Chương 4

Thời điểm Ngôn Chử đứng dậy, Lục Tư Âm vẫn còn nằm bên người hắn, nàng thật sự cuộn tròn tựa như một chú thỏ con. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân của nàng, từ trong khe thịt bất chợt phun ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c.

Hắn đã quên mất đêm qua bọn họ đã từng phát tiết bao nhiêu lần, tới khi âʍ đa͙σ của nàng chảy máu hắn mới dừng lại.

Hắn ghé vào đầu giường cẩn thận quan sát gương mặt của nữ tử trước mặt, trên vành tai trái của nàng có một nốt ruồi son nho nhỏ. Ma xui quỷ khiến hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nữ tử, dùng đầu lưỡi khẽ quét qua.

Nữ tử dưới thân co người nhíu mày lại, trong mũi hừ nhẹ.

Vốn dĩ hắn chỉ định một đêm phong lưu rồi thôi, nhưng thoạt nhìn nữ nhân này cũng hoàn toàn không khiến người chán ghét, trong vương phủ có một thị thϊếp cũng không phải chuyện gì lớn.

Tính toán như vậy, hắn không còn trêu đùa nàng nữa, vừa mở cửa đã nhìn thấy tú bà từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, đưa mắt nhìn thoáng vào bên trong, nói với hắn: “Vương gia, đêm qua cảm thấy…”

Thì ra là tới tranh công.

“Đi chuẩn bị đồ tắm gội cho bổn vương, sau đó giúp nàng sửa soạn một chút.”

Nam tử lạnh lùng, mặc dù đoan chính tuấn tú nhưng lại khiến người ta cảm thấy không dễ tiếp cận, nếu hai mắt của Lục Tư Âm vẫn còn nhìn thấy, nàng sẽ không thể tin được tên da^ʍ tặc tràn đầy ham muốn đêm qua và nam tử trước mặt là cùng một người.

Ngôn Chử không để ý tới tú bà, đi theo hạ nhân tới nơi tắm gội, vì thế hắn cũng không nhìn thấy dáng vẻ thầm cảm thấy may mắn của tú bà, từ ngã rẽ một bóng đen bước ra ném cho bà một thỏi vàng.

“Tạ ơn đại nhân.” Tú bà mỉm cười, quay mặt lại nhanh chóng sai bảo mấy nữ tử đưa Lục Tư Âm bên trong ra ngoài.

Nếu là thϊếp thất của Túc Viễn Hầu, chắc hẳn thân thể đã không còn trong sạch, Đoan Vương không tìm bà tính sổ giúp bà cảm thấy yên tâm không ít.

Ngày hôm qua Lục Anh đã lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong tòa nhà, nếu không phải thị vệ do Đoan Vương mang tới ngăn cản, bà lại nói người bên trong là một người trong sạch bà tự mình đưa tới cho Đoan Vương, Lục Anh mới từ bỏ.

Nhìn thấy cảnh tượng da^ʍ ô trong phòng, mấy nữ tử không khỏi kinh hãi, nhìn các vết xanh tím trên người nàng kia và tình trạng giường đệm, bọn họ liền biết tình hình đêm qua vô cùng kịch liệt, nhất thời nhìn nhau một lúc lâu mới dám động thủ.

Thời điểm Ngôn Chử trở về, trong phòng đã không còn người, hắn xoay mặt sang dặn dò: “Đi tìm đại phu khám cho nàng ấy, sau đó đưa người tới phủ của ta.”

Hôm qua bị nữ nhi Lâm Tiêu của thái phó tàn nhẫn bỏ thuốc, cũng may hắn chưa uống nhiều rượu, nếu không cũng không chống đỡ nổi tới Phù Quang Lâu.

Tú bà tỏ vẻ khó xử, thấy Ngôn Chử nhìn sang thì lập tức quỳ gối xin tha.

“Vương gia thứ tội! Nàng ấy… không phải nữ tử trong thanh lâu của tiểu nhân, mà là… là tiểu thϊếp của Túc Viễn Hầu, vào nhầm phòng của ngài.”

Giọng nói của tú bà càng ngày càng nhỏ, Ngôn Chử nhất thời ngây người.

Tú bà nói hôm qua định cho người mới uống thuốc rồi mới đưa đến hắn phòng, ai biết lại đưa nhầm nơi, người của Túc Viễn Hầu phủ uống xong, lúc này mới đánh bậy đánh bạ.

Túc Viễn Hầu Lục Tư Âm đến kinh thành đã 10 ngày, vẫn luôn mượn cớ sinh bệnh không gặp khách. Tuy nhiên, nghe nói trong phủ của hắn ta có vô số thị tỳ và tiểu thϊếp, cả ngày hoan ái mua vui. Dựa theo thanh danh của Lục Tư Âm, nếu nàng thật sự là tiểu thϊếp của hắn ta, vì sao thân thể vẫn còn hoàn bích …

Tiếng đau đớn nức nở của nữ tử ngày hôm qua lại vang vọng bên tai hắn, hắn nắm chặt tay và giấu vào trong tay áo, sau đó trầm mặt rời khỏi Phù Quang Lâu.

Thời điểm Lục Tư Âm tỉnh lại, nàng đã được đưa về phủ Túc Viễn Hầu. Y phục vẫn là y phục ngày hôm qua, thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, thoạt nhìn thì có vẻ không còn dấu vết gì, nhưng Lục Anh cố ý kiểm tra, cả người đầy dấu vết kia hoàn toàn không thể che lấp được.

Thứ hai, Lục Anh đã trải qua không ít chuyện tại hầu phủ, không tới mức ngay cả dấu vết này cũng nhìn không ra. Đầu óc nàng nhất thời nóng lên muốn đi tìm Phù Quang Lâu tính sổ, nhưng đúng lúc Lục Tư Âm tỉnh dậy, ngăn cản nàng.

Lục Tư Âm không nói một lời, không khóc cũng không ồn ào, khiến Lục Anh gấp đến độ thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Sau giờ ngọ, Lục Anh nấu một bát canh cho nàng, hương vị chua xót kia vẫn tràn ngập trong miệng, nửa canh giờ sau rốt cuộc giọng nói của nàng cũng có thể phát ra tiếng. Nàng lại ra lệnh cho Lục Anh đi sắc một bát thuốc tránh thai, Lục Anh vừa tức vừa lo lắng, đau khổ nhìn nàng uống hết bát thuốc kia.

“Đã đón người trở về chưa?” Giọng nói của nàng khàn khàn trầm thấp, không phân biệt được nam nữ, che giấu giọng nữ vốn có của nàng.

Lục Anh thưa vâng.

“Phái người đi tìm hiểu… ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì” Thân thể nàng vẫn còn nhớ rõ tất cả những xúc cảm tối hôm qua, nàng không thể không đè nén sự xúc động run rẩy “Lặng lẽ, đừng để lộ ra ngoài.”

“Hầu gia” Lục Anh ngồi xổm bên người nàng, nhìn khóe miệng hơi sưng của nàng “Nô tỳ đi tìm đại phu khám cho người nhé.”

Thoạt nhìn, trên người nàng có không ít các vết thương nhỏ, nhưng Lục Tư Âm lại liên tục nói không cần. Nàng không muốn người khác nhìn thấy tình trạng thân thể mình, mặc dù nàng không nhìn được, nhưng đau đớn đêm qua đã nói cho nàng biết tình trạng cơ thể mình.

Lục Anh cắn răng vẫn muốn đi lấy một ít thuốc trị thương tới, cả ngày nay Lục Tư Âm cứ như người mất hồn, qua một ngày nữa sẽ phải gặp mặt Hoàng Thượng, dáng vẻ này sao có thể chịu được.

Lục Anh đưa người trở về phòng của mình, người trong phủ đều biết Lục Anh là nha đầu thông phòng của Lục Tư Âm, Lục Tư Âm cũng thường xuyên ngủ lại trong phòng Lục Anh.

Tới lúc này Lục Tư Âm mới bằng lòng cởi bỏ xiêm y, để lộ ra dấu vết trên người, Lục Anh bôi thuốc cho nàng, đặc biệt là chỗ nhụy hoa kia, bên ngoài bị xé rách sưng đỏ tới như vậy, chắc chắn bên trong vẫn còn thương tích, nhưng nói thế nào Lục Tư Âm cũng không cho Lục Anh đυ.ng vào, thà rằng chịu đau nhanh chóng kéo hết xiêm y trên người lên.

Theo bản năng, Lục Tư Âm đi tìm vải bó ngực, Lục Anh ngăn cản nàng, nói buổi tối không cần cẩn thận như thế, nhưng nàng lại giống như bị quỷ ám, dù thế nào cũng phải quấn ngực mới cảm thấy có vài phần yên tâm.

Mãi cho tới khi Lục Tư Âm dựa vào mép giường muốn ngủ, Lục Anh mới dỗ dành nàng cởi bỏ trói buộc trên người xuống.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng không khỏi bắt đầu nằm mơ, tất nhiên cũng không phải giấc mộng gì đẹp đẽ. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng đau đớn, hô hấp khó khăn tựa như tối hôm qua, tuy nhiên, tiếng động nhẹ trong phòng đã kéo nàng ra khỏi giấc mộng.

Ngôn Chử mặc đồ dạ hành trèo tường lẻn vào hậu viện của hầu phủ, hắn không ngờ thủ vệ của Túc Viễn Hầu lại chặt chẽ cả bên trong và bên ngoài như vậy, rất nhiều lần hắn suýt chút nữa bị người tuần tra phát hiện.

Mấy sân phụ thoạt nhìn giống như có người cư trú hắn đều đã tìm, khi tìm tới sân viện thứ ba, thời điểm xuyên thấu qua khe cửa sổ hé mở nhìn thấy bóng người trên giường, hắn mới tiến vào.

Kết quả hắn vừa tới gần giường, nữ tử đang yên giấc kia đột nhiên mở bừng mắt, mặc dù biết nàng không nhìn thấy nhưng trong lòng hắn cũng giật mình.

Ngay sau đó, người dịu dàng ngoan ngoãn tối hôm qua lại rút một con dao găm từ dưới gối đầu ra đâm thẳng về phía hắn.

Hắn không ngờ nữ tử này lại biết võ, hai người trở mình di chuyển trong phòng. Bởi vì không nhìn thấy nên Lục Tư Âm chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí, tốc độ xuất chiêu của nàng chậm hơn rất nhiều, mặc dù sức lực ở tay không tính là yếu ớt nhưng cũng không thể ngăn cản được Ngôn Chử.

Hắn vốn chỉ né tránh, nhưng nữ tử trước mặt lại đuổi theo không bỏ, nếu động tĩnh lớn hơn chỉ sợ có người phát hiện, hắn nghiêng người giữ chặt cổ tay nàng vặn ngược lại.

Cánh tay đau đớn khiến Lục Tư Âm không cầm được dao găm, bị Ngôn Chử trực tiếp đoạt đi, hắn kéo nàng trở về giường rồi giam cầm nàng trong góc giường.

“Đừng lên tiếng!” Hắn kề dao găm lên cổ nàng, đùi phải chen vào giữa hai chân nàng.

Cảm giác lạnh lẽo trên cổ khiến Lục Tư Âm không dám cử động.