xuống.

Ây cha, có công phu thiệt lợi hại quá đi.

Đó, khỏi nói cũng biết, là bảy vị pháp sư cao tay ấn kia rồi.

Đề Tượng pháp sư xuống đầu tiên, ông đờ đẫn nhìn quang cảnh trước mặt, dáng vẻ của ông nào còn chút gì phấn chấn nóng nảy, chỉ là nghiêm trọng cùng thương đau, thật khiến người ta nhìn mà nao lòng.

- Ta đến trễ rồi ư… - Ông lẩm bẩm, đoạn, ông nhìn sang Tôn Ngạo Dạ, mắt lóe sáng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là khổ sở thấu hiểu. - Trách không được ngươi lại đọa quỷ nhanh như vậy… lẽ ra ta phải biết rồi…

- Dáng vẻ của hắn… - Hoàng Bắc há hốc bên cạnh, pháp khí trên tay run rẩy theo từng cơn chấn động của ông. - ngươi là người của Tôn gia?

Các pháp sư khác chừng như cũng hiểu ra điều gì, vẻ mặt họ nặng nề tang thương.

Tôn Ngạo Dạ trong ký ức Chu Ôn hừ lạnh, khinh khỉnh lướt mắt quan sát bảy vị pháp sư. Qua nét mặt vẫn vương sát khí của hắn, tôi hiểu rõ suy tính gϊếŧ chóc vẫn chưa rời khỏi thần trí ấy. Thật ra tôi đã tưởng hắn sẽ ra tay gϊếŧ sạch bảy vị pháp sư cho thỏa cơn thèm khát kia, ấy vậy mà hắn đã thu lại sát khí, nở nụ cười lạnh lùng máu tanh:

- Các ngươi cũng hiểu rõ, nhân loại và ác quỷ không đối đầu trực tiếp.

Hoàng Bắc nặng nề gật đầu, ông đưa mắt nhìn cứ điểm 219 hoàn toàn sụp đổ, tất cả pháp chú cùng bùa ngải cũng bị chôn vùi bên trong hàng tấn tấn đất cát kia.

Tâm huyết cả mấy đời người, bi thương làm sao.

Đề Tượng liếc mắt đến những ác hồn còn lại, trừ số 7, số 11 và số 2 cùng Chu Ôn, nhưng kẻ mà sau khi đồng ý theo phe Tôn Ngạo Dạ, khế ước ác quỷ hình thành thì đã trở thành âm binh, tuy nhiên những ác hồn còn lại…

Sáu vị ác hồn căng thẳng, rõ ràng quân số 2 bên ác hồn và pháp sư đang chênh lệch, đó là chưa kể số linh hồn lực của bên ác hồn đã bị tiêu hao không ít trong trận chiến với Tôn Ngạo Dạ, còn bên pháp sư thì vũ trang cùng khí lực đầy đủ, trận chiến này quả là không cân sức chút nào.

Mở đầu là số 10, tiếp theo, tất cả các ác hồn nhanh chóng đầu quân cho Tôn Ngạo Dạ.

Hắn nhếch môi, có chút hài hước cười với các pháp sư kia:

- Thế, các ngươi nên về đi thôi.

Đề Tượng sắc mặt u ám, hậm hực nói:

- Cho dù chúng ta không có cách đối phó ngươi, nhưng các vị thiên thần tuyệt sẽ không để yên cho kẻ mới đọa ác quỷ là ngươi!

Tôn Ngạo Dạ bật cười ra tiếng, hắn giơ một tay, ngay lập tức bảy vị pháp sư ngất xỉu.

Vô thanh vô tức đánh gục bảy vị pháp sư cao tay ấn, quyền năng của hắn tăng mạnh gấp trăm lần, khiến 10 ác hồn còn lại thầm đổ mồ hôi hột, lần đầu diện kiến sức mạnh của ác quỷ, quả thật không hổ danh chút nào.

- Thiên thần ư? - Hắn mỉm cười, sát khí cùng khát máu đã quay lại trên gương mặt hắn. - Ta đang chờ đây!

Đoạn, hắn ngẩng đầu, chớp mắt đã biến mất.

Tôi ngơ ngác nhìn quang cảnh thay đổi từ dưới đất lên trên trực thăng y như chuyển cảnh trong phim, nhưng tôi biết bằng quyền năng của mình, Tôn Ngạo Dạ gần như dịch chuyển tức thời và mang toàn bộ “tay sai” theo hắn.

Sau đó, hắn chỉ chớp mắt một cái, đã thao túng toàn bộ khả năng kiểm soát của phi công, sai khiến hắn phải quay lái ngược trở về nơi tôi bị giam giữ…

oOo

Hừm… chuyện sau đó thì khỏi nói rồi, đại khái là, ừm, hắn xuất hiện, cứu tôi khỏi Tận Ty Hải tiện thể xách luôn tôi sau khi thấy hắn sợ quá xỉu luôn kia đi mất.

Lên trực thăng, bay cả ngày tới thành phố A gần đó, bằng quyền lực ác quỷ của mình, hắn thuê một phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao.

Trọng điểm không phải ở đó, mà là ở cuộc họp bàn trong khách sạn.

Con mẹ nó, vì sao đi họp còn xách tôi đã ngất trên dàn quất theo hả, thật là mất hình tượng!!!

Má nó, nhìn hắn nghe mọi người bàn bạc lại thỉnh thoảng vuốt ve tôi hệt như tôi là con mèo nhỏ của hắn, thật sự là tức ói máu, tức ngứa răng, tức muốn cắn người aaa!!!

Dừng, bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi cố hít thở, tập trung vào từng câu chữ mà Chu Ôn đang nói.

- Dựa vào tình huống hiện tại ngươi không khả quan chút nào đâu. Ác quỷ cũng phân cấp bậc, nói cách khác ngươi tuy đã đọa quỷ, nhưng cũng chỉ là gà mới trong tuồng kịch này thôi. - Chu Ôn có vẻ rất phấn khích, anh ta rung đùi đắc ý tiếp. - Kinh động khi ngươi đọa quỷ quá lớn, đoan chắc toàn bộ quỷ giới đều phát giác ra rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp bọn họ dưới nhiều hình thức dò xét, ừm, sau đó ngươi còn phải tìm địa bàn nữa.

Các ác hồn còn lại đều là người bình thường chết đi kết oán mà thành, đương nhiên chẳng hiểu nổi hai vị này đang nói cái chi chi rồi.

Thật ra tôi cũng có hiểu cái của khỉ gì đâu.

- Địa bàn ư? - Tôn Ngạo Dạ trong ký ức Chu Ôn chau mày suy ngẫm, đoạn, hắn cúi nhìn tôi, có chút cưng chiều nói. - Để vật nhỏ này quyết định đi.

… Con bà nó, anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ!!!

Chu Ôn cũng như mọi ác hồn chẳng hề cảm giác cái biệt danh kia buồn ọe chút nào, anh ta gật đầu, tiếp lời:

- Tuy nhiên, những địa bàn thuận lợi để thu hút linh hồn lực thì luôn nằm ở những khu vực đông dân cư như thành phố lớn. Dựa vào hiểu biết của tôi, thì ác hồn vô số kể nhưng ác quỷ thì luôn có hạn, chắc chắn sẽ phải có nhiều thành phố vẫn chưa bị chiếm lĩnh.

Tôn Ngạo Dạ chau mày, cười khinh khỉnh:

- Tuy ta muốn chiếm địa thế tốt lành nhất, cũng chả quản phải gϊếŧ vài chục hay vài ngàn ác hồn, nhưng đúng là thế lực hiện tại còn mỏng, không nên liều lĩnh. - Con mẹ nó, bàn chuyện thì bàn đi, đừng có vuốt ve mặt tôi như thế aaa.

Tôi nghiến răng nhìn hình ảnh “mình” của quá khứ mất mặt như thế, thật sự muốn lao vào mà lay tỉnh cái người nằm ngủ thoải mái kia cho xong.

- Dù sao, ta cũng phải nuôi gia đình mà. - Hiếm có khi Tôn Ngạo Dạ đùa cợt, nhưng nói thật nghe xong câu này tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi.

- Chu Ôn! - Tôn Ngạo Dạ chợt đổi giọng, trở nên lạnh lùng đanh thép. - Ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của ta, lấy thân phận là hữu hộ pháp tìm hiểu tầng lớp ác quỷ đang hiện hành ở quỷ giới. Ta sẽ mở thông đạo cho ngươi sau hoàng hôn.

Chu Ôn thoải mái đáp ứng, Tôn Ngạo Dạ tiếp tục quay sang số 7, ánh mắt hắn, hừm, sao lại có vẻ chán ghét nhỉ…

- Số 7 hử? - Hắn cười, quả thật… con mẹ nó nụ cười chứa đao mà, nhìn xem tôi nổi hết cả da gà này. - Cô sẽ trở thành hộ vệ của phu nhân ta. Hãy lợi dụng dòng nước tìm kiếm thật nhiều tin tức liên quan tới loài người đọa quỷ.

- Số 11, ha, ta nghĩ ngươi ngoài đi theo số 7 chẳng muốn làm gì khác đâu.

- Số 10, lợi dụng khả năng nhập tràng của cô, ta muốn thu thập thật nhiều tin tức về ác hồn hay linh hồn quái khí. Cô sẽ trở thành âm binh dẫn lối, tìm thật nhiều linh hồn có năng lực gia nhập bang cho ta.

Tôn Ngạo Dạ trước mặt thật lạ lẫm.

Hắn chẳng có chút nào gọi nào nao núng hay khát máu thường ngày, mà hoàn toàn quyết đoán giao việc cho các ác hồn, tựa hồ rất lâu về trước hắn cũng từng làm công việc lãnh đạo rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu vì sao trong tâm tưởng nảy sinh chút lo ngại.

Vòng ôm siết nhẹ, tôi đờ đẫn quay đầu, đối mặt với cái nhìn chuyên chú của hắn.

- Em sẽ sớm đọa quỷ thôi. - Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt mờ mịt của tôi. - Đừng lo ngại, ta sẽ dọn đường sẵn cho em.

- Vì sao? - Tôi lẩm bẩm.

Câu hỏi này, lẽ ra tôi nên hỏi kể từ lúc hắn kết đôi với tôi mới phải.

Không phải là trốn tránh, cũng chả phải sợ hãi biết câu trả lời, chỉ là tôi nghĩ bản thân chẳng cần phải biết làm gì, dù sao cũng sẽ sớm thoát khỏi hắn.

Nhưng tựa hồ, có gì đó đã thay đổi rồi, và tôi hiểu rằng mình chẳng dễ gì thoát ly được nữa.

- Vì… ta cần em. - Tôn Ngạo Dạ khép mắt, tựa đầu vào trán tôi.

Đối diện với một ác quỷ gϊếŧ mình, lòng tôi vẫn ẩn sợ hãi cùng hận thù, thế nhưng khi nhìn hắn chân thành không chút địch ý cùng phòng bị đối diện như vậy, tôi quả cũng có chút… mềm lòng.

oOo

Sau đó, Tôn Ngạo Dạ giải thích cho tôi rất kỹ càng.

Trước đây, từ thuở hồng hoang có lẽ thế gian từng chia lục giới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chỉ còn tam giới đồng hành thôi.

Nhân giới đứng ở vị trí trung tâm, tiếp đó là thiên giới, cuối cùng là quỷ giới.

Đơn giản mà đúng không, nghe tên hiểu cả rồi.

Tuy nhiên, nói là đồng hành, thật ra mỗi giới là một thế giới riêng chỉ có thể tiến vào nhờ thông đạo từ một kẻ có năng lực cao cấp, cũng như ở quỷ giới chỉ có ác quỷ thật sự mới có thể tiến vào, các âm binh dù có vào được dưới sự cho phép của ác quỷ, cũng chỉ trụ lại được một thời gian ngắn rồi sẽ bị trục xuất khỏi quỷ giới, nói cách khác, quỷ giới là nơi chốn thần bí đầy máu tanh mà mọi linh hồn vừa nghe đã kinh hồn táng đởm.

Thiên giới cũng như vậy, nhưng mang màu sắc nhân từ hơn, chỉ cần con người có lòng hướng thiện, sớm muộn cũng có ngày nhập thiên giới.

Tuy vậy, không như tưởng tượng của loài người, thiên giới chỉ đơn giản là bảo toàn nhân loại, chứ chẳng thần kỳ đến mức điều khiển sống chết cùng luân hồi chuyển thế của loài người - thậm chí tất cả các loài.

Làm được điều ấy, chỉ có Trái Đất, Trái Đất mà thôi.

Trái Đất có linh hồn đấy, linh hồn đã tồn tại cả tỷ tỷ năm kia vẫn luôn quan sát tất cả muôn loài đó thôi, đồng dạng, mọi luật lệ cũng từ “nó” mà ra.

Quỷ giới nói sâu xa quá làm chi, đại loại cũng như thế giới ngầm của nhân loại thôi, cũng kiếm sống từ máu tanh và du͙© vọиɠ của loài người.

Hiện giờ, với danh nghĩa một nửa linh hồn của hắn, tôi - lại chó ngáp phải ruồi - có thể dễ dàng vào và trụ lại ở quỷ giới, tuy nhiên là một ác hồn, điều đó không có lợi cho việc tu hành - theo cách nói của Chu Ôn - đọa quỷ của tôi. Cho nên Tôn Ngạo Dạ vẫn chưa mang tôi nhập quỷ giới.

- Thật ra… tôi không nhập quỷ giới vội cũng không sao, ahaha.

- Hử! - Tôn Ngạo Dạ nhướn mày, vẻ mặt có chút trêu tức. - Nhưng ta rất vội!



Có phải tất cả các ác quỷ nam đều tϊиɧ ŧяùиɠ lên não không, làm ơn cho tôi lời giải đi aaa.

Từ lúc tìm được tôi, hắn dính tôi như hình với bóng, lúc nào cũng ôm, không ôm thì hôn, không hôn thì sờ soạng, lúc chẳng đặng đừng nhịn không nổi thì tự kéo tay tôi giúp hắn “giải quyết”. Tôi thì, từ ban đầu là sợ hãi phản kháng từ chối, tới tìm đủ lý do thoái thác, tới mặt lạnh tâm tĩnh kệ xác hắn, quả là một quá trình dài thấm đưỡm máu tanh và nước mắt, thật sự rất là bi kịch thảm thương đó.

Mà tôi cũng không hiểu sao hắn có cảm giác, xét ra tôi là ác hồn không thực thể, giả sử nhân loại nào vô tình thấy cũng chỉ thấy hắn đang tự biên tự diễn ôm không khí thôi, sao mà lần nào cũng như lần nào ham muốn tràn đầy không giảm như thế chứ aaa!

Nếu không phải tôi đã chết, không khéo tôi chết thêm lần nữa ấy chứ.

Trở lại chủ đề chính, hiện tại đã qua vài ngày kể từ lúc tôi tỉnh dậy, chú ý, là mới vài ngày thôi đó, cho nên bạn đã hiểu vì sao tôi mới bảo ác quỷ nam là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não chưa hả!!! Thật là khóc ra một dòng sông mà…

Dừng, quay lại, khụ khụ.

Các ác hồn dưới tay hắn chỉ trong vài ngày đã tăng từ mười lên 30, và ngày nào cũng như ngày nào hắn đều khá bận rộn phân công việc làm cho họ, ấy vậy mà lượng linh hồn lực thu được đều khá là khả quan, đủ khiến tôi líu lưỡi cảm thấy bất công cho xã hội chủ nghĩa cần kiệm, quả là tư bản máu lạnh ăn chặn nhiều quá mà. Nói chung, là một nửa của hắn thì lượng linh hồn lực hắn chia cho tôi cũng tỷ lệ thuận với số hắn thu được, nên lý ra tôi chả có điều gì để phàn nàn thêm, cái chính là vì hắn không phải ra tay nên cứ dính lấy tôi, mà dính lấy tôi thì y như rằng tôi không trốn được.

Hiện giờ tôi đang đeo gương mặt vô cảm ngồi trong lòng hắn, nghe Chu Ôn báo cáo những điều anh ta đã thu được ở quỷ giới mấy ngày qua.

- Vậy, phu nhân à, cô chọn địa điểm nào hả?

Anh ta nhàn nhã bỏ xấp giấy lên bàn, nói thật, dù biết là máu nhỏ từ miệng anh ta thấm vào giấy chỉ là linh hồn khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy phản cảm đó nha.

Tôi hờ hững nhìn vào tấm bản đồ thế giới.

Tôi thấy Việt Nam, đất nước quê hương tôi.

Gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, không thể tới đó, nếu tôi tới gần đó đồng nghĩa với tội ác sẽ kéo tới theo, mà em trai tôi… cũng là gia đình tôi lại đang ở đó.

Tôi thở dài, đâu cũng vậy thôi, đành chỉ bừa một chỗ trên bản đồ.

- Ô thành phố S, quả là có triển vọng nha, tiếc là, thành phố đó có chủ rồi.

Tôn Ngạo Dạ vuốt ve cánh tay trần của tôi, cười khẽ nói:

- Tiểu Trân của ta đã chọn, có chủ thì sao?



A di đà phật, không được, lẽ nào mới làm phu nhân hắn vài ngày mà tôi đã mang mưa máu tới cho các ác hồn sao, không thể nào, tôi không có họa thủy như vậy đâu nha.

- Không không! Thành phố đó để sau đi. - Tôi vội nói, lần này nhìn kỹ hơn, chỉ vào một thành phố khác chắc chắn là chưa có chủ.

- Thành phố T thuộc tỉnh Sơn Đông, mắt nhìn khá lắm, phu nhân.

- Vậy thì sẽ là đó. - Tôn Ngạo Dạ gật đầu, ôm tôi đứng dậy. - Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường tối nay.

Các ác hồn khác đồng loạt hô vang, có địa bàn đồng nghĩa với có thu nhập ổn định hơn, tất cả bọn họ đều đã trở nên háu đói rồi, mấy hôm nay chỉ là mấy phi vụ nhỏ, sao thỏa mãn được cơn đói linh hồn lực của họ chứ.

Tôi ngơ ngác nhìn quang cảnh trước mắt, có chút không dám tin.

Vốn dĩ, tôi chỉ muốn làm một ác hồn tiêu dao tự tại qua ngày thôi mà.

Vì sao… càng lúc mọi sự càng không thể kiểm soát…

Liếc nhìn Tôn Ngạo Dạ, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng ẩn chứa chiều chuộng của hắn, ánh mắt càng lúc càng rõ rệt ấy khiến tôi như lạc trong mê cung, không biết đâu là lối về cho mình…
« Chương TrướcChương Tiếp »