Chương 181: Hoàn

Đứa nhỏ chưa đến mười tuổi hiện tại cũng có vẻ sợ hãi.

“Lúc muội bắt rắn đi dọa mấy tiểu nương tử đó, vì sao không thấy muội sợ hãi?” Ngôn Húc liếc mắt nhìn cô bé.

“Là bọn họ trêu chọc muội trước, ai bảo các nàng nói muội không biết lễ nghĩa, còn cố ý giễu cợt chê cười muội.” Hiện giờ nhớ lại cô bé vẫn còn tức giận, sau đó cô bé bắt được một con rắn không độc ở trong vườn hoa, cố ý hù dọa những cô tiểu nương tử xấp xỉ tuổi mình.

Kết quả bọn họ bị dọa tới mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng chạy về vòng tay của cha nương huynh tỷ bắt đầu khóc lóc, có người kích động còn muốn động thủ với Ngôn Du, may mà có Ngôn Húc ngăn cản.

“Vậy muội cũng không thể trắng trợn táo bạo như vậy ” Ngôn Húc nhíu mày, thiếu niên vốn định giả vờ trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng nét mặt “Nếu có lần sau, muội chỉ cần lén lút ném rắn vào trong xe ngựa của bọn họ là được.”

“Ồ……”

Thấy dáng vẻ này của cô bé, Ngôn Húc thở dài nói: “Đêm nay tạm thời không nhắc tới, sáng mai muội hãy nói cho cha, đến lúc mẫu thân tức giận cha còn có thể ngăn cản một chút.”

“Được rồi……” Nhưng cũng không ngăn được bị trừng phạt.

Sau một lúc suy nghĩ, Ngôn Húc hỏi: “Ai dạy muội bắt rắn?”

Cô bé ngây người, dưới cái nhìn chăm chú của Ngôn Húc, nhỏ giọng khϊếp sợ nói: “Cha……”

Ngôn Húc bĩu môi: “Lời này đừng nói cho nương.”

Thấy cô bé còn lo lắng, Ngôn Húc nhét vào trong tay cô bé mấy miếng điểm tâm: “Ăn trước một chút đi, nếu có người nói chuyện này cho nương biết trước rồi, đêm nay muội bị phạt quỳ cũng đỡ bị đói.”

Cô bé oán giận ngập trời cắn miếng điểm tâm kia, thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Ngôn Húc liền hỏi: “Haiz, trước khi ra cửa, nương dặn huynh đi gặp vị nương tử kia, hình như huynh không nói chuyện với người ta.”

Hắn im lặng, Ngôn Du cười ranh mãnh: “Có phải cũng nên nói chuyện này cho mẫu thân biết hay không ……”

“Muội không muốn nương biết chuyện lúc nương đang dưỡng thương, muội thiếu chút nữa đốt cháy tóc của nhi tử thông phán mới tới chứ?”

“Ca muội sai rồi.” Cô bé lập tức nhận thua.

Khi Ngôn Chử đang ghé sát bên tai Lục Tư Âm nói giỡn, hai người đi tới trước cửa phủ, hoảng hốt nhìn thấy có người nắm cương ngựa đứng trước cửa.

Lục Tư Âm nghi hoặc hỏi: “Các hạ là?”

Nàng kia xoay người, trong bóng đêm không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy trên người mặc một bộ y phục khỏe khoắn, giống như vừa trải qua một cuộc hành trình dài.

Nàng kia hoàn hồn hỏi: “Ngài là Đoan Vương phi sao?”

Lục Tư Âm gật đầu, nàng kia vội vàng hành lễ.

“Ngươi tới tìm ai?” Ngôn Chử hỏi.

Khi nàng kia đang rối rắm không biết nên mở miệng như thế nào, cách đó không xa truyền đến tiếng bánh xe đè ép lên phiến đá xanh.

“Xuống đi.”

Ngôn Húc lạnh giọng thúc giục Ngôn Du đang ngượng ngùng xoắn xít, vẻ mặt Ngôn Du như đưa đám chậm rãi xuống xe, Ngôn Húc nắm tay muội muội bước vào phủ.

“Ngôn Húc.” Nữ tử đứng trong bóng đêm đột nhiên lên tiếng, Ngôn Húc sững sờ nửa khắc, mới nhìn về phía người nọ.

Lục Tư Âm nhìn tình hình này, sau khi ngẩn người thì muốn gọi nàng kia cùng vào phủ, tuy nhiên lại thấy Ngôn Húc cứ thế nắm tay Ngôn Du bước vào.

Nàng kia lại vội vàng gọi hắn một tiếng, giọng nói nghẹn ngào: “Ta từ hôn rồi.”

Lục Tư Âm nhìn Ngôn Húc, hắn đưa lưng về phía nàng kia, không quay đầu lại, chỉ nói câu “Không quen biết”, sau đó sai người đóng cửa phủ.

Ngôn Du chẹp chẹp hai tiếng, khẽ nói với hắn: “Huynh đúng là ca ca ruột của muội, nhìn tình hình này, chắc hẳn vài ngày tới mẫu thân sẽ không rảnh để tâm đến muội đâu.”

Sau đó cô bé nhào vào ngực Lục Tư Âm, nở nụ cười lấy lòng: “Nương, con đói rồi.”

Lục Tư Âm nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô bé, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, nhưng lại càng nhớ đến biểu cảm cô đơn của nữ tử vừa rồi hơn.

Nàng lén quan sát sắc mặt Ngôn Húc, lặng lẽ gọi người đưa nàng kia tới nơi khác sắp xếp.

Mặc dù xảy ra chuyện như vậy, chỉ thấy Ngôn Húc giả bộ như không có việc gì, Ngôn Du cảm thấy thư thái, ồn ào kêu đói bụng, ầm ĩ nhất là khi dùng bữa ngắm trăng.

Thời điểm ngắm trăng uống rượu, Lục Tư Âm chỉ uống một chén nhỏ, sau đó ba người trên bàn không cho phép nàng chạm vào nữa. Nàng bĩu môi nhìn ba người nói cười đùa giỡn, cũng nở nụ cười.

Lúc đi ngủ, Ngôn Chử thấy Lục Tư Âm nằm trên giường mở to mắt như đang suy tư điều gì đó, hắn nằm xuống bên người nàng ôm người vào trong ngực.

“Đừng nghĩ nữa, để bọn họ tự mình giải quyết đi.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng tắt đèn rồi nàng vẫn mở bừng mắt, kết quả lại đối diện với đôi mắt của Ngôn Chử.

“Không được suy nghĩ.”

Tuy nhiên dáng vẻ của nàng vẫn tâm sự nặng nề, Ngôn Chử xoay người đè lên người nàng, mơn trớn vài vết sẹo đang khép miệng trên người nàng, cười nói: “Nếu không ngủ, ta sẽ không khách khí nữa, vết thương đã lành, có thể va chạm một chút.”

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn hôn lên, vốn đang bất lực, dưới sự vuốt ve dịu dàng trêu đùa, nàng cũng không còn tâm trí suy nghĩ những việc bên lề nữa.

“A Âm đừng nhúc nhích.” Hắn đè chặt eo nữ tử, từ khi nàng bị thương, hắn không dám tùy tiện di chuyển nàng, ngoại vật xâm nhập trở lại cũng khiến nàng đột nhiên cảm thấy không khoẻ, theo bản năng muốn né tránh.

Hắn hôn nàng, khi nhìn thấy ánh mắt mê ly say sưa của nàng mới đẩy hông hoàn toàn tiến vào. Nàng hừ một tiếng, nằm trong ngực hắn thở dốc nhẹ nhàng, trên dung nhan đã dỡ bỏ nét quyến rũ, thay vào đó là vẻ dịu dàng đoan trang, hắn vẫn dễ dàng bị tình yêu nồng nàn trong đôi mắt đó khơi dậy du͙© vọиɠ, hắn cắn vành tai nàng, động tác càng thêm càn rỡ.

“Ưm……” Nàng lót gối đầu dưới eo lưng, cơ thể đẫy đà sau nhiều ngày dưỡng bệnh lưu chuyển dưới lòng bàn tay hắn, phần eo nâng lên giúp nàng dễ dàng gần gũi với hắn hơn, không khỏi kéo dài tiếng rêи ɾỉ.

Tuổi tác càng lớn, tìиɧ ɖu͙© trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, bởi vì lo lắng cho cơ thể nàng, động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại ấp ủ tình cảm ái muội càng mãnh liệt hơn, tiếng thở dốc rêи ɾỉ nhẹ nhàng lan tràn trên giường, hợp nhất cùng ánh trăng.

Sau khi mãnh liệt rút đi, uyển chuyển nhu mị kéo thành ý nhị dài lâu, nàng ôm lấy người nằm trên mình, hai chân quấn quanh eo hắn, vài phần ngượng ngùng giấu dưới sự thân quen, ôn hòa bao vây đón ý với hắn. Luôn có những thời điểm dồn dập khó nhịn, từng nụ hôn tinh tế rơi trên cơ thể, an ủi thân thể đang chấn động kịch liệt.

Đợi cho phát tiết hết thảy, nàng tựa trong ngực hắn, nhìn bàn tay hắn, ma xui quỷ khiến nàng cầm lấy sau đó hai ngón cái chạm nhau.

“Làm gì vậy?” Hắn hỏi.

“Nghe nói, treo tơ hồng, còn phải làm động tác như vậy, ký hiệp ước với người yêu thương, thì mới được phù hộ” nàng nói.

Nàng được ôm chặt hơn, dựa vào vai hắn, nhẹ thở gấp rũ mi nói: “Ngôn Chử, kiếp sau ta sẽ đi tìm chàng, nhường nhịn chàng nhiều hơn. Chàng không được nửa đường nhìn thấy cô nương xinh đẹp nào đó rồi lại chạy theo người ta, ta sợ…… sợ các nàng đối xử với chàng không tốt.”

Nhìn dáng vẻ rũ mắt ưu sầu của nàng, giống như nhi nữ sinh ra cảm khái. Hắn thấp giọng cười, kéo chăn giúp nàng, sau đó ôm chặt lấy người trước mặt.

“Một mình nàng cũng đủ để ta tận hưởng rồi, nào dám nhìn người khác.”

Lời nói tuỳ tiện khıêυ khí©h, giữa lúc hơi thở đan xen, nàng đạp cho hắn một cước: “Không biết xấu hổ.”

Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại giữa trán nàng, nàng dựa vào trước ngực hắn, khóe miệng cong lên, đựng đầy ánh trăng.

Ngày ngày tháng tháng, năm nào cũng như thế.