Lục Tư Âm uống rượu ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì nàng không muốn sau khi say rượu sẽ làm ra điều gì thất thố.
Nhưng từ nhỏ nàng đã bị người ám sát hạ độc quá nhiều, uống đủ các loại thuốc vào người, bởi vậy dạ dày không được tốt. Thời điểm uống nhiều rượu không khỏi cảm thấy khó chịu choáng váng, mơ hồ có cảm giác muốn nôn mửa.
Thật vất vả chịu đựng đến khi yến hội kết thúc, nàng mới như trút được gánh nặng, nhưng phản ứng cả người cũng chậm lại một nhịp.
“Hầu gia cẩn thận.” Lục Anh nhẹ giọng nói.
Mà bên tai Lục Tư Âm chỉ còn những tiếng vù vù, nàng trực tiếp bước hụt một bước trên cầu thang, nhất thời Lục Anh cũng không kéo lại được.
Trong lòng nàng cả kinh cho rằng mình sắp ngồi bệt mông xuống rồi, thế nhưng một cánh tay đã giữ nàng lại.
Mùi hương quen thuộc kia lại quanh quẩn xung quanh nàng, sự hoảng hốt trong lòng nàng còn nặng nề hơn việc ngã xuống cầu thang.
“Hầu gia cẩn thận.” Giọng nói lười biếng của Ngôn Chử vang lên, uống quá nhiều rượu khiến thân thể hắn cũng không còn ổn định như lúc ban đầu. Hắn áp lên cánh tay trái của Lục Tư Âm, mùi rượu từ trong miệng hắn thong thả phả vòng quanh người Lục Tư Âm.
Người trong ngực dường như cứng đờ, hắn nhíu mày nhìn xuống phần eo lưng đang đè lên cánh tay hắn, vì sao hắn lại cảm giác mình có vài phần quen thuộc với thân thể này.
Rồi sau đó, ngón tay hắn vô thức xẹt qua eo Lục Tư Âm, trong bóng đêm quan sát tai trái của nàng, nơi này thật sự trắng nõn. Chỉ là, động tác của hắn khiến thân thể nàng run lên, lui về phía sau một bước: “Đa tạ Đoan Vương.”
Ngôn Chử nói không sao, thời điểm đi tới trước cửa cung, Lục Tư Âm đang định lên xe ngựa, cảm thấy một ngày sợ hãi cuối cùng cũng qua đi, thì giọng nói đến từ địa ngục kia lại kéo nàng trở lại.
“Hầu gia” Ngôn Chử mở miệng nói “Không biết mã phu nhà ta đã đi đâu rồi, hay là ngài tiễn ta một đoạn đường, coi như báo đáp sự giúp đỡ vừa rồi.”
Động tác nhấc màn xe của nàng hơi khựng lại.
Thời điểm buông màn xe, Lục Anh có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn nhìn hai người ngồi ngay ngắn hai bên sườn xe ngựa.
Ngôn Chử khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn Lục Tư Âm ở đối diện, cho dù nàng cố gắng ngụy trang như thế nào, thoạt nhìn cử chỉ vẫn có vẻ cứng đờ.
“Bổn vương nghe nói hôm qua hầu gia vừa đánh chết một thị thϊếp trong phủ?”
Nàng rũ mắt nói: “Sao loại chuyện này lại truyền tới tai quý nhân?”
“Bởi vì bổn vương cố ý hỏi thăm.”
Hắn thẳng thắn không hề kiêng dè, nhưng điều này lại khiến nụ cười của Lục Tư Âm cứng đờ trên gương mặt: “Đoan Vương có ý gì?”
Chỉ nghe thấy động tĩnh rất nhỏ khi xe ngựa nghiền qua phiến đá, rồi sau đó là tiếng y phục cọ xát nhè nhẹ.
“Vậy rốt cuộc vì sao Túc Viễn Hầu phải đánh chết thị thϊếp kia?”
Ngôn Chử ngồi bên cạnh nàng, hơi thở toàn thân bao trùm lấy Lục Tư Âm, nàng không muốn yếu thế nên chỉ có thể bất động, mặc cho Ngôn Chử quan sát mỗi một biểu cảm của nàng.
“Chắc hẳn Đoan Vương cũng biết, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhiều năm qua, trong phủ của ngài ngay cả thị thϊếp cũng không có, nổi tiếng là thanh tịnh, mỗi lần đến thanh lâu cũng chỉ thưởng thức ca múa nhạc, ít khi dính dáng tới mấy chuyện phong lưu. Vì sao trùng hợp ngày hôm đó thị thϊếp của ta và ngài đều bị bỏ thuốc, hơn nữa còn ở chung một phòng tại thanh lâu?”
Ngôn Chử hơi nhướn mày, cảm thấy có vài phần ý tứ: “Sau đó thì sao?”
Lục Tư Âm trầm giọng nói: “Đã có người muốn mượn một tiện thϊếp tới phá hoại mối quan hệ giữa ta và Vương gia, tất nhiên bản hầu không thể để hắn thực hiện được ý đồ. Một nữ tử như vậy, giữ lại chỉ nảy sinh tai họa, chi bằng chết đi thì mọi chuyện sẽ được xóa bỏ toàn bộ.”
“Xóa bỏ toàn bộ?” Ngôn Chử cười khẽ ra tiếng, cả người uể oải để lộ ra khí chất phong lưu, chỉ tiếc người trước mặt không thể nhìn thấy.
“Ta còn tưởng rằng hầu gia nhìn thấy ngọc bội của ta, nhưng vẫn gϊếŧ chết nữ nhân kia vì cố ý muốn dẫm đạp lên mặt mũi của bổn vương đấy.”
Lục Tư Âm chỉ cảm thấy giọng nói của hắn có vài phần mê hoặc, trong lòng có chút rợn tóc gáy.
“Vương gia hiểu lầm rồi, thϊếp thất kia của ta vừa mù vừa câm, chỉ làm ô uế giường đệm của ngài, ta còn tưởng rằng ngọc bội đó là do nàng trộm về.”