Trong lúc này chiếc xe của bọn bắt cóc đã dừng lại trước một căn nhà hoang trên đỉnh núi, Tần Nguyệt bị người đàn ông thô lỗ kéo cô xuống xe, lôi vào trong. Bị lôi một cách thô bạo như vậy hai chân trần của Tần Nguyệt cọ lên những viên đá nhỏ trên mặt đất khiến cho đôi chân của cô xuất hiện những vết xước không ngừng rỉ máu, làm cho Tần Nguyệt còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh vẫn có thể cảm thấy đau đớn dù có thể cảm nhận dược nhưng cô lại không thể nào mở đôi mắt ra được.
Hắn thô bạo quăng cơ thể nhỏ nhắn không một tí sức lực của Tần Nguyệt xuống mặt đất bẩn thiểu đầy rác và những mảnh thủy tinh nhỏ trong nhà.
Những mãnh thủy tinh đâm vào da thịt trắng nõn của cô khiến cho cô đau đớn nhíu chặt mày lại trong người Tần Nguyệt đã không còn tí hơi sức nào để la hét than đau nữa.
Người đàn ông lại tiếp tục kéo cơ thể của Tần Nguyệt lên để dựa vào ghế sau đó còn lấy thêm một sợi dây buộc quanh người cô lại với chiếc ghê.
Làm xong tất cả hắn vẫn còn chưa chịu dừng lại, người đàn ông đó đi ra ngoài một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm một xô nước đi đến trước mặt Tần Nguyệt sau đó tạt toàn bộ nước trong xô vào cơ thể cô.
" Ào ".
Bất ngờ bị tạt nước Tần Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo, nước càng làm cho những vết thương của cô càng thêm đau đớn nhưng nó lại giúp Tần Nguyệt càng thêm tỉnh táo hơn. Hai mắt Tần Nguyệt chầm chậm mở ra nhưng do ánh sáng từ căn nhà hoang khiến cho cô không thể thích ứng kịp theo bản năng cô dùng tay muốn che mắt lại.
Lúc này Tần Nguyệt mới cảm thấy tình hình có chút không đúng, đưa mắt nhìn xuống dưới thì Tần Nguyệt mới phát hiện tay, chân kể cả cơ thể cô bị chói vào ghế. Tần Nguyệt ra sức dãy dụa càng làm vậy sợi dậy lại càng siết chặt vào cơ thể cô hơn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao cô lại bị trói ở đây???
Tần Nguyệt bắt đầu nhớ lại cô ở Tần Thị làm việc với một đống tài liệu đến tận tối muộn mới làm xong sau đó cô rời Tần Thị về nhà trong lúc đi lấy xe thì có người nào đi phía sau đó có một đồ vật nào đó đã bịt chặt miệng của cô lại còn những gì xảy ra tiếp theo cô đã cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có một chút kí ức nào.
Do tác dụng của thuốc mê quá mạnh, Tần Nguyệt muốn nhớ lại khiến cho đầu của cô choáng váng càng thêm đau, toàn bộ cơ thể đều trở nên mềm nhũn không một chút sức lực. Đôi mắt của cô lúc này chỉ muốn nhắm lại nhưng lý trí Tần Nguyệt không cho phép cô đã dùng tay phải bấu chặt vào bàn tay trái của mình, từng ngón tay đâm vào da thịt sẽ làm cho Tần Nguyệt tỉnh táo, để lại những vết thâm tím đáng sợ.
Lúc này, ánh mắt Tần Nguyệt đã thích ứng được với ánh sáng, cô đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát tình hình. Trong lòng Tần Nguyệt rất sợ hãi từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trong tình cảnh này, cô đã nhanh chóng trấn an lại bản thân bởi vì Tần Nguyệt biết càng sợ hãi sẽ không giải quyệt được vấn đề điều quan trọng nhất lúc này cô phải nghĩ đến chính là " phải tìm cách rời khỏi nơi này ".
Mặc dù đã thích ứng được với ánh sáng nhưng mọi vật Tần Nguyệt vẫn thấy rất mờ ảo nhưng cô không bỏ cuộc cố gắng mở to cặp mắt của mình để nhìn xung quanh.
- " Đã tỉnh lại rồi ".
Bất ngờ một giọng nói vang lên trong lòng Tần Nguyệt có chút giật mình theo giọng nói đó ánh cô đã dừng lại trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xa lạ vẻ mặt thì hung hăng có đầy vết sẹo lớn nhỏ, trên người hắn cũng không ít những vết sẹo lớn trên cánh tay được che khuất bởi những hình xăm hung tợn đang ngồi trước mặt Tần Nguyệt còn có vài tên đang đứng ở phía sau.
" Các..... các người là ai? Sao lại bắt tôi??? Mau thả tôi ra ".
Cũng dễ đoán được người đàn ông này chắc chắn hắn là tên cầm đầu. Nhìn những vết sẹo, hình xăm trên người hắn khiến Tần Nguyệt sợ hãi lời nói cũng vì thế có chút run sợ.
" Thả em ra??? "
Đột nhiên hắn cười lớn giọng cười khiến người khác nghe phải khϊếp sợ.
" Khó khăn lắm mới bắt được em, còn chưa nhận được tiền làm sao tha cho cô em đây ".
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó dừng lại ở đôi trân trắng nõn đầy vết xước của cô mà thèm thuồng, liếʍ liếʍ khoé môi, hắn nở nụ cười bỉ ổi ra lệnh cho tên đàn em đứng sau lưng.
" Không được động chạm vào cô ta, phải chờ cho đến khi đối phương nhận hàng trước đã sau đó sẽ........ "
Hắn cố ý kéo dài chữ nhìn chằm chằm vào cơ thể Tần Nguyệt tiếp tục nói:
" Sau đó sẽ từng chút từng chút một thưởng thức ".
Hắn đứng dậy đi về phía Tần Nguyệt, dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của cô.
Tần Nguyệt ghét bỏ khuôn mặt quay qua hướng khác, tránh né sự đυ.ng chạm của hắn miệng không ngừng hét lớn.
" Tránh ra! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra khỏi mặt tôi, không được động vào người của tôi. Tránh ra!! Mau cút đi!!!
Tên cầm đầu cũng không tức giận ngược lại trên khuôn mặt còn biểu hiện sự thích thú.
" Bàn tay bẩn thỉu chỉ chút nữa thôi sẽ nghiền nát cơ thể của cưng ".
Hắn nhìn đàn em của mình nói với giọng nghiêm túc.
" Căn chừng cô ta ".
Tên đàn em phía sau vẻ mặt cung kính:
" Dạ đại ca ".
Trong lúc này, khuôn mặt Tần Nguyệt đã tái mét cô dường như không còn nghe thấy gì xung quanh nữa, cô không muốn tên khốn này đυ.ng vào người ai đó hãy đến cứu cô với.