Được sự tha thứ của Tần Nguyệt trong lòng Mạc Nhược Y cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn cứ như cục đá bị đè nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống, có được sự tha thứ của Tần Nguyệt bây giờ cô cũng không còn việc gì vướn bận ở đây nữa rồi rời khỏi đây có lẽ là một lựa chọn tốt, nghĩ đến Hoắc Cẩn tâm trạng Mạc Nhược Y liền trùng xuống, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không nhận được sự tha thứ của anh bởi vì cô đã suýt chút nữa gϊếŧ chết người phụ nữ anh ấy yêu.
Không khí giữa hai người trầm lặng đi, chỉ còn nghe tiếng gió từ bờ sông Dương Lam mang lại.
Lúc này, tầm mắt Tần Nguyệt mới chú ý đến chiếc vali bên cạnh Mạc Nhược Y, đầu lông mày cô khẽ nhăn lại, suy nghĩ đến điều gì Tần Nguyệt liền hỏi:
“Hành lý nhiều như vậy em tính đi đâu du lịch sao?”
Liếc nhìn chiếc vali dưới chân, Mạc Nhược Y vén mái tóc gọn gàng trở lại, khuôn mặt cô hướng nhìn bờ sông Dương Lam một lúc nhẹ nhàng nở một nụ cười:
“Thời gian của em đã hết, em phải quay trở lại Mỹ rồi”.
Vẻ mặt Tần Nguyệt thoáng chốc bất ngờ, tại sao Mạc Nhược Y lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy? Không phải tất cả mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp tại sao còn phải đi? Cô thực sự không hiểu trong đầu Mạc Nhược Y đang nghĩ điều gì.
Ngay lập tức Tần Nguyệt nắm lấy hai vai của Mạc Nhược Y, xoay người cô lại đối diện với mình.
“Không phải tất cả mọi chuyện đã sớm kết thúc, chị cũng chưa một lần trách em tại sao em lại phải quay trở về kia chứ? Chị thật sự không hiểu, không phải giờ em nên tiếp tục theo đuổi người trong lòng của em sao, ước muốn còn chưa đath được tại sao em lại phải trở về Mỹ”.
Đối diện với ánh mắt chất vấn của Tần Nguyệt, Mạc Nhược Y liền quay đầu đi chỗ khác, đôi môi mím chặt lại, đôi mắt đã không chịu được rơi lệ từ lúc nào.
Phải rồi, cô đến đây chỉ một ước muốn duy nhất chính là theo đuổi người đàn ông cô yêu nhất, nhưng ước muốn còn chưa thực hiện được cô lại gây ra chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.
“Đúng là lúc đầu mục đích của em là như vậy, nhưng lại càng theo đuổi em lại càng phát hiện ra anh ấy chỉ coi là một đứa em gái không hơn không kém, người anh ấy yêu chỉ có một mình chị mà thôi, trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất hình bóng của chị, không một người nào có thể thay thế”. Nói đến đây nước mắt Mạc Nhược Y đã không thể nào kiềm lại nỗi liền rơi lã chã.
Tần Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn những giọt nước mắt của Mạc Nhược Y mà trong lòng cảm thấy chua sót, Tần Nguyệt không thể kiềm chế được mà nhẹ nhàng ôm Mạc Nhược Y vào lòng, dịu dàng an ủi.
“Không phải Hoắc Cẩn không yêu em chỉ là bây giờ anh ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, chỉ cần em cố gắng thêm một chút thời gian nữa thì sớm muộn Hoắc Cẩn cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mình.”
Nghe được những lời này Mạc Nhược Y đã lắc đầu:
“Chị không cần phải dùng những lời này an ủi em, từ lâu em đã biết nhưng em vẫn cố chấp không chịu hiểu, không chịu bỏ cuộc, tất cả đều do em lựa chọn cho nên mọi đau khổ đều do em chuốc lấy…”
Đầu lông mày Tần Nguyệt nhíu lại: “Nhược Y em…”
Không đợi Tần Nguyệt nói hết câu, Mạc Nhược Y đã vội cắt ngang:
“Chị Tần Nguyệt chị không cần phải an ủi em, sở dĩ em đột ngột trở về Mỹ tất cả đều là ý của anh Hoắc Cẩn cả, nhưng em không trách anh ấy chỉ có thể trách bản thân thiếu suy nghĩ làm hại đến người phụ nữ anh ấy yêu nhất.” Đến lúc này Mạc Nhược Y cũng không cần che dấu mà nói hết sự thật cho Tần Nguyệt nghe cô không mong Tần Nguyệt sẽ nói giúp cô trước mặt Hoắc Cẩn chỉ là trong lúc này Mạc Nhược Y cần một người có thể lắng nghe để cô có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Bất ngờ khi biết người muốn Mạc Nhược Y trờ về Mỹ lại là Hoắc Cẩn, vẻ mặt Tần Nguyệt từ trạng thái bất ngờ rất nhanh chuyển sang tức giận:
“Anh ấy lấy quyền gì lại muốn em về lại Mỹ kia chứ, không được chị phải đi tìm anh ấy nói cho ra lẽ.”
Dứt lời Tần Nguyệt tức giận liền đứng dậy còn chưa kịp bước đi đã bị Mạc Nhược Y vội vàng kéo lại:
“Đừng! Chị Tần Nguyệt đừng đi!”
Tần Nguyệt không vì lời nói của Mạc Nhược Y mà sẽ bỏ qua trong lòng cô vẫn còn rất muốn đi gặp đi tìm Hoắc Cẩn để hỏi.
“Chẳng lẽ em chịu rời đi như ý của anh Hoắc Cẩn, chị không lên tiếng thì anh ấy không có quyền hạn đuổi em đi.”
Nói thế nào Tần Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định, Mạc Nhược Y liền nói tiếp:
“Việc rời đi cũng không phải hoàn toàn do anh Hoắc Cẩn, từ lâu em đã muốn đi chẳng qua bây giờ có thêm một lý do để em rời đi mà thôi. Mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc, có lẽ em rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tình cảm là một thứ không thể cưỡng cầu mà có được, đôi khi chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc đã quá đủ rồi.”