Bảy giờ ba mươi phút.
Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá, những tia nắng cố gắng chíu sáng vào trong phòng qua những khe hở của chiếc màn, báo hiệu cho ngày mới đã đến.
Tần Nguyệt nằm trong lòng Tống Cận Trạch như con sâu không yên phận nằm yên một chỗ mà chốc lại tìm cựa mình, quay trái lại quay phải. Tống Cận Trạch không biết từ bao giờ anh đã thức giấc, im lặng nhìn ngắm Tần Nguyệt ngủ.
Tống Cận Trạch cảm thấy mỗi buổi sáng mở mắt ra được nhìn thấy cô đầu tiên trong lòng anh thấy rất hạnh phúc. Anh khẽ nói nhỏ bên tai Tần Nguyệt:
“Sâu lười dậy thôi.”
Giống như nghe được lời Tống Cận Trạch nói Tần Nguyệt đang mơ màng đáp lại một tiếng “ưm” đủ để anh nghe thấy, sau đó lại dụi vào l*иg ngực Tống Cận Trạch mấy cái rồi đôi mắt mới mở ra. Tần Nguyệt đưa đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn quanh khắp phòng, nói nhỏ giọng nói nghe rất êm tai:
“Anh dậy rồi à.”
“Ùm. Dậy rồi.”
Tần Nguyệt lại hỏi:
“Bữa trước anh thức cả đêm, chiều hôm qua chỉ ngủ được một chút, sáng hôm nay anh lại dậy sớm. Anh không cảm thấy mệt sao?”
Nếu một người không ngủ đủ giấc sẽ rất mệt mỏi dẫn đến mất tập trung mà người làm kinh doanh như Tống Cận Trạch và Tần Nguyệt thì sự tập trung rất quan trọng, có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định một cách chính xác.
Tống Cận Trạch: “Không sao! Anh sớm đã quen.”
Phải! Từ khi anh tiếp quản Tống Thị Tống Cận Trạch đã không có một giấc ngủ trọn vọn đủ tám tiếng, Tống Thị là một tập đoàn lớn mang tầm ảnh hưởng số lượng công việc cần giải quyết rất nhiều, nếu nghĩ một ngày thì lượng công vệc có thể nói xếp cao như núi phải mất mấy ngày mới có thể xử lý ổn thỏa. Một ngày Tống Cận Trạch chỉ ngủ được một, hai tiếng có khi công việc quá nhiều anh phải thức trắng đêm để xử lý tránh để sang hôm sau, công việc của hôm nay không làm ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau, còn chưa tính đến sẽ có việc đột ngột xảy ra.
"Sớm đã quen" ba chữ này khiến Tần Nguyệt thoáng bất ngờ vậy có nghĩa Tống Cận Trạch không ngủ nó đã thành thói quen của anh rồi.
Nhận thấy ánh mắt cô nhìn anh, đôi lông mày của Tống Cận Trạch nhướn lên:
"Sao thế? Em là đang xót cho anh."
Thấy Tần Nguyệt không trả lời anh lại nói:
"Một ngày anh ngủ nhiều nhất chỉ có một hai tiếng có khi không ngủ, Tống Thị là một tập đoàn lớn em cũng mà công việc cần xử lý rất nhiều."
Thời gian này Tống Cận Trạch lo lắng vết thương của cô, ở bên cạnh chăm sóc Tần Nguyệt chưa từng thấy anh đến công ty hay giải quyết công việc tại phòng bệnh. Như vậy, công việc của anh không phải rất nhiều sao?
Tần Nguyệt ngây ngốc nhìn anh, trong lòng cảm thấy xót cùng đau lòng nhưng nhiều nhất vẫn là sự áy náy.
Đọc được suy nghĩ của cô, Tống Cận Trạch cười khẽ, xoa xoa đầu cô:
"Em không cần áy náy. Mọi chuyện đều do anh tự nguyện. Công việc tồn đọng có thể giải quyết được nhưng nếu mất em thì anh sẽ không thể nào sống tiếp nổi, người còn công việc sẽ được xử lý còn người rồi thì lấy ai xử lý việc đây. Công việc quan trọng nhưng tính mạng của em còn quan trọng hơn."
Nghe được những lời nói này của Tống Cận Trạch trong lòng cô liền trở nên ấm áp, Tần Nguyệt ôm chầm lấy anh, thì ra Tống Cận Trạch xem cô là người quan trọng với anh như vậy khiến có chút cảm động.
"Được rồi. Chúng ta cũng nên rời giường thôi con sâu lười."
Tống Cận Trạch bế Tần Nguyệt lên ôm cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc đi, Tần Nguyệt còn phản bác lại:
"Anh mới là con sâu lười...." Cả nhà anh đều là con sâu lười.
Sau đó, cùng ăn Tống Cận Trạch ăn sáng, ăn xong, anh liền có điện thoại, công việc của anh chỉ mình anh mới có thể nắm rõ Tần Nguyệt cũng không quá quan tâm. Cúp máy, Tống Cận Trạch nhìn cô khẽ nói:
"Có thể hôm nay anh sẽ về trể. Em ở nhà nếu cần gì có thể gọi người, sẽ có người đến giúp em."
Tần Nguyệt gật đầu như đã hiểu nếu Tống Cận Trạch không nói cô cũng tự hiểu mấy ngày sắp tới anh sẽ rất bận, không còn thời gian nhiều bên cạnh cô như trước nữa nhưng cô thấy anh vẫn chưa rời đi hình như còn điều gì muốn nói với cô. Tần Nguyệt vẻ mặt thắc mắc hỏi:
"Anh còn điều gì chưa nói với em sao."
Tống Cận Trạch làm ra vẻ thần bí nói:
"Còn. Nụ hôn của anh đâu." Tây anh chỉ chỉ lên mặt mình.
Tần Nguyệt làm vẻ mặt đã hiểu, sau đó liền hôn lên má của Tống Cận Trạch, nhưng hình như anh vẫn chưa được hài lòng lắm với nụ hôn vừa rồi.
"Chưa đủ."
"Hả." Tần Nguyệt thấy khó hiểu không phải cô đã hôn rồi sao anh còn nói chưa đủ.
Vẻ mặt đáng yêu của cô được thu vào tầm mắt Tống Cận Trạch không hiểu sao anh thấy mọi hành động của Tần Nguyệt làm ra đều vô cùng đáng yêu.
"Phải thế này mới đủ." Nói xong, anh trực tiếp hôn lên môi của cô nhưng không quá lâu liền buông ra còn nói với cô:
"Đợi anh trở về."
Xong, liền đi ra ngoài, lái xe đến công ty.