Việc Giang Hạc Linh đến Tổ đặc công Alpha để chọn người không phải là bí mật, mà việc Văn Dịch đến nhà họ Giang cũng không phải là bí mật nốt.
Vì vậy ngày hôm sau, tin đồn tiếp theo đó là việc Giang Hạc Linh vừa ý Văn Dịch Tổ đặc công, cơ mà Văn Dịch lại ngang nhiên chống lệnh, trực tiếp tìm tới thẳng cửa nhà Giang Hạc Linh đánh...nhóm viên cảnh vệ.
Kể từ đó, trong liên minh không ai là không biết tới Văn Dịch và Giang Hạc Linh bộ đôi Alpha tuấn tú và mĩ nhân Omega này còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Có tin đồn Giang Hạc Linh cực kì tức giận, tới mức suýt nữa phải đến bệnh viện, mà Văn Dịch không lí do gì lại đánh nhau nên đã phạm tội, bị Thượng tá Ngải Thụy phạt đi áp giải một đám tội phạm đến một nhà tù trên không xa xôi hoang vắng ---- nhà tù An Thành.
Tất nhiên cái này đều là bên ngoài thôi. Trên thực tế, Văn Dịch đã hoàn toàn là vệ sĩ của Giang Hạc Linh, chịu trách nhiệm bí mật hộ tống anh ta từ liên minh trở về Khu Một.
Cái gọi là phạt đến nhà tù An Thành cũng chỉ là ngụy trang, Văn Dịch muốn mượn danh nghĩa áp giải tên tội phạm quan trọng để đưa Giang Hạc Linh ra khỏi liên minh.
Sau khi Khu Chín bị tiêu diệt, nội địa Khu Tám và biên giới tiếp tục náo loạn không ngừng, Khu Một và Khu Hai liền kề đều bị ảnh hưởng, nhưng họ chỉ có thể tự gia tăng phòng thủ, không có lý do gì phải nhúng tay vào mấy khu nổi loạn đó, vì vậy Khu Hai đề xuất thành lập Liên Minh Quốc Tế, lấy danh nghĩa liên minh để can thiệp.
Cho nên tòa nhà Quốc Hội Liên Minh được thành lập ở biên giới Khu Hai, thành phố A Nạp ở phía nam Dãy núi Ách Tư.
Từ nơi này đi 500 km về phía Đông là Khu Tám, 1.200 km về phía Nam là thủ đô Khải Lạc Tư của Khu Hai, 2.000 km về phía Tây Bắc là thủ đô của Khu Một, phải băng qua dãy núi Ách Tư trập trùng nguy hiểm.
Nếu Giang Hạc Linh muốn bí mật trở về, anh đương nhiên không thể trực tiếp bay thẳng từ Liên minh qua dãy núi Ách Tư được, vì vậy trong phương án mà Thượng tá Ngải Thụy đưa cho Văn Dịch, hắn được sắp xếp gửi đến Nhà tù An Thành ở Khu Hai với tư cách là một tù nhân, dọc theo Khu Tám đi vòng ra vùng sát biên giới và đi vào địa phận của Khu Một.
Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra danh tính tạm thời vô cớ xuất binh và phù hợp với thân phận ngụy trang của Giang Hạc Linh là điều không hề dễ dàng. Phải lựa chọn thân phận tù nhân thứ nhất vì tình hình hiện tại trong liên minh, Giang Khải Nguyên là mục tiêu chỉ trích của công chúng, thân phận người có thể nhúng tay mà hành động nhất định là mục tiêu sàng lọc của những thế lực có địa vị hàng đầu, thứ hai là việc này sẽ thuận tiện sắp xếp hợp lý cho Văn Dịch ở bên cạnh Giang Hạc Linh hơn.
Nhà tù Liên Minh nằm ở một vị trí xa xôi hẻo lánh, cho nên bình thường khi ra ngoài áp giải tội phạm quan trọng đều dùng trực thăng chuyên dụng.
Trên sân bay, cửa của ba chiếc xe vũ trang mở ra, nhóm tù nhân thân mang xiềng xích theo thứ tự lần lượt bước xuống xe dưới sự thúc giục của viên sĩ quan cảnh sát, sắp xếp thành hàng hướng cửa cabin đi tới.
Giang Hạc Linh bởi vì sinh bệnh cho nên hiếm khi lộ diện, liên minh mọi người đều biết anh lớn lên xinh đẹp, nhưng người chân chính gặp qua mặt anh thì cực kì ít.
Tuy nhiên nếu muốn ngụy trang thành tù nhân, Giang Hạc Linh cũng vẫn phải làm một ít thay đổi, chẳng hạn như biến nước da từ trắng lạnh thành xám xịt, từ mái tóc đơn giản thành một đống lộn xộn, tất nhiên từ quý công tử áo mũ chỉnh tề liền biến thành một tù nhân lôi thôi lếch thếch, thậm chí ngay cả tin tức tố trên người từ hương hoa hồng ẩm ướt - là mùi vị tin tức tố hiếm của Omega, cũng biến thành mùi tương tựa như mùi tin tức tố thiên trúc quỳ của Alpha.
Dù vậy, Văn Dịch vẫn nhận ra Giang Hạc Linh giữa rất nhiều tù nhân Alpha mặc đồng phục giống nhau, không gì khác, đơn giản là vì đôi mắt xinh đẹp của Giang Hạc Linh rất dễ phân biệt.
Hẹp, dài và sáng ngời, giống như có chứa phong tình còn thêm chút sắc sảo, gặp rồi thật khó để quên.
Ở cửa cabin, viên cảnh sát đi cùng Văn Dịch cầm hồ sơ điện tử lần lượt kiểm tra, tư liệu về Giang Hạc Linh đã được bí mật thay đổi, vì vậy không có gì phải lo lắng. Tuy là thế, Văn Dịch vẫn đứng sang một bên và lặng lẽ quan sát, phát hiện tù nhân mang xiềng xích điện tử Giang Hạc Linh đang đi về phía hắn.
Khi đứng lên Giang Hạc Linh so với trong tưởng tượng của Văn Dịch còn cao hơn một chút, miễn cưỡng cao đến chóp mũi hắn, nhưng ở giữa đám Alpha hung ác kia, anh trông vẫn hơi yếu ớt quá, thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt.
Mới vừa nghĩ như vậy, Văn Dịch liền chú ý tới tên Alpha đi phía sau Giang Hạc Linh vẫn luôn cố ý vô tình dùng đầu gối cọ đùi sau của Giang Hạc Linh.
Tên Alpha này cao hơn Giang Hạc Linh nửa cái đầu, thân hình cường tráng, tính tình nham hiểm, trên cổ còn xăm hình một con rắn, liếc nhìn Giang Hạc Linh với ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ rõ ràng.
Giang Hạc Linh cảm nhận được động tác của tên Alpha xăm hình kia, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua phía sau, rồi đột nhiên dừng lại, nghiêng người nhường đường.
Tên Alpha xăm hình cũng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạc Linh.
Giang Hạc Linh xem như chưa nhìn thấy hắn, anh nghiêng đầu sang phải: "Ngươi đi trước đi".
Tên Alpha xăm hình không nhúc nhích, ngược lại một bên viên cảnh sát bất mãn mà thúc giục: "Làm gì đâý? Còn không nhanh lên đi!".
Không ai ở đây coi Giang Hạc Linh là thiếu gia cả, viên cảnh sát nói xong liền cầm côn điện trong tay hướng về phía Giang Hạc Linh, nhưng thứ thô to điện giật này không phải chạm vào thắt lưng của Giang Hạc Linh, mà là chạm vào thắt lưng tên Alpha xăm hình.
Khi viên cảnh sát ra tay, tên Alpha xăm hình xoay người tránh, giúp Giang Hạc Linh chặn một gậy cảnh cáo của viên cảnh sát, cũng vì cú đẩy này mà hắn ta đâm sầm vào người Giang Hạc Linh, làm tấm lưng gầy và cái mông vểnh dán chặt vào người hắn.
Giang Hạc Linh bị hắn đâm đến loạng choạng, tên Alpha xăm hình liền thuận thế dùng đôi tay bị xích ôm vòng eo của Giang Hạc Linh để ổn định cơ thể, thậm chí hắn còn cố ý dùng ngón cái cọ xát vào bờ mông cong vểnh của Giang Hạc Linh.
Giang Hạc Linh nhíu mày, trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia chán ghét, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua tên Alpha xăm hình một cái, sau đó giãy giụa thoát ra, dưới sự thúc giục của viên cảnh sát tiếp tục đi về phía trước.
Hai tay tên Alpha xăm hình nắm trong hư không, cười nhẹ nói một câu "Cảm giác không tồi".
Khi hắn mới nhấc chân đi theo phía trước, một Alpha khá đẹp trai trong nhóm tù nhân đột nhiên đi nhanh theo bên người hắn, không chỉ cố ý hất hắn ra mà còn đem Giang Hạc Linh tách khỏi hắn.
Tình tiết nhỏ này trước sau chỉ kéo dài không đến mười giây, nhưng cũng làm cho đuôi lông mày Văn Dịch nhăn lại, trong lòng nói Giang Hạc Linh thật đúng là một người yêu nghiệt, đều mang theo tin tức tố Alpha, còn có thể khiến những Alpha khác thèm muốn anh, ngồi không nơi nhà tù cũng không ngăn được mà tán tỉnh anh.
Trong suốt quá trình nhóm tù nhân lên trực thăng và ngồi vào chỗ ngồi, Alpha đẹp trai kia rõ ràng cố ý vô tình bảo vệ Giang Hạc Linh, tách anh ra khỏi tên Alpha xăm hình.
Văn Dịch biết đó là vệ sĩ cải trang đi cùng với Giang Hạc Linh, chịu trách nhiệm bảo vệ Giang Hạc Linh trong nhà tù.
Những tên tội phạm bị áp giải lần này đều là tội phạm quốc tế phạm tội xuyên khu, sau khi qua liên minh trừng phạt kết án tử hình có ân xá và tù chung thân, chúng bị đưa đến Nhà tù An Thành chịu hình phạt.
Nhà tù An Thành được coi là một nhà tù theo mô hình kép, tội phạm bị giam giữ ở đây đến từ nhiều khu khác nhau, căn cứ theo hình phạt khác nhau mà chia thành ngục giam thứ nhất và ngục giam thứ hai.
Các tử tù phần lớn bị nhốt ở An Thành ngục giam thứ nhất, còn tội phạm bị kết án tù chung thân được giam giữ ở ngục giam thứ hai. Cũng có thể nói hành động áp giải tù nhân của Văn Dịch lần này có hai mục đích, sau khi nhân cơ hội mang nhóm tội phạm tử hình đến An Thành ngục giam thứ nhất, lại tiếp tục mang tù nhân có án tù chung thân đến ngục giam thứ hai.
Mà bất chấp Giang Hạc Linh dùng thân phận giả là một tên tội phạm bị kết án tù chung thân, ở lần áp giải thứ hai Văn Dịch sẽ phải đem anh tráo đổi, lặng lẽ rời đi.
Trong quá trình trực thăng bay đến An Thành ngục giam thứ nhất gặp phải những đám mây giông, đến nơi muộn hơn hai giờ so với dự kiến.
Kể từ khi thảm họa thiên thạch gây ra cháy rừng, nhiệt độ không khí toàn cầu đã bị ảnh hưởng, càng đến gần, giông tố và bão tuyết càng xảy ra thường xuyên hơn. Đầu mùa hè thời tiết thay đổi, trực thăng không thể bay từ ngục giam thứ nhất sang ngục giam thứ hai theo lộ trình đã định, chỉ có thể tạm thời chuyển sang đi bằng xe áp giải.
Sau một lần trì hoãn, liền trì hoãn tới tận ban đêm. Văn Dịch được trưởng ngục giam thứ nhất sắp xếp trong phòng nghỉ, chưa kịp chờ xe áp giải được điều động tới, mà thay vào đó lại chờ được tin tức về vụ ẩu đả trong cabin nơi giam giữ các tù nhân tạm thời.
Người động thủ là tên Alpha có hình xăm và vệ sĩ cải trang thành tù nhân, mà lý do đánh nhau đương nhiên là Giang Hạc Linh, cái người yêu nghiệt này.
Chờ Văn Dịch nghe thấy tiếng đi vào khoang giam giữ, vụ ẩu đả đã là bị viên giám ngục ngăn lại.
Khoang cabin giam giữ không rộng lớn lắm nhưng tràn ngập đủ loại mùi tin tức tố Alpha, một số Alpha tham gia vào cuộc ẩu đả đang ôm đầu ngồi xổm thành một hàng, viên giám ngục Beta trong tay đang cầm côn điện cau mày khiển trách.
Giang Hạc Linh không hổ danh là một thiếu gia xuất thân cao quý, cho dù anh ấy có làm tư thế đầu hàng như một kẻ hèn nhát, nhưng sống lưng vẫn ngay thẳng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không chút tư thế tuyệt vọng nào.
Văn Dịch còn chưa đến gần, đã chú ý tới bóng lưng cao thẳng của anh.
Giang Hạc Linh mặc dù ở đây cũng được tính là một Alpha ốm yếu, nhưng thực tế so với Omega, chẳng qua có chút hơi gầy, thế mà tỷ lệ cơ thể lại vô cùng tốt, nhất là vào lúc này bởi vì tư thế ngồi xổm, vòng eo vừa mỏng vừa hẹp, lộ ra cái mông đã tròn lại còn cong.
Thoạt nhìn phi thường tươi ngon, khó trách có thể hấp dẫn nhóm tội phạm đã cấm dục lâu ngày mơ mộng liên miên.
"Đùng ---"
"Một đám các ngươi cho rằng đây là nơi nào hả? Dám ở đây đánh nhau, hay ngại mạng vẫn quá dài, hừ, cũng đúng, các ngươi đều là một đám vi phạm trọng tội, sống cũng không có mấy ngày".
Tiếng khiển trách của viên giám ngục cùng tiếng đánh cây côn vang lên khiến Văn Dịch hoàn hồn, hắn vội thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn mặt ba người khác.
Trận đánh này tương đối kịch liệt, ngoại trừ khuôn mặt của Giang Hạc Linh không bị thương, ba tên Alpha khác đều bị thương, tên Alpha xăm hình là nghiêm trọng nhất, từ thái dương đến đuôi mắt xuất hiện vết xước dài, máu chảy ướt đẫm nửa mặt, khóe miệng người vệ sĩ cũng có tí máu.
Khi đối phó với tội phạm, sắc mặt đội giám ngục cũng không có mấy hòa nhã, bất cứ cái gì khó nghe và mang tính uy hϊếp nào cũng có thể nói ra, có thể là bực mình vì nguyên nhân đánh nhau, thậm chí còn nói những lời chế nhạo vẻ ngoài của Giang Hạc Linh.
Sau cuộc tấn công cá nhân và những lời lẽ xúc phạm này, dù có tham gia hay không tham gia cuộc chiến, trên mặt nhóm tù nhân đều tỏ ra phẫn nộ, ngay cả Alpha bí mật bảo vệ Giang Hạc Linh cũng phải cố nén tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng vẻ mặt Giang Hạc Linh vẫn rất thản nhiên, như thể họ đang chửi ai đó chứ không phải mình.
Chưa được một lúc, ánh mắt Giang Hạc Linh liền tập trung nhìn bộ dạng Văn Dịch như đang xem hí kịch, mí mắt lạnh mà sắc bén hơi cụp xuống, ánh mắt bình tĩnh thả lỏng đột nhiên lại có cường độ, giống như không hài lòng với việc Văn Dịch cứ như vậy mà xem náo nhiệt.
Không biết có phải hay không bởi vì vừa nãy hắn nhìn những nơi không đúng mực, khi đối điện với tầm mắt của Giang Hạc Linh, Văn Dịch không khỏi có chút chột dạ, chớp mắt mấy cái rồi đảo tầm mắt cắt ngang lời khiển trách hùng hồn của viên giám thị Beta.
"Này Giam Trường, mắng xong chưa? Mắng xong có phải nên giải quyết thì giải quyết, nên thả người thì thả người hay không?"
Văn Dịch nói chuyện giọng điệu kỳ thật rất hòa thuận, nhưng hắn không để ý đến giọng mình người khác nghe sẽ có vài phần chói tai, cho nên thời điểm Giam Trường im miệng quay đầu lại, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng vì bị cắt ngang, chẳng qua khi nhìn đến huy hiệu trước ngực Văn Dịch có ghi "ALAG" đại biểu cho Tổ đặc công Alpha, lời trách móc sắp lên đến miệng lại nuốt ngược vào.
Dù sao liên minh còn chưa có giải thể, nên để lại vài phần mặt mũi.
"Thả người?" Beta Giam Trường lạnh giọng hỏi lại.
"Hả" Văn Dịch làm ra vẻ mặt giật mình, "Phải nói là giao người".
Giam Trường biết trong số tội phạm này có mấy người phải chuyển đến ngục giam thứ hai, hắn liếc nhìn Văn Dịch, sau đó hỏi thuộc hạ bên cạnh: "Xe áp giải đã được điều đến chưa?".
"Vẫn chưa có, khả năng phải tới sáng ngày mai". Thuộc hạ nhỏ giọng trả lời.
Giam Trường gật gật đầu, ngoái lại nhìn về phía Văn Dịch nói: "Nếu ngày mai mới có thể chuyển giao, thì hiện tại cũng không ảnh hưởng đến hình phạt."
Văn Dịch không quan trọng nói: "Tùy ngươi".
Những tên tội phạm này mặc dù bị kết án chung thân hoặc tử hình có ân xá, nhưng dù sao vẫn chưa đến ngày đáng chết đó nên cũng chỉ có thể bị tống vào ngục giam.
Văn Dịch không có ý kiến, dù sao sáng mai là có thể mang bọn họ đi, chỉ nhốt lại một đêm thôi, Giang Hạc Linh hẳn cũng không yếu đến mức có một đêm mà trụ không nổi chứ nhỉ.
Nghĩ như vậy, Văn Dịch liền nhìn Giang Hạc Linh vẫn luôn ngồi xổm, lúc đứng dậy thân hình bỗng nhiên lay động một chút.
Văn Dịch: "......"
Bốn người theo thứ tự từ khoang giam giữ đi ra, mùi tin tức tố hỗn loạn cùng nhau lan tỏa.
Chóp mũi Văn Dịch khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngửi thấy trong mùi hỗn tạp không mấy dễ chịu có mùi hương hoa hồng ẩm ướt quen thuộc, chính là mùi tin tức tố Omega của Giang Hạc Linh.
"Sao thế này? Không phải đều đã tiêm thuốc ức chế cường hiệu cao sao? Như thế nào bọn chúng còn có thể phóng thích được tin tức tố?" Ngửi được mùi tin tức tố khó chịu của kẻ khác, một số Alpha giám ngục cau mày nghi hoặc.
"Có thể là thời hạn đã hết rồi, lát nữa lại cho bọn chúng tiêm một mũi".
Văn Dịch đang khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt khẽ biến đổi, đúng lúc đó Giang Hạc Linh tình cờ đi đến trước mặt hắn, mùi hoa hồng ẩm ướt thoang thoảng nhưng tinh tế, chia thành hai phe
(ý là mùi tin tức tố của Giang Hạc Linh là 1 phe còn mùi mấy đám Alpha còn lại là 1 phe khác), Văn Dịch vô thức nhìn về phía Giang Hạc Linh, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt của Giang Hạc Linh hơi phiếm hồng, môi lạnh trắng bệch.
"Khoan đã." Văn Dịch đột nhiên mở miệng.
Đội áp giải dừng lại, Văn Dịch ngước mắt nhìn về người có chức quan cao nhất - Beta Giam Trường, chỉ vào Giang Hạc Linh nói: "Không cần nhốt người này lại, giao cho ta."
Beta Giam Trường trầm mặc mà nhìn hắn, sắc mặt rõ ràng bất mãn.
Một phần vì bị Văn Dịch vênh váo hếch cằm sai khiến, một phần vì hắn ta nhiều lần bị thách thức quyền uy ở chính nơi của mình.
"Cái này...... nghe theo trưởng quan", Giam Trường suy nghĩ một lát mới nhớ lại tên của Văn Dịch, "Ngươi chỉ phụ trách áp giải tù nhân, nếu chúng đã được đưa đến chỗ bọn ta, phải xử lý như thế nào cũng không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của ngươi".
Văn Dịch nhìn hắn hai giây, sau đó cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Nơi này là ngục giam thứ nhất đúng không?".
Hỏi xong hắn lại chỉ chỉ Giang Hạc Linh, tiếp tục nói: "Nếu còn chưa đem hắn đến ngục giam thứ hai, vậy vẫn còn trong phạm vi nhiệm vụ của ta".
Sắc mặt Giam Trường trở nên khó coi, Văn Dịch lại hướng hắn tháo xuống gương mặt tươi cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Người của ta, ta muốn quản thế nào, đến lượt ngươi ý kiến
sao?".
(Chài aiii mê ẻm gòi thì noái 1 tiếngg, bít toi khoái lắm hơm:333)---------- Còn tiếp ----------